Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 15: không bận tâm.

"đứng dậy đi, mày có thể về phòng rồi" taehyung nói, seokjin cúi đầu cảm ơn họ định rời đi thì namjoon lại nói:

"khoan đã, tao muốn mày xử lí vết thương cho tao" namjoon nói xong ai cũng bất ngờ, ngay cả bản thân seokjin cũng không nghĩ tới chuyện này.

"nói sao thì nghe vậy đi" namjoon cau có không muốn nói nhiều, seokjin chỉ có thể lấy lọ thuốc bôi trên tay hoseok mà tiến tới chỗ của hắn. taehyung khuyên mấy người còn lại nên cùng mình rời ra khỏi phòng, họ đóng cửa lại khẽ khàng và di chuyển sang phòng của jimin hết.

"tôi nghĩ nên để cho họ có chút thời gian hoà giải với nhau" taehyung nói, yoongi cực kì tán thành - "đúng vậy, như thế thì giữa họ mới không có thù nữa"

"huh" jungkook bật cười - "min yoongi cậu nghĩ đơn giản quá rồi, mối thù này, không thể ngày một ngày hai mà rửa trôi" song, anh lại nhếch mép cười đầy bí ẩn.

"đúng là không thể tha thứ ngay, nhưng xem ra cậu ta đã rất hối lỗi rồi" hoseok cũng nói thêm vào, phía trên tầng giường kia có một cậu nam sinh rất lạ mặt, hoseok liền hỏi: "cậu tên gì vậy?"

"tôi sao?" cậu ấy chỉ vào mình - "jung yewoo, a2"

"vậy là chúng ta cùng họ, tôi là jung hoseok a3"

"kim taehyung, a3"

"jeon jungkook, a3" mọi người như một lẽ thường tình mà giới thiệu tên và lớp mình. yewoo cũng là một trong những người hiếm hoi tại ngôi trường này cảm thấy đồng tính là chuyện bình thường, nói ra thì có thể bị rất nhiều người phản bác nhưng yewoo cậu ta còn nghĩ đồng tính xuất hiện là để cân bằng lại quy luật tự nhiên, có lẽ là vì vậy; với lại đồng tính thời đó là quá mới mẻ, và những thứ còn mới lạ thường sẽ bị mọi người chú ý, săm soi tỉ mỉ lắm, vậy nên chẳng mấy ai dám nói ra sự thật trong lòng.

*

"đau thì nói đấy" seokjin kì thực cũng chả biết xử lí thế nào, thân cũng là nam nhân nên không được cẩn thận kĩ lưỡng như mấy bạn nữ chăm sóc cho bạn trai mỗi khi bạn trai họ bị thương, anh chỉ làm theo bản năng mà thôi. đang bôi thuốc thì namjoon cầm vào cổ tay seokjin rồi nhìn thẳng mắt nói:

"mày nói xem, vì sao hôm đó lại hôn tao?" namjoon đang rất nghiêm túc, seokjin cũng chẳng thể đùa giỡn như lúc trước nữa, trắng ra thì là lúc này seokjin chẳng còn tư cách gì để trêu đùa cả, tay sai cũng chẳng còn ai.

"tôi không biết, muốn thử cảm giác mới lạ chăng?"

"mày thiếu người để thử sao thằng khốn?" namjoon nói nhỏ như thì thầm vào tai nhưng với chất giọng khàn đặc và trầm, nghe trông vẫn giống như đang gằn giọng quát tháo seokjin vậy.

"nếu ai cũng đặc biệt như cậu, trái đất chẳng còn là duy nhất trong hệ mặt trời nữa"

namjoon buông thõng hai tay ra, hắn đặc biệt trong mắt seokjin lắm sao? hô hấp của cả hai lúc này gần như trở nên xa xỉ, lúc được lúc tắt. quả thực seokjin rất đẹp, rất đẹp trai, vừa có nét mềm mại và uyển chuyển, nhưng lại vẫn có nét nam tính, không hề bị yếu đuối như đa số các nữ sinh. nói sao đây nhỉ? namjoon cũng quan sát seokjin kĩ như thế từ lúc nào rồi? cả bản thân anh cũng chẳng trả lời được. dù vậy suy cho cùng, kim seokjin cậu ta cũng đã từng rất đáng ghét, không thể nói tha thứ là có thể liền cho qua dễ dàng được.

"namjoon"

"quái gì?" anh hơi lớn tiếng đáp lại.

"vết thương trên má cậu...?" một vết sẹo hình tròn nhỏ ở trên vùng thái dương đang bắt đầu đóng vẩy, seokjin nhìn thấy có chút tò mò.

"mày hả hê chứ gì?" namjoon như thể bị kích động lao cầm vào cổ áo seokjin hơi xách lên - "cái vết khốn này là do mày hôm đó dí thuốc lá vào tao đấy thằng chó!" namjoon chỉ chỉ vào vết thương, seokjin hơi nheo mày lại rồi cũng bình tĩnh, kèm theo đôi chút sự hối lỗi.

"ngồi xuống đi" seokjin từ tốn nói.

"mày giờ còn ra lệnh cho tao à?"

"tôi chỉ muốn bôi thuốc nơi đó cho cậu" seokjin nhẹ nhàng ấn người namjoon xuống ghế ngồi, bàn tay nhanh nhẹn lấy thuốc bôi lên. anh khẽ giật nảy người vì cái thuốc đó hơi lạnh.

"xong rồi" seokjin đứng dậy toan trở về phòng thì namjoon nói: "tao vẫn là chưa tha thứ cho mày đâu, đừng tưởng bở! nhưng tao sẽ châm chước những điều mày đã đối xử với tao". nghe xong, miệng seokjin có chút mỉm cười, nhưng tuyệt nhiên không quay lại và rời đi luôn.

*

một chiều thứ bảy nhàm chán đang diễn ra, mọi người đều mệt mỏi với mớ kiến thức "vô bổ" đang được giáo viên nhồi nhét vào đại não. jeon jungkook đã ngủ gật được ba hay bốn giấc rồi mà vẫn chưa được giải lao, thật đáng quan ngại mà. lúc đang lơ mơ ngủ thì thấy bóng dáng jimin đi qua cửa sổ lớp mình nên anh liền bật dậy nói lớn: "thưa thầy em xin ra ngoài!"

"trong tiết của tôi không được ra ngoài" giáo viên đáp lại.

"dạ vâng em cảm ơn nhiều ạ!" jeon jungkook vui vẻ nhảy qua bàn rồi chạy ra ngoài như là phép ra ngoài không bằng vậy. anh chạy dọc hành lang đuổi theo jimin, cậu kia rồi, quả nhiên vẫn là chưa đi quá xa.

"park! jimin!" jungkook nhảy đến khoác vai cậu, còn nhìn nhìn rồi cười nữa. jimin hơi nheo mày: "cậu làm gì ở đây?"

"không biết nữa, tôi thấy cậu đi qua nên xin ra ngoài. à mà này, tôi biết là điều này cậu rất khó chấp nhận, nhưng tôi thành thật xin lỗi về chuyện hôm đó nhé" jungkook nói xong, trong ánh mắt có phần mong chờ sự chấp thuận của jimin. cậu thở dài, có ai nói với jeon jungkook, rằng tình bạn rất khó để hàn gắn nếu như có chuyện không? nhưng jungkook lại giống như kiểu chả có gì xảy ra vậy. được, đã vậy jimin cũng sẽ chẳng bận tâm.

"được rồi, để tâm làm gì cho cam. ra đây tôi cho cậu cái này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro