tập 14: namjoon hồ đồ.
vài ngày sau seokjin bị cả cái a5 biểu tình buộc phải chuyển lớp, chẳng lớp nào muốn nhận seokjin cả, nhưng trong cả bốn ngoại trừ lớp anh vừa bị đuổi thì chỉ còn lớp a2 của park jimin là còn thiếu học sinh nhất mà thôi. vậy là seokjin bèn phải vào lớp của jimin, tất nhiên cũng chỉ có thể ngồi cuối lớp, trong một cái góc xó nào đó. có người nói rằng đã nhìn thấy namjoon và seokjin hôn nhau ngay trước bãi đất lớn đối diện ngôi trường khi người đó vô tình cũng đi ngắm bình minh. và đó là lí do vì sao seokjin bị đánh thảm tới như vậy, còn namjoon lúc này cũng chẳng khấm khá hơn, thậm chí còn chẳng dám ra khỏi phòng để đi học.
jungkook mệt mỏi bước vào phòng, sát khí từ người namjoon nổi lên đùng đùng, cả hoseok và taehyung đều im bặt chẳng nói thành tiếng. đợi cho jungkook đóng lại cánh cửa phòng, chẳng nói chẳng rằng namjoon lao tới đấm cho jungkook một nhát. jungkook vì không có chút đề phòng nào đã bị đấm nên máu mũi cứ thế tuôn ra. trên gương mặt tràn ngập những vết sẹo trông như một tên côn đồ thực sự. anh sờ tay lên vết đấm của namjoon, ánh mắt khó hiểu kèm theo chút sự trách móc nhìn vào namjoon.
"cậu thế nào mà tự dưng lại đánh tôi?"
"còn giả bộ sao?" namjoon lấy tay đẩy phắt một bên vai jungkook ra đằng sau.
"về chuyện gì?" jungkook vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
"cậu đã nói cho đám chết tiệt kia là kim seokjin hôn tôi" namjoon hừng hực bùng lửa nhìn jungkook, còn anh thì chối: "cậu nghĩ tôi là loại người đó à?"
"lúc đó chỉ mỗi cậu nhìn thấy, jeon jungkook, thành thực đi" namjoon xách cổ áo jungkook lên.
"cậu dám chắc hả thằng này?!" jungkook vung tay đấm namjoon một cái, hắn ngã ra sau. cũng đúng, chẳng có bằng chứng để buộc tội jungkook, namjoon xem ra lúc này quá hồ đồ rồi. cả phòng lại rơi vào trầm tư, jungkook lấy tay lau đi vết máu vẫn đang nỗ lực chảy xuống kia. chẳng ai nói gì với nhau cả, jungkook bực bội trèo lên giường mình chùm kín chăn, người mà anh tin tưởng cuối cùng lại quay ra nghi ngờ chính bản thân anh.
một lúc sau, namjoon mới chầm chậm cất thanh: "jeon jungkook, tôi xin lỗi..." jungkook không đáp lại - "tôi ngu ngốc mới đi trách cậu...xin lỗi". sau một hồi suy nghĩ, jungkook chẳng biết phải nói gì. căn bản anh cũng chẳng trách namjoon, chỉ là lúc này nên nói gì bây giờ?
"không sao, chúng ta là bạn" jungkook bật dậy khỏi chăn, namjoon đã bị áp lực như thế nào rồi mà lúc này jungkook còn gây khó dễ cho hắn? - "vết thương sao rồi?" jungkook xuống nhìn mặt namjoon, khoé miệng có chút máu đông, phải nói từ ngày jimin tới, cộng thêm bản tính hung hăng của bọn họ nữa, trên mặt mỗi lúc một nhiều sẹo và vết thâm hơn, nhưng kể ra cũng ngầu phết đấy chứ, mặc cho hoseok vẫn nhắc họ bôi thuốc đều đặn hàng ngày nhưng chính cậu trai ấy cũng chẳng thực hiện được thì ai nghe theo.
"để tôi sang mượn thuốc bôi của yoongi" hoseok nói, đồng thời cũng đứng dậy đi ngay. phòng họ là phòng mười hai, phòng yoongi là phòng mười ba, kể ra chẳng xa nhau lắm. lúc đi sang tới nơi, phòng của yoongi đã thay một cậu nam sinh thành một người khác, và đó là kim seokjin? phải, jimin đang tức tối vô cùng, cớ gì cuối cùng lại bị đẩy seokjin vào phòng cậu.
"min yoongi, cho tôi mượn thuốc bôi được không? namjoon bị thương rồi"
"ở phía tủ trên, sao lại thương vậy?"
"có chút xích mích, jungkook và cậu ấy đánh nhau" hoseok toan rời đi thì seokjin nhảy xuống: "namjoon ở phòng mấy vậy?" hoseok nhìn nhìn xong hất tay seokjin đang cầm ở cổ tay mình ra.
"mày hỏi làm gì? mày hại người ta chưa đủ sao?" hoseok lại muốn rời đi tiếp thì seokjin cũng lại lì lợm hơn:
"làm ơn, nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu"
"mày lúc này còn chơi trò thương hại với tao à?" hoseok đạp vào bụng seokjin một cái, yoongi vội vã xuống đỡ lấy anh - "jung hoseok, dù sao cậu ấy cũng đang bị đay nghiến rồi..."
"bằng những gì nó đối xử với bọn mình sao?" không là không, kim seokjin này hoseok ghi nhớ tới mãi mãi, đã có ngày tháng đó, seokjin suýt chút nữa giết chết cả đám anh kia mà. nói tha thứ là tha thứ?
"tôi chỉ muốn sang xin lỗi cậu ấy, và cả jungkook nữa"
". . ." hoseok im lặng, lí do này có vẻ chính đáng, anh không nói gì, chỉ hất đầu hàm ý bảo seokjin đi theo mình sau cái nhìn dò xét. cả jimin lẫn cậu bạn kia đều nheo mày khó hiểu. còn yoongi thì khẽ mỉm cười, tất cả ba người đều đi theo hoseok và seokjin sang xem rốt cuộc là chuyện gì sẽ xảy ra. lúc hoseok trở về, cả phòng ai cũng ngạc nhiên bởi đằng sau chính là kim seokjin, jimin, yoongi và cậu bạn kia chỉ đứng ở cửa mà nhìn thôi.
seokjin chẳng nói gì, lặng yên như tờ rồi bỗng dưng quỳ thụp xuống trước mặt namjoon: "namjoon, tôi xin lỗi" gương mặt cúi gằm xuống, hối lỗi đầy nghiêm túc - "tôi đã gây tội lớn cho cậu rồi"; sau đó là quay sang quỳ trước mặt jungkook và tất cả những người còn lại: "xin lỗi cậu jeon jungkook, xin lỗi tất cả mọi người, các cậu có thể đánh tôi cũng được, nhưng hãy tha thứ cho tôi, để cho tâm hồn tôi được thanh thản hơn"
"được!" jungkook mỉm cười, vẫn là phải đạp cho seokjin một cái ngã lăn ra trước, seokjin sau đó vội vã dậy từ cái ngã, lại về tư thế quỳ - "tôi chỉ như thế thôi, ai muốn làm gì cậu ta thì làm đi" namjoon nhìn nhìn, chỉ đi tới đặt một cánh tay lên vai seokjin, ngồi xuống nói: "lần sau nhất định không được hồ đồ như vậy nữa, không phải ai cũng như bọn tao" nói xong vỗ ba cái vào vai rồi đứng dậy dựa lưng vào tường nhìn.
"đứng dậy đi, mày có thể về phòng rồi" taehyung nói, seokjin cúi đầu cảm ơn họ định rời đi thì namjoon lại nói:
"khoan đã, tao muốn mày xử lí vết thương cho tao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro