Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 13: seokjin bị phản bội.

hơi thở jungkook có chút dừng lại, cả ánh mắt hay hô hấp cũng đều hỗn loạn, nhìn taehyung một lúc rồi mới mở miệng nói:

"kim taehyung cậu đã sớm biết rồi sao?" taehyung im lặng không nói gì, chỉ thả lỏng ra không ghì chặt lấy jungkook nữa. nó ngồi dậy, chỉnh tề lại quần áo nhìn ra phía xa sông hàn.

"tôi hỏi cậu biết hết rồi sao?" jungkook lại nói, taehyung chỉ nhìn anh không nói gì, rồi cuối cùng vẫn là gật đầu một cái.

"huh...vậy cậu cứ làm đúng như cái xã hội này đang diễn ra đi, mặc kệ sống chết tôi, và tránh ra đi, lỡ bị lây nhiễm thì lại khổ" jungkook cười đầy chua xót, vài giọt nước lăn dài trên hõm má anh. thời ấy, mọi người đều cho rằng đồng tính là một loại bệnh, và đương nhiên khi là bệnh thì đều có thể lây nhiễm từ người này sang người khác nếu tiếp xúc gần.

"cậu nói gì vậy? ồn ào quá ngậm miệng lại đi" taehyung lấy trong túi ra cái bao thuốc, khi nãy vật lộn đã bị đè bẹp nhưng không ảnh hưởng cho lắm, nó rút ra hai điếu, một cái ném cho jungkook, anh bắt lấy điếu thuốc ấy một cách đơn giản.

"học sinh không nên hút thuốc" jungkook nói, taehyung châm cho mình xong thì cũng đưa hộp diêm tới chỗ jungkook, anh ngậm điếu thuốc lên miệng, ngọn lửa đỏ cam ấm nóng kia đốt cháy thành công đầu thuốc, một làn khói cay cả mắt tản ra, hai người cứ thế hít lấy bầu khói thuốc độc hại kia nhưng lại giúp họ giảm đi căng thẳng biết bao.

"thực ra namjoon là người biết đầu tiên" taehyung bây giờ mới nói, điếu thuốc được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. jungkook nhìn nhìn taehyung, taehyung nói tiếp: "về cái chuyện của cậu và jimin ấy"

"hoseok biết gì chưa?" taehyung nghe xong jungkook hỏi liền đáp: "rồi, namjoon nói với chúng tôi" jungkook lại trở về im lặng, taehyung lại nói thêm:

"nhưng namjoon nói với tôi và hoseok rằng không được nói cho cậu chúng tôi đã biết, cậu ấy sợ cậu bị kích động mà nghĩ quẩn như bây giờ" jungkook rít nhẹ điếu thuốc, làn khói từ mũi chậm rãi bay ra, thì ra cả phòng anh đã sớm chấp nhận chuyện này rồi.

"các cậu không cảm thấy ghê tởm sao?" jungkook hỏi, taehyung lắc đầu.

"người khác thì không chắc, nhưng các cậu sẽ không, tôi sẽ không thấy phiền về bọn mình, một trong số chúng ta" taehyung rít hơi cuối rồi ném đi mẩu thuốc nhỏ còn lại, jungkook cũng làm y hệt taehyung. đây chẳng phải lần đầu họ hút thuốc đâu, chỉ là thật may mắn vì mỗi lần hút lén lão quản sinh đều không bắt được. và họ cũng chỉ hút thuốc mỗi khi họ cảm thấy căng thẳng mà thôi.

"theo cậu bây giờ tôi nên làm gì?" jungkook quay sang hỏi taehyung.

"làm đúng như những gì trái tim cậu mách bảo" taehyung quay lại nhìn jungkook.

"à mà, sao cậu biết tôi ở đây?"

"vậy sao cậu biết jimin ở đây?" taehyung hỏi vặn lại jungkook.

"ơ, cậu đùa tôi đấy à? theo dõi tôi hả?" jungkook cười nhào vào cù taehyung, còn nó thì cứ đẩy anh ra. chẳng còn phải nói nhiều nữa, nơi này, cái bãi cỏ xanh mướt cạnh sông hàn ấy chính là nơi riêng biệt của cả sáu người, namjoon, taehyung, hoseok, jungkook, jimin và yoongi, vậy nên chẳng có gì lạ khi một trong số họ đều ra đây tìm kiếm những người biến mất một cách bí ẩn.

*

"jimin, khi nãy tôi..." jimin đang đứng chọn sữa tại nhà ăn, jungkook chạy tới muốn bắt chuyện thì jimin liền nói:

"tôi ăn no rồi, cậu cứ tự nhiên nhé!" nói xong cậu cứ thế rời đi, jungkook ở phía sau thì ngơ ngác nhìn.

"cho cậu này jeon jungkook!" yeonhee đưa cho anh một hộp sữa, quả nhiên vẫn là cô xuất hiện vào những lúc anh rối bời nhất.

"cảm ơn cậu yeonhee" anh nhận lấy hộp sữa từ cô và không quên nói lời cảm ơn.

"à đúng rồi, cuối tuần này cậu có rảnh không? chúng ta đi chơi chút nhé?" yeonhee chủ động đề nghị, jungkook gãi gãi đầu, chắc là không thể từ chối rồi: "được, vậy hẹn cậu cuối tuần này nhé"

"chó tởm!"

rầm!

seokjin bị đạp ngã xô đẩy làm đổ cả mấy cái bàn tại nhà ăn, học sinh trong nhà ăn náo loạn la hét đầy sợ hãi, mọi người chạy đi lại trông thật hỗn độn. lại chuyện gì nữa đây, nhưng lần này không phải jimin, không phải anh, chẳng phải đám bạn của anh, mà chính là đám tay sai của seokjin đang đánh cậu ấy. phải, không nhầm đâu, jungkook đang nheo mày vì khó hiểu, tại sao seokjin lại bị đánh thê thảm như thế? jungkook định chạy ra cản thì yeonhee ngăn anh lại, anh nhìn cô đầy trắc ẩn, chắc cô cũng biết anh nghĩ gì. cô lắc lắc đầu.

"jungkook, đừng làm bản thân bị liên lụy nữa" anh nhìn lại, có lẽ lúc này anh nên hả hê chứ nhỉ? tên khốn từng chế giễu anh lúc này đang bị đám kia phản bội, đạp thẳng đế giày vào mặt đầy đáng thương nhưng anh đúng là vẫn nên mặc kệ thôi. đằng nào thì seokjin cũng đáng bị như vậy.

"đáng đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro