1
Phác Chí Mẫn vốn đường đường là con của Đại Nguyên Soái ở chốn thiên cung hào kiệt lẫy lừng. Nhà họ Phác theo thiên cung được qua biết bao nhiêu thế hệ mà nói đến thời con cháu ở độ tuổi 18 sẽ được rèn luyện những kỉ năng tất yếu nhầm theo bảo vệ Ngọc Hoàng Thượng Đế đến những đời tiếp theo, năm nay lại đến độ tuổi của Phác Chí Mẫn nói tiếp dòng tộc.
Từ bé Phác Chí Mẫn lại được nuông chiều từ nhỏ nên chẳng màn danh đến sự nghiệp của dòng họ ,độ tuổi 18 xuân xanh của Phác Chí Mẫn chỉ là vào và ra chốn phi tần. Nhan sắc lại được thừa hưởng từ Phác Đại Soái tức cha của Phác Chí Mẫn lại thêm bản tánh háo sắc phù du số lượng nữ nhi ở hạ giới này ít nhiều gì cũng một nửa hoặc nhiều được đếm trên đầu ngón tay của Phác Chí Mẫn.
Phác Đại Soái không biết phải làm gì thêm khi nhìn cảnh con trai độc nhất của mình lông bông ăn chơi sa đoạ từng ngày mà không nhìn lấy vị trí của mình. Nếu đem đi so sánh với Bạch Linh Cửu con trưởng của Bạch Ngọc Thiên Vương thì không dám nghĩ tới. Bởi vì nhà họ Bạch tuy làm chức thấp bé ở hạ giới này nhưng thành tích của cả dòng họ đều làm rạng danh dòng tộc.
Mãi nhìn đứa con tuổi lớn nhưng tâm hồn lại trẻ con thích ông bướm của mình Phác Đại Soái lại buồn bực trong lòng chỉ quyết phải sửa lại bản tánh của con trai mình bèn gọi Phác Chí Mẫn đến than trách mong sao thấm được lòng dạ của mình.
" Mẫn Nhi! Con đã tới tuổi vốn được định sẵn trong hạ giới này. Nay ta lại không thể quản thêm vị trí này lâu dài được nữa, con hãy nghiêm túc hoàn thành trách nhiệm của mình có người nối nghiệp của ta, đừng ăn chơi lêu lổng như này thế này nữa! " Phác Đại Soái dâm ba vài câu nói xen lẫn tiếng ho khàn đặt trưng của mình nhìn Phác Chí Mẫn vẫn hăng say cầm con IPad được Phác Phụ Mẫu tức mẹ của Phác Chí Mẫn đưa cho. Hầu như chỉ tập trung vào chơi game không hay biết gì về Phác Đại Soái đang nhìn mình với con mắt rực lửa.
Lập tức mùi sát khí xong thẳng đến đại não của Phác Chí Mẫn liền nhận thấy có sự nguy hiểm ngay phía sau lật đật quay lại chấp hai tay cầu xin sự tha thứ của Phác phụ thân. " PHÁC CHÍ MẪN! con có biết con đã tới cái tuổi gì chưa? Sao không lo đến chuyện đại sự của cả gia tộc nhà ta.? Ta thật tức chết mà! 💢 " - Phác Đại Soái đằng đằng mặt mũi tối sầm dùng chất giọng khàn đặt tính của mình đè từng chữ lên người Phác Chí Mẫn.
" phụ thân ah! Người.. Người bớt giận.. Chỉ là con.. À thì con.. " - Phác Chí Mẫn nhìn Phác phụ thân không khỏi lo sợ. Một khi khiến cho Phụ thân của mình nổi trận lôi đình nhất định sẽ xử phạt rất nặng a!
" Đồ hài nhi phong túng ương ngạnh! Lần này nhà ngươi đừng hòng trách ta! " - Phác Đại Soái nắm trong tay một vòng cảnh giới niệm thần chú. Phác Chí Mẫn nhìn thấy liền trợn tròn mắt miệng vẫn không ngừng hả to nhìn phụ thân sắp trừng phạt mình. " Người..người ..là đang muốn làm gì con vậy?? Đồ nhi thật bất hiếu, xin người hãy tha cho đồ nhi nguyện từ rầy về sau sẽ không tái phạm nữa.. Hic... Mẫu thân cứu con...!!. Ahhhhhhh....!! " - Phác Đại Soái không chần chờ chưởng khối cảnh giới về phía Phác Chí Mẫn.
Chí Mẫn điên đảo từ đang đứng chuyển sang một tốc độ của vật thể rơi xuống trái đất. Đâu đó ngoài tiếng gào thét của bản thân lại có thêm giọng nói của phụ thân mình.
" Khi nào ngươi trưởng thành ta sẽ xem xét cho ngươi trở lại đây tiếp quản ta, ngươi có thời hạn , nếu ta cảm thấy ngươi đã hiểu biết thêm sẽ cho ngươi luân hồi trở về!" - Phác Chí Mẫn ngơ ngác trong tiềm thức của bản thân. Cơ thể vẫn cứ rơi thật nhanh như một ngôi sao băng xuyên màn đềm.
" ẦM "
Cùng lúc đó ở nhân gian
" nè đồ hạ tiện! Mày còn dám nói rằng không thích Tuấn Chung Quốc? "
" Hic.. Tôi thật sự... Không có mà! ... Bức thư ấy không phải do tôi làm hức.. Xin hãy tin tôi đi! " - giọng nói cầu xin của một cậu nhóc trạc tuổi 17,18 xuân xanh đang bị một đám nữ sinh vây quanh đến tội.
" mày còn chối? (chát) thế tại sao bức thư lại có tên mày trong đấy? Mày không gửi thì ai là người gửi? Dòng hạ lưu như mày cũng có tư cách để thích một người như Tuấn Chung Quốc sao? " - một cô nữ sinh cầm đầu cả đám còn lại luôn miệng nói những lời không hay kèm những cú tát cay nghiệt từ cô ta vào hai bên má cậu trai ấy.
" Tôi.. Hức... Nói thật! Các cậu hãy tin tôi hic... Tôi không có làm điều đó! "
" Chứng cớ rành rành như vậy mày còn dám chối? , tụi bây xong lên! " - cô ả vừa ra hiệu cả đám xụm lại người thì xé nát bộ đồng phục của cậu, người thì cầm điện thoại quay lại hết tất cả. Những người còn lại không tham gia nhưng lại đứng cổ vũ rất nồng nhiệt.
" CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? " - Sau tiếng nói của chàng trai mang danh là Tuấn Chung Quốc cả đám nữ sinh liền dừng lại những hành động quay lại phía phát ra tiếng nói kia. Cô ả khi nãy liền lật mặt ổng ẹo đi đến bên cạnh Chung Quốc thủ thỉ nỉ non " Tuấn ca ca, anh xem này! Thằng hạ đẳng này nó gửi thư cho anh mà còn không dám nhận ,anh xem, phải xử thế nào? " - Tuấn Chung Quốc quay sang nhìn xuống cậu, bộ dạng rách rưới dơ bẩn của cậu làm Chung Quốc cảm thấy kinh tởm. Cũng chẳng tốt lành gì Chung Quốc vừa nãy ra một ý tưởng táo bạo đầy tính ác nhân. Khuôn miệng anh tuấn viễn mãn đẹp trai của mình nở ra một nụ cười tà mị mang yếu tố chẳng tốt lành gì cho cậu trai nhỏ bé mình mảy đầy thương tích với cái mái tóc lù xù dài thuộm luôn cả cặp đít chai dày cộm xoắn tròn kia.
" này,... Cậu ổn chứ? " - Chung Quốc đưa ra bàn tay của mình giả vờ thánh thiện giơ trước mặt cậu. Những con người còn lại cảm thấy tiếc nuối khi mà người được nắm tay Chung Quốc lại là cái con người kia.
Ánh mắt cậu chao đảo nhìn những ngón tay của Chung Quốc trong mơ hồ muốn giơ tay ra bắt lấy nhưng vừa động vào đầu ngón tay đã bị vung cho một cước vào khuôn mặt của mình.
Cú đá không hề nhẹ của Chung Quốc thành công làm cho cậu ta sặc cả ra máu, vầng trán còn có cả một vết xước hơi to đang rồng rã thi nhau chảy máu.
Cả đám xung quanh nhìn thấy cách cư xử của Tuấn Chung Quốc liền phá lên cười trong sự đau đớn tuyệt vọng của cậu.
" Hazz, Phác Chí Mẫn dù cho mày có bao nhiêu tài giỏi đi chăng nữa cũng không thuộc hàng loại đẳng cấp để mà được tao bao bọc nhỉ? Đồ hạ đẳng ~ " - Tuấn Chung Quốc vừa nói xong vừa xoay gót li khai khỏi chỗ cậu kéo theo một dàn fangirl hùng hậu. Số còn lại vẫn chà đạp không nương tay rồi cũng nói gót bước đi.
Thương tích đầy mình khiến cậu ta ngất đi lúc lâu sau mới tỉnh dậy. Đầu óc quay mồng mồng vẫn còn đọng vệt máu khô. Khẽ thở dài mà tu trang lại lê từng bước nặng nhọc ra khỏi trường trong buổi chiều tà lạnh lẽo.
Bước đi trên dọc cầu phía dưới là những con sóng vỗ đều đều trong tiếng gió lạnh. Cậu trai ngẫm nghĩ lại nguyên do vì sao mình lại dính phải cớ sự hôm nay.
Cậu ta là Phác Chí Mẫn ở nơi hạ trần này, lại cùng tên với Phác Chí Mẫn ở thiên giới song lại có hoàn cảnh khác một trời một vực nhau.
Sự việc hôm này ắc hẳn là có liên quan đến tên họ Tuấn kia. Chí Mẫn nghĩ vậy liền suy luận ra do đầu óc của cậu thông minh hơn hẳn người bình thường nên luôn được lòng thầy cô về điểm số lẫn học tập nề nếp.
Người khả nghi nhất trong chuyện này chỉ có Lương Mạc Thi, cô nữ sinh đã tát và đánh Chí Mẫn nhiều nhất trong số những người còn lại. Cô ta đường đường là một tiểu thư gia giáo, khuôn mặt lúc nào cũng son phấn dày cộm trong thật nhạo người. Vì luôn ganh tị về với cậu về mặt học tập đã đem lòng ganh ghét ngầm. Đã vậy sáng nay còn cố gắng làm thân hỏi đủ điều về cậu kể cả mật khẩu tủ giày của cậu và linh tinh.
Vậy là đã rõ, cô ta là người đã tự viết thư cho Tuấn Chung Quốc người mà cô ta thầm thương trộm nhớ nhưng chẳng được Chung Quốc chú ý đến. Dã tâm hãm hại cậu bằng chiêu trò thủ đoạn đến thế là cùng. Ngay từ lúc cậu mở tủ giày của mình ra đã thấy một bức thư lạ rớt xuống đất. Cậu chỉ vô tình nhặt lên và bị cô ta giựt lấy phanh phui mọi chuyện khiến cậu thân tàn ma dại thành ra như này cũng đều do cô ta mà ra.
Lại còn là Tuấn Chung Quốc kẻ vừa đẹp trai vừa cậy thế quyền gia đình mình. Cao ngạo với vẻ đẹp trai tài sắc vẹn toàn từ khuôn mặt cho đến body các thứ khác xa với cậu lại là một học sinh có thành tích cao ở một tỉnh lẻ vượt trội về học tập nhưng nặc nỗi là cậu nghèo không cùng giới thượng lưu như Chung Quốc được nhận học bổng vào một ngôi trường dang giá như vậy đã là mơ ước từ bé của cậu rồi còn Chung Quốc thì thôi khỏi bàn luôn là người được chào đón ở khắp mọi nơi như một vị vua, bên cạnh lúc nào mai em này mốt em kia. Số lượng nữ nhân qua tay hơn cả Phác Chí Mẫn ở thiên cung.
Nói tới nói lui cậu cũng chỉ muốn trải qua cái thời học sinh yên bình nhàn rỗi thôi mà sao khó tránh được lòng người hẹp hòi so đo đủ thứ trên trời dưới đất....
Đang còn nữa đoạn nữa là đến được khu nhà cậu ở chợt sấm chớp nổi đùng đùng trong dữ tợn rợn người. Một ánh sáng từ trong luồn sấm ấy đang lao đến cậu trai nhỏ nhắn. " thế là hết, hôm nay là ngày cuối cùng của mày sao Phác Chí Mẫn? " tự nhủ với bản thân, cậu hứng trọn vật thể lạ trong như luồn sáng vào cơ thể. Ai mà ngờ đó lại là Phác Chí Mẫn quyền quý uy quyền ở chốn thiên cung giới.
" ẦM "
Linh hồn của Phác Chí Mẫn đã chiếm trọn lấy cơ thể của cậu trai cùng tên kia. Lập tức mọi bộ phận ở khắp cơ thể đã được thay đổi hoàn toàn giống như diện mạo của Phác Chí Mẫn thiên giới. Làn da ngâm đã trở nên hồng hào mềm mịn như da em bé. Dáng người lại cân đối hơn so với lúc bình thường. Hai cái má gầy gò do thiếu chất nay lại tròn trịa như hai bánh mochi lại hồng nhẹ tự nhiên. Đôi mắt một mí xanh veo trong rất thu hút người nhìn. Mái tóc bù xù màu vàng kim óng ánh vẫn giữ nguyên vẹn chưa hề cắt tỉa lúc ban đầu chỉ khác màu tóc. Quả thật bay giờ nhìn Phác Chí Mẫn đẹp như tiên tử trong một bức tranh tuyệt tác. Không thể chê vào đâu được.
" Xin lỗi nhóc, ta cần phải mượn tạm cơ thể này của cậu để hoàn thành việc của ta. Cậu có thể nghĩ ngơi rồi, ta hứa sẽ bảo quản cơ thể cậu thật tốt ! "
Vậy là ngày định mệnh hôm ấy một người được tái sinh và một người bất đầu những chuỗi ngày rắc rối nơi nhân gian!
💙end chap 1💙
Cho tôi xin nhận xét từ fic xuyên không tôi tự viết đi ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro