Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vết thương cũ

Như đã hứa, buổi trưa sau giờ dạy Taehyung sẽ đến thăm Jimin, chỉ là không phải một mình cậu mà còn có thêm hai người đồng nghiệp và mấy bạn học sinh nữa.
Bọn họ vừa tới lúc là lúc Jimin vừa thức giấc, có chút uể oải do tư thế ngủ không được thoải mái như bình thường.

- Em thấy sao rồi, còn đau nhiều không? _ Jung Hoseok là người lên tiếng đầu tiên. Có thể nói người này xem Jimin không khác gì em trai ruột của mình, khi nghe cậu bị tai nạn, Hoseok thiếu điều còn sốt sắng hơn cả Taehyung nữa cơ.

- Em không sao, cũng không còn đau lắm. _ Cậu cười đáp.

- Thầy Jimin, bọn em có mua trái cây với sữa cho thầy, thầy mau khỏe rồi trở lại dạy học cho tụi em tiếp nhé. _ Bạn học sinh là lớp trưởng của lớp mà Jimin chủ nhiệm, tuy cậu khá nghiêm khắc nhưng hầu như học sinh nào cũng mến cậu cả.

- Cảm ơn em nhé, nhắc mấy bạn không được lơ là việc học, thời gian này thầy không tới lớp được nhưng thầy có gián điệp báo cáo tình hình đấy.

- Tự nhiên thầy Taehyung được chuyển sang làm chủ nhiệm lớp mình là em hiểu luôn, hehe. _ Một bạn khác lanh miệng chen vào, cậu này học tốt mà cứ bị Jimin nhắc cái vụ nói chuyện trong lớp suốt bởi cái miệng tía lia.

Jimin chỉ biết cười trừ, đúng là chỉ mấy ngày không đến lớp cậu đã nhớ lắm rồi. Bọn nhóc lanh chanh khiến cậu bao lần đau đầu nhưng không gặp lại thấy thiếu vắng.

Hoseok và mấy bạn học sinh tranh thủ hỏi thăm Jimin một chút rồi ra về vì buổi chiều vẫn còn có tiết học. Taehyung nhớ ra mình để quên điện thoại trong xe nên cũng đành chạy xuống lấy. Duy nhất một người từ nãy giờ vẫn chưa nói câu nào.

- Anh tới đây làm gì? _ Jimin mắt không nhìn người kia, nhàn nhạt lên tiếng.

- Tới thăm em.

- Tôi không sao, anh về đi, ở đây có Taehyung là được rồi.

- Jimin...... _ Người kia thở dài bất lực. - Em sao phải tuyệt tình như vậy, dù gì.....

- Dù gì anh cũng đã phản bội tôi. _ Jimin cắt ngang lời, bản thân kiềm chế cơn tức giận đang dần dâng lên trong đáy lòng, hay nói một cách khác chính là sự thất vọng mà suốt thời gian qua chưa có cách nào lắp đầy. Min Yoongi không biết vô tình hay cố ý mà xuất hiện, trêu chọc vết thương mà thỉnh thoảng khi nhắc lại vẫn còn râm ran rỉ máu của cậu.

Bọn họ cùng chung tổ môn toán, gồm Jimin, Taehyung, Hoseok và Yoongi. Hoseok và Yoongi có thể nói là đàn anh, Jimin và Taehyung đến sau họ hai năm. Ngay từ lần đầu gặp mặt Yoongi đã có ấn tượng về cậu trai với thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt cười. Bốn người họ làm việc ăn ý, ở ngoài cũng chơi rất thân. Yoongi không lâu sau đó chính thức theo đuổi Jimin. Hai người họ có nửa năm tiếp xúc và tìm hiểu, công khai hẹn hò được một năm cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ.

Một lần nọ tham dự sinh nhật bạn của mình, trong lúc mất tỉnh táo Yoongi đã lên giường với một cô gái trong đám bạn của anh, và tất nhiên Jimin không hề hay biết. Tệ hơn nữa là người nói cho cậu biết sự thật không ai khác chính là cô gái kia. Cô ta đến nhận lỗi và cầu xin sự tha thứ. Đúng là biết cách diễn trò, sao không nói thẳng ra là muốn vạch trần sự thật và yêu cầu cậu nhường lại Min Yoongi cho cô ta.

Ngay giây phút đó, giây phút Jimin nhận ra Yoongi ngoài cậu vẫn còn có người khác nữa, cả bầu trời dường như sụp đổ. Thứ gọi là tình yêu, là niềm tin, chỉ một câu nói thừa nhận liền trở thành tro bụi.

- Jimin, anh biết anh sai, nhưng chuyện đó anh không hề cố ý.....

- Nhưng anh giấu tôi là cố ý. _ Jimin nhìn anh với đôi mắt căm phẫn và uất ức. - Yoongi, tôi có thể hiểu cho anh rằng đó là tai nạn, nhưng tại sao lại giấu tôi, tại sao không nói ra sự thật ngay từ đầu? _ Cậu cười nhạt. - Rõ ràng là anh còn giữ liên lạc với với cô ta mà.

Mỗi khi nhớ lại chuyện đó Jimin rất giận. Min Yoongi luôn miệng nói yêu cậu nhưng lại lừa dối cậu. Sau chia tay, Jimin luôn cố gắng tỏ ra bình thường mỗi khi chạm mặt vì dù sao họ cũng là đồng nghiệp. Nhưng Yoongi lại không biết điều mà luôn tìm cách khơi gợi chuyện cũ. Anh muốn xin lỗi, nhưng xin lỗi để làm gì, xin lỗi để thừa nhận rằng anh thật sự đã mắc lỗi sao? Jimin không cần lời xin lỗi đó.

- Xin lỗi em, ngoài xin lỗi thì anh không biết phải làm gì để bù đắp cho em cả...

- Được rồi, chỉ cần sau này chúng ta xem nhau như một người đồng nghiệp không hơn không kém, vậy là đủ rồi.

Yoongi như định nói thêm gì đó thì nghe hình như ngoài cửa có tiếng nói chuyện, có giọng của Taehyung, hình như Taehyung đang nói chuyện với ai đó thì phải.

Ngoài này, Taehyung vừa lấy đồ lên, sắp đến phòng của Jimin thì bắt gặp một người con trai, dáng dấp cũng cao ráo đẹp trai, hình như là đến giao đồ ăn, chẳng lẽ là Jimin đặt sao?

- Anh là ai, làm gì ở trước cửa phòng bạn tôi vậy? _ Taehyung tiến lại gần, lên tiếng hỏi.

Bị gọi bất ngờ, Jungkook có vẻ lúng túng, cậu nhìn Taehyung nửa phút sau mới kịp trả lời.

- Ừm...tôi...đem đồ ăn cho Jimin....

- Anh là bạn của Jimin hả? Sao tôi không biết nhỉ? _ Taehyung thắc mắc, người này biết Jimin thì không đơn giản là đến giao thức ăn. Cậu thân nhất với Jimin đó giờ, đâu nghe thấy Jimin nhắc tới người bạn này, cũng chưa gặp lần nào.

- Tôi....là do tôi nên Jimin mới bị thương....tôi chỉ muốn...

- Á à... _ Taehyung chợt lên giọng. - Ra là anh, anh là người đụng Jimin của tôi què chân, anh...theo tôi vào đây.

Nói xong không đợi Jungkook phản ứng, Tehyunng túm lấy tay áo của anh rồi mở cửa phòng đi vào. Vừa vào là mách với Jimin.

- Jimin, xem mình bắt được ai này. Anh ta đụng cậu ra nông nỗi này đúng không, còn định mang đồ ăn tới mua chuộc, để mình báo cảnh sát bắt anh ta lại.

Jimin bên này khá bất ngờ khi nhìn thấy Jungkook nhưng trước mắt phải giải thích và cứu nguy cho Jungkook đã. Với cái tính bộp chộp của Taehyung có khi cậu sẽ báo cảnh sát thật thì lớn chuyện.

- Taehyung, từ từ đã, nghe mình nói. _ Jimin ngoắc cậu lại gần. - Trước hết cậu buông anh ta ra đi.

- Lỡ anh ta....

- Anh ta không chạy đâu.

Taehyung ánh mắt ngờ vực nhìn Jungkook, trước khi lại chỗ Jimin còn trừng mắt, ý bảo "Anh mà dám chạy là chết với tôi".

- Được rồi. Là anh ta vô tình tông phải mình, nhưng người ta đã xin lỗi và đưa mình tới bệnh viện rồi nên mình không truy cứu nữa. Thấy không, anh ta còn áy náy mà mang đồ ăn đến đó...

Taehyung không tin tưởng cho lắm, nhưng nghe Jimim nói vậy cậu cũng không biết nói gì thêm, chỉ cảm thán một câu. - Jimin của mình đúng là thiên thần tốt bụng mà.

Chuyện hiểu lầm xem như được bỏ qua, Jungkook chỉ để lại đồ ăn, cũng là cháo dinh dưỡng thôi, hỏi thăm Jimin vỏn vẹn hai câu rồi ra về. Yoongi cũng về ngay sau đó vì biết bản thân không còn bổn sự gì. Taehyung được dịp ở với Jimin tới chiều tối. Sau khi giúp Jimin lau người và thay đồ, ăn uống xong cả hết cậu mới yên tâm về nhà.

Tối đó, tầm hơn sáu giờ, đột ngột lại có người ghé thăm. Là Jungkook.

- Sao anh lại đến nữa?

- Ừm....tiện đường giao đồ ăn gần đây nên sẳn tiện thăm cậu một chút. _ Anh nói dối vì cửa hàng không mở đến giờ này. 

- Ờ.

- Vậy thôi tôi về.

- Ờ.

- Cậu ngủ ngon.

- Ờ.

Jungkook tới chưa được năm phút đã ra về. Jimin còn nghĩ trong đầu hình như anh ta bị hâm thì phải, trông ngố ngố mà cũng buồn cười.

Thật ra Jungkook tới với mục đích giúp Jimin tắm rửa. Anh vốn không biết Taehyung đã giúp cậu xong mọi việc mới ra về. Chỉ nghĩ rằng mấy việc này dù có hộ lý giúp Jimin làm, nhưng là đàn ông mà lại để phụ nữ giúp mấy chuyện thế này thì cũng ngại thật, mặc dù đó là công việc của họ nhưng người ngại là Jimin, ít ra anh vẫn là đàn ông, giúp cậu thì vẫn đỡ hơn phần nào. Có điều khi thấy Jimin đã thay đồ khác so với bộ đồ ban trưa thì anh hiểu Jimin đã được sạch sẽ rồi. Mà cũng ngộ, bệnh viện này đồ bệnh nhân không phải chỉ một màu một kiểu đơn điệu như Jungkook thường gặp mà là có đủ màu, thêm họa tiết động vật mini đáng yêu nữa chứ. Hay là do bệnh nhân Vip nên được ưu ái nhỉ?

Lại một ngày nữa Jungkook về trễ hơn bình thường, Hesoo lại đơn giản nghĩ là do chắc lại có đơn đặt buổi tối thôi nên không hỏi nhiều. Hai vợ chồng lại cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, trước khi ngủ sẽ tìm một vài chuyện vặt để nói.

- Hesoo, trước đây tay em từng bị gãy, lúc đó có phải sinh hoạt rất khó khăn không?

- Ừm, nhưng may là bị gãy tay trái, nếu là tay phải hay chân thì còn khó hơn nữa. Mà sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện đó?

- Chỉ là...thời tiết dạo này thất thường, ngày nắng đêm mưa, anh nghe nói trời lạnh sẽ bị nhức...

- Thỉnh thoảng trời trở lạnh em cũng có cảm giác như vậy, nhưng không quá nhiều đâu, anh đừng lo.

- Nếu khi chịu phải nói với anh nhé, đừng im lặng.

- Em biết mà, yêu anh.

- Yêu em. Ngủ thôi nào.

Jungkook hôn lên trán vợ mình, chúc ngủ ngon và vòng tay ôm cô, nhưng anh chưa nhắm mắt được.

Hôm nay vô tình nghe được Jimin nói chuyện với người kia, câu chuyện không quá dài nhưng nội dung đã thể hiện rõ mọi mâu thuẫn và mấu chốt vấn đề. Jungkook lại một lần nữa khẳng định, Jimin có tiền nhưng ngoài tiền ra thì hình như cậu không có gì nữa cả. Gia đình không bên cạnh, người yêu không chung thủy, có phải rất bất hạnh không? Cũng may là cậu vẫn còn người bạn tên Taehyung gì đó đầy nhiệt tình kia bên mình.

Jungkook từng cho rằng việc anh và Hesoo đều mất ba mẹ từ nhỏ đã là một sự thiếu thốn rất lớn, Hesoo mất đi ánh sáng chính là mất mát thứ hai. Nhưng người ta có câu "Thà là không có còn hơn có mà cũng như không", ai cũng nghĩ mình là người đau khổ nhất nhưng đó là khi chưa biết được câu chuyện của người khác. Riêng anh cảm thấy so với Jimin, cuộc sống của anh hiện tại vẫn tốt hơn nhiều.

Lần trước là đồng cảm, còn bây giờ là cảm giác gì, Jungkook cũng chưa hình dung ra được. Chỉ là mới tiếp xúc chưa bao lâu mà Jungkook đã bị người kia ảnh hưởng khá nhiều. Trước giờ anh chưa từng nối dối Hesoo một lần nào và bây giờ nhìn xem, đó là minh chứng cho thấy sự ảnh hưởng của Jimin tới Jungkook. Tự nhủ bản thân rằng người ta đã không chấp nhất thì mình cũng không cần áy náy như thế, nhưng mỗi khi nghĩ tới Jimin một mình xoay sở mọi thứ anh lại không đành lòng. Giúp người giúp cho trót, thôi thì anh sẽ giúp đỡ Jimin phần nào đó cho đến khi chân cậu ổn hơn, có khi lúc đó cả hai có thể đã trở thành bạn cũng nên, suy cho cùng thì cũng không có gì sai trái. Tới đây Jungkook mới yên tâm chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin