Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đồng cảm

Kim Taehyung vừa kết thúc tiết dạy thêm vào lúc bảy giờ tối, không kịp về nhà tắm rửa thay bộ đồ hay ăn uống gì cả mà đã vội vàng chạy đến bệnh viện. Anh em chí cốt của cậu bị người ta tông gãy chân rồi, làm sao mà không lo cho được chứ.

- Jiminie, ôi ôi Jiminie của mình.....

Taehyung vừa vào phòng đã quăng cặp táp sang một bên, chạy lại kiểm tra thân thể cậu bạn, xác định ngoài cái chân phải bị bó bột và cánh tay trầy xước thì hình như không còn gì nữa.

Jimin đã quá quen với cái tính hấp tấp này của Taehyung rồi, nói bao nhiêu lần cũng không sửa được. Cũng may là ở đây chỉ có mình cậu thôi chứ nếu trước mặt nhiều người mà hành động như vậy thì đội quần chết mất.

- Mình không sao cả, cậu đừng cứ hở ra là bù lu bù loa lên thế.

- Huhu....Jiminie của mình què chân rồi này....mình phải làm sao đây....

- Nín giùm cái, cậu khóc ghớm quá đi.

Kim Taehyung cố nặn nước mắt nhưng chẳng chảy ra được giọt nào, đã thế còn bị Jimin thẳng thừng phũ, đúng là quê hết chỗ nói.

- Có đau lắm không, khó chịu lắm không?

- Cậu thử bị như mình đi thì biết.

Nói vậy thôi chứ Jimin biết Taehyung thật lòng quan tâm cậu, nhìn gương mặt điển trai của cậu bạn thân xụ xuống như bông héo, Jimin còn chút lương tâm mà không chọc người ta nữa.

- Đùa thôi, hết đau rồi.

- Thật hả? _ Taehyung ngước mắt nhìn cậu, hỏi lại.

Jimin không nói gì chỉ gật đầu một cái cho Taehyung yên tâm. Nào ngờ ngay sau đó liền hối hận.

- Ahhh....Kim Taehyung cậu bị điên hả..... _ Jimin cả mặt nhăn nhó rít lên từng tiếng.

- Mình...mình tưởng cậu hết đau thật....xin lỗi mà...

Lúc nghe Jimin la đau Taehyung liền rụt tay lại, ai bảo Jimin nói hết đau rồi làm gì, vậy nên cậu mới thử đánh vào chân Jimin một cái, một cái nhẹ thôi mà bây giờ Jimin lườm cậu muốn rớt mắt luôn.

- Cậu chưa ăn gì hết đúng không? _ Nhìn bộ dạng của Taehyung đoán chắc là vừa từ trường học tới đây.

- Ừm, tại lo cho cậu quá.

Đồng ý là Taehyung thật thà, lâu lâu lại có chút ngốc ngốc nhưng chung quy lại thì chính là một người chân thành, còn tốt bụng nữa. Jimin rất hay phũ cậu nhưng thật ra trong lòng rất trân quý người bạn này.

- Được rồi, mình không sao rồi, mau về tắm rửa nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi dạy nữa.

- Cậu chưa nói với mình là ai đã dám tông cậu thành ra thế này, để mình gặp hắn sẽ bẻ gãy chân hắn luôn. _ Máu giang hồ của Taehyung lại nổi lên rồi đấy, cậu đang rất bất bình cho bạn mình.

Jimin cũng không vừa gì, cười cười đắc ý. Lại được dịp trêu chọc cậu bạn ngốc.

- Là một đại ca xã hội đen, anh ta cao to lại còn xăm bít hai cánh tay, mình nhìn mà sợ lắm. Chỉ dám năn nỉ anh ta rũ lòng thương gọi xe cấp cứu giùm thôi chứ không dám đòi thêm bồi thường gì cả. Taehyung, cậu phải lấy lại công bằng cho mình đó. _ Jimin kể như thật, vẻ mặt còn lộ ra chút sợ hãi tăng thêm kịch tính nữa.

- Vậy...vậy hả....

Người kể thì hăng lắm chứ người nghe thì mặt đang dần biến sắc. Kim Taehyung cậu trói gà không chặt làm sao mà đấu lại đại ca kia mà đòi lại công bằng cho Jimin chứ.

Jimin chính thức không nhịn cười nỗi. "Phụt" một cái, cậu ngửa cổ cười nắc nẻ, cười đến mức nước mắt cũng sắp trào ra rồi. Taehyung lúc này mới biết mình bị lừa, nhất thời quê độ quá cậu liền đánh cái "bẹp" lên chân bó bột của Jimin, sau đó lại như lần đầu mà rụt tay lại.

Jimin bị đau mới thôi cười, lại liếc Taehyung tới cháy mắt. Taehyung biết mình lại lần nữa lỡ tay nên cũng không dám nói gì nữa. Park Jimin được cái hung dữ lại còn hay chọc Taehyung, vậy mà chơi với nhau từ nhỏ tới giờ chưa có xích mích gì.

- Mau về đi, bụng cậu réo lên rồi kìa.

Taehyung nhìn xuống bụng mình, đúng là nó đã sôi ùn ục từ nãy giờ.

- Vậy mình về trước nha, ngày mai không có tiết buổi chiều sẽ tới thăm cậu.

- Về cẩn thận đó.

Cả hai tạm biệt nhau rồi Taehyung ra về. Jimin một mình ở lại bệnh viện, căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có mỗi cậu, đáng lẽ lúc này thì phải có người thân bên cạnh chăm sóc mới đúng nhỉ.

Thật ra sau khi Jungkook về, tự Jimin đã yêu cầu đổi phòng, rất nhanh cậu đã được chuyển sang phòng bệnh khác theo ý cậu. Do là từ đầu đưa vào cậu ở phòng thường, cũng thừa biết Jungkook làm gì dám để cậu nằm phòng Vip, vậy nên Jimin đã đổi phòng, đằng nào thì cũng là Park công tử mà, có nằm viện thì cũng phải thoải mái nhất có thể.

Căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, còn bố trí cả giường ngủ cho người thân thuận tiện ở lại chăm sóc, chỉ có điều hình như hơi dư thừa bởi ngoài cậu nằm đây ra thì chẳng còn thêm ai nữa.

Jimin từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ba mẹ cậu luôn cung cấp cho cậu mọi thứ tốt nhất, kể cả việc Jimin nhất quyết đòi ở Hàn chứ không chịu theo họ sang Mỹ, họ vẫn chấp nhận, ai nhìn vào cũng đều ghen tị. Jimin có công việc ổn định, tự kiếm ra tiền, thậm chí còn nhiều nữa là đằng khác. Chưa kể tiền sinh hoạt mỗi tháng ba mẹ gửi vào thẻ cho cậu đến bây giờ có khi mua được tám căn biệt thự rồi cũng không chừng.

Nhìn vào cuộc sống đủ đầy là thế, nhưng có ai biết từ nhỏ cậu thân với vú nuôi hơn là hơi ấm của mẹ, rất ít khi nói chuyện cùng ba. Ngày Jimin tốt nghiệp đại học cũng chính là bốn năm trước, ba mẹ cậu quyết định sang Mỹ định cư và Jimin thì một mực không chịu đi. Vậy là cậu sống một mình và đi dạy cho tới bây giờ.

Bốn năm trôi qua nhưng cậu chỉ gặp ba mẹ có hai lần, là họ tự về thăm cậu. Tiền gửi đều mỗi tháng nhưng có bao giờ nói chuyện được nhiều quá ba câu. Số lần gọi về cũng đếm trên đầu ngón tay, phải như nó đều như cách họ gửi tiền hàng tháng thì Jimin sẽ vui hơn nhiều.

Không trách được, Jimin hiểu. Để cậu có một cuộc sống thoải mái như bây giờ và cả sau này thì ba mẹ cậu phải đánh đổi thời gian của họ. Không thể giận nhưng khó tránh nhiều lúc tủi thân trong lòng.

Suy tư một lát mà đã gần một giờ sáng, tự thở dài rồi cố nhắm mắt ngủ, dù sao cũng đã quá nửa đêm rồi.

___

Jungkook sau khi trở về nhà, đúng như anh đoán, vợ anh rất lo lắng cho anh.

- Sao hôm nay anh về trễ vậy, làm em lo quá. _ Hesoo chập chững tiếng về phía Jungkook, rất nhanh đã được anh ôm vào lòng.

- Anh xin lỗi, hôm nay khách đặt cơm tối nhiều nên...nên giờ này anh mới được về. _ Lần đầu Jungkook nói dối, lại còn là nói dối vợ mình, cũng may là Hesoo không nhìn thấy chứ nếu không với cái dáng vẻ như bị bắt quả tang này của anh thì còn lâu mới qua mặt được cô.

- Lần sau nhớ gọi về cho em đó.

- Anh biết rồi. Hôm nay ở nhà có tốt không? _ Vừa nói Jungkook vừa dìu cô đến ghế ngồi.

- Tốt. _ Sống trong bóng tối có bao giờ là tốt chứ, nhưng cô không muốn Jungkook lo lắng cho mình. - Em quen rồi, cũng không thấy bất tiện lắm.

Vốn dĩ họ đã có một cuộc sống tốt hơn. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì có thể bây giờ hai người đã cùng nhau có con rồi cũng nên. Jungkook không phải chưa từng nghĩ đến việc đó, lấy nhau cũng ba năm rồi chứ ít ỏi gì. Có điều nói ra thì hơi đau lòng, nhưng Hesoo hiện tại còn chưa lo được cho bản thân chu toàn thì làm sao có thể chăm sóc em bé. Họ đã nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ tìm được giác mạc phù hợp, nhưng đúng là mò kim đáy bể. Jungkook thì làm gì đủ tiền để mua, chỉ đành chờ có người hiến tặng. Nhưng người hiến mắt đã hiếm, có phù hợp hay không lại là một chuyện khác nữa. Gần hai năm rồi, hai năm rồi vẫn chưa thấy kết quả gì, Hesoo rốt cuộc sẽ phải sống trong bóng tối thêm bao lâu nữa đây, hay là cả đời này?

Cả hai cùng nhau ăn tối, tất nhiên là do Jungkook nấu nhưng anh chẳng thấy phiền hà gì việc này cả. Xong xuôi thì chính là lúc nghỉ ngơi.

Hesoo gối đầu lên tay Jungkook, xoay người vòng tay qua bụng anh, Jungkook cũng làm hành động giống như vậy. Tưởng chừng như đã chìm vào giấc ngủ thì Hesoo lại lên tiếng.

- Jungkook!

- Hửm, sao vậy?

- Vất vả cho anh quá...em xin lỗi...

- Không, đừng nói thế, em không có lỗi. _ Jungkook cúi xuống hôn lên trán cô an ủi, anh biết trong lòng Hesoo luôn canh cánh việc mình bị mù, cô sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của anh.

- Cảm ơn anh, Jungkook.

- Ngốc quá, chúng ta là vợ chồng, dù có thế nào anh cũng không bỏ rơi em. Mau ngủ thôi, trễ rồi.

"Dù có thế nào anh cũng không bỏ rơi em."

Hesoo vừa khóc lại vừa cười, hạnh phúc mà úp mặt lòng ngực anh bắt đầu nhắm mắt.

Jungkook thì ngược lại, hôm nay anh có hơi khó ngủ một chút. Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, Jungkook biết mọi thứ đều đã được ông trời sắp đặt từ trước, con người chỉ việc thực hiện theo, anh cũng chẳng trách ai cả, chỉ mong Hesoo không vì thế mà tự trách mình, anh muốn hai người dù thế nào cũng phải mỉm cười cùng nhau đối mặt.

Bâng quơ một hồi Jungkook lại chợt nhớ tới người kia, người đã va chạm cùng anh lúc trưa. Nghĩ lại mới để ý, Jungkook và Hesoo thì mất ba mẹ, còn cậu Jimin kia thì lại xa ba mẹ, khi họ gặp tai nạn cũng chỉ có thể tự mình vượt qua, Jimin cũng không khác gì mấy. Tính ra thì họ cùng cảnh ngộ, có thể đồng cảm.

Rồi chợt anh lại nghĩ, một mình cậu ta với cái chân bó bột ấy nếu giữa đêm muốn đi vệ sinh thì làm thế nào, rồi cậu ta có bị đói khi lúc chiều chỉ ăn một ít cháo? Cậu ta ở một mình có buồn không, có cảm thấy sợ không?

Đột nhiên Hesoo trở mình một cái khiến Jungkook cũng giật mình. Anh vừa suy nghĩ gì vậy chứ. Chỉ là tai nạn thôi, người ta đã không truy cứu nghĩa là anh cũng không nhất thiết phải quan tâm như vậy, cớ sao bây giờ lại nhớ đến?

Hmm, chắc chắn là do sự áy náy trong lòng thôi, Jungkook chẳng việc gì phải để tâm đến một người xa lạ cả, chắc chắn là như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin