✏3✏ Chạm mặt
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà Jimin liền vào thư phòng xem lại công việc của công ty. Anh trai Jimin là Yoongi là chủ tịch tập đoàn PJM hiện tại vừa phải lo cho công ty vừa phải lo cho ban phái rồi phải đi học, nên Jimin không muốn anh mình một thân gánh vát toàn bộ nên đã nhận chức tổng giám đốc để giúp đỡ anh trai.
Cậu từ nhỏ đã thông minh tuy mới 17 nhưng chuyện công ty cậu rất giỏi nên được mọi người hết mực tôn trọng, nhưng do thân phận của cậu cần phải giữ kín để bảo vệ an toàn nên chuyện tổng giám đốc của PJM là ai cũng được giữ kín. Kể cả vị chủ tịch cũng ít được gặp mặt đa số là giao cho thư kí riêng báo cao cổ đông.
Sau khi xem xong sổ sách cũng đã hơn 9 giờ, cậu đi tắm rồi bắt đầu làm bài tập dang dỡ hôm nay, rồi đến 11 giờ cậu lên giường lướt web một lát rồi cũng kéo chăn đi ngủ.
Ở một nơi khác, Jungkook đang bận giải quyết một số vấn đề nhỏ trong bang. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 11 giờ anh nghĩ không biết hoàng tử nhỏ giờ này đã ngủ hay chưa, nghĩ bâng quơ một lúc đột nhiên có tiếng gọi của từ phía sau khiến anh quay về thực tại.
" Ê! Chú mày đang nghĩ gì thế, nhớ em nào hả?" Người lên tiếng là Namjoon là bạn là trợ thủ đắc lực của Jungkook.
" Làm gì có em nào" Cậu nhanh chóng trả lờ rồi ngập ngừng hỏi tiếp " Anh... anh biết sdt của em trai Yoongi hyung không"
" Sau mày không đi mà hỏi Yoongi hay đến trước mặt nhóc đó mà hỏi hay là .... mày thích nhóc đó rồi " Namjoon tỉnh bơ trả lời
" Hả... đâu ... đâu có tại em thấy nhóc thú vị thôi "
" Thôi đi, cái bộ mặt bây giờ của chú mày bảo là bang chủ thế giới hắc đạo thic ai mà tin nữa đây " sau đó nói tiếp " Thôi trễ rồi chú về nhà đi mai còn đi học việc còn lại cũng ổn rồi để cho đám đàn en xử lí là được "
Nghe Namjoon nói xong anh cũng ra xe lái thẳng về nhà của mình. Anh có bame nhưng họ định cư ở Mĩ rất ít khi về Hàn, nên một mình anh sống trong căn biệt thự to lớn một mình cũng không vui nên đã rủ Hoseok về ở chung đi học cùng cũng tiện. Tối hôm đó nằm trên giường nhưng trong đầu anh luôn nhớ về hình bóng của Jimin, anh nhớ mái tóc bạch kim, gương mặt nhỏ thanh tú và đôi môi mộng màu hoa anh đàu kia. Chưa bao giờ anh có cảm giác lạ lẫm như bây giờ, tuy đã biết tính hướng của mình năm 15 tuổi nhưng anh không ngờ nhanh như vậy có người đã làm tim anh đập loạn khi chạm mặt. Đường đường là bang chủ của BEGIN mà lại không thể mở miệng trước một nam nhi. Suy nghĩ một hồi không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau, papa Jimin lại đạp cửa *rầm rầm* để gọi con trai cưng dậy. Đêm qua ông bà về đến nhà đã tận 2 giờ sáng nên không biết là hôm nay Jimin có nhà, thường thì khi ở nhà một mình cậu thường đến nhà Taehyung để ngủ. Sau 10 phút đấu tranh Jimin cũng đã chịu thua papa đáng kín của mình, cậu cái gì cũng toàn diện ngoại trừ việc bảo cậu thức, ngoài papa và Taehyung thì chưa một ai có thể gọi cậu dậy.
15 phút sau, cậu xuống ăn sáng rồi lên xe đến trường. Vì phải che giấu thận phận nên cậu đều bảo bác tài xế dừng ở cách trường 100m rồi tự đi bộ vào trường. Đến trước cổng cậu gặp Taehyung rồi cả hai nhanh chóng về lớp.
Trước khi vào lớp một đám nữ sinh lại gần cậu, mặt nặng mày nhẹ, vẻ mặt kênh kiệu hỏi:
" Ê nhóc! Mới chuyển trường sao. Xem ra cũng có nhan sắc đó" Ả nhìn cậu một lượt từ trên xuống đánh giá.
" Muốn gì " cậu lạnh nhạt hỏi
" Tụi mày nghe nó nói chuyện chưa" Ả cười ha hả nói với mấy đứa con hái phía sau, rồi nói tiếp " Mới chuyển trường có tí nhan sắc mà lên mặt hả thằng chó " ả giơ tay định tát Jimin bỗng có bàn tay chặn lại
" Cô muốn làm gì " Taehyung im lặng lúc này lên tiếng
" Mày là thằng nào, coi bộ đẹp trai đó mày thích nó à " Ả lên giọng cười nhạo
" Tôi hỏi các ngườ muốn gì " Vốn dĩ giọng cậu đã trầm lúc này lại cang thâp khiến người khác lạnh sóng lưng
" Taehyung không sao để cô ta nói " Jimin bình tĩnh lên tiếng
" Cũng cứng rắn lắm. Hôm nay tao muốn nói mày lac tránh xa đàn anh năm ba ra. Nhất là Jungkook, tao cấm mày ve vãn gần anh ấy"
Ả xả một tràn
" Tên đó là ai " Quay sang nhìn ả rồi nhìn Taehyung nó tiếp " Tôi không biết anh ta và cũng không quan tâm"
" Ha ... giả vờ thanh cao hả thằng khốn... nhắt lại một lần là đừng để tai thấy mày lại gần anh ấy không tao cho cty mày phá sản
" Tùy cô " Sau đó lạnh nhạt bước đi.
Cả bọn phía sau tức muốn soi máu, mặt nhăn mày nhó như muốn phóng hỏa thiêu chết người khác. Phía trước Jimin và Taehyung không quan tâm đi thẳng vào lớp. Các bạn trong lớp thấy cảnh khi nãy thầm cầu may cho Jimin và Taehyung vì ai không biết ả là Im Nayeon chin đại nổi danh xinh đẹp của trường ai đụng đến đều phải nhận hậu quả xấu.
Giờ ra chơi mọi người xuống can-tin ăn uống, trong lúc quay lại bàn ăn Jimin vô tình đụng phải một người làm bẩn một góc áo người đó. Ngẩng đầu lên cậu thấy trước mặt là chàng trai mặt mũi đường nét tinh anh, mũi cao môi mỏng thầm đánh giá "đẹp trai nhỉ, nhìn bộ dạng này chắc phong lưu, mà nhìn quen mặt quá không biết gặp ở đâu nhỉ "
" Này" Jungkook hỏi cậu " Cậu có sau không tôi không cố ý tôi sẽ mua lại phần ăn khác cho cậu "
" Không cần, một hồi bann tôi lấy cái khác cho tôi nhanh thôi " Cậu mặt lạnh đáp
"Xin lỗi làm rơi phần ăn của cậu " Jungkook hơi hồi hộp khi nhìn thẳng cậu
" Tôi không sau áo anh bị bẩn tôi sẽ đền cái khác, chờ tôi 30 phút, anh đi ăn đi không cần quan tâm tôi" Rồi cậu bỏ đi lại bàn cạnh cửa sổ thường ngày.
Anh vẫn ngây người ra đó , giọng nói thật ngọt không giống khuôn mặt lạnh băng thường thấy, vài giây sau anh hoàn hồn lấy lại mặt than hàng ngày chùi mép áo rồi tìm bàn ăn .
__________
Hết chap rồi
#sin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro