Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cả ba ăn xong, đồng hồ cũng đã điểm một giờ sáng. Thanh niên trẻ ngồi với nhau đương nhiên không thiếu chuyện để tán gẫu. Anh một câu tôi một câu, nói đến quên trời quên đất.

- Điên thật, không thể tin là Hoseok hyung bẩn bựa tới vậy.
- Nào dừng chút, hai người dừng chút, em cười tới mức không thể thấy được đường đi cơ - cậu híp mắt cong cả người.
- Hớ hớ hớ, Jungkook điện thoại em reo kìa. - Jin một tay đập lên vai Jimin một tay ôm bụng mình.
-  Tiếng cười của hyung dị hết sức. Em đi nghe điện thoại đây.

Hắn thoáng nhìn di động, dòng chữ trắng đậm " Người yêu của Jungkook" hiện lên vô cùng rõ ràng. Chậc lưỡi thầm chửi mình một câu, thế nào cô bé cũng làm ầm lên một trận vì cả ngày hôm nay chẳng liên lạc được với hắn cho xem.
- Anh nghe này ?
- Anh ở chỗ khỉ nào đấy hả ? - tiếng nhạc xập xình trong điện thoại làm Jungkook nhíu chặt hàng mày.
- Anh nhận việc làm ở tiệm bánh nên đi ăn với mọi người, xã giao một chút. Em đang ở đâu?
- Dự tiệc của Namhyuk- giọng cô thét lên the thé cố gắng át đi tiếng nhạc.
Hắn liếc xuống đồng hồ đeo tay. Hơn một giờ sáng :
- Ồ?
- Ôi Gukkie, em biết anh ghét đám quỷ đó nhưng... Thôi nào, bọn nó giàu và chịu chơi. - âm thanh ồn ào của EDM dần được thay thế bằng tiếng xe cộ.
- Em sẽ đáng yêu hơn nếu không gọi anh bằng cái biệt danh chết tiệt này. Gửi địa chỉ, anh tới.
- Ok, ok Jungkook-ssi. Em sẽ ngủ ở nhà Kyunggie, con bé hoàn toàn tỉnh táo để lo cho em. Ngày mai gặp. - giọng cô uể oải vì men rượu đang dâng lên trong người
- Này Hyerin, ngày mai anh bận. Hyerin?

" Tít, tít tít". Hắn không kìm chế được cơn khó chịu đang dâng lên trong lòng, điện thoại vẫn áp sát bên má không buông. Sớm muộn con bé Hyerin cũng sẽ bị đám tài phiệt dạy hư mà thôi. Bây giờ, đã bắt đầu tập tành nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Nhưng dẫu sau vẫn là đời sống riêng tư của cô bé, Jungkook không cho phép mình xen vào, cũng không có hứng thú để xen vào. Hắn chỉ là bạn trai, không hơn không kém, thêm cả đống trách nhiệm xoay quanh làm Jungkook đầu tắt mặt tối. Suy cho cùng đúng với bốn chữ " vô tâm vô phế ", hắn cư nhiên mặc kệ cô người yêu của mình có đang phá hoại cuộc đời chính cô bé hay không. Vì Jungkook làm gì còn thời gian lo lắng cho tương lai của người khác trong khi tương lai của hắn thì mịt mờ không một tia sáng cơ chứ?

Sau khi đi xa một khoảng cho hắn có không gian riêng. Hyung trưởng mắt sáng rực như sao nói với Jimin :
- Taehyungie cũng sẽ qua làm ở Hang Thỏ. Hoseok vừa nhắn cho anh này. Thật tiện quá đi, có hai đứa anh không phải lo nữa.

Vẻ mừng rỡ của SeokJin tràn trề qua nụ cười, đem được ba hậu bối đẹp trai về làm nhân viên thì tiệm bánh không lo chết đói. Đó giờ, Hang Thỏ đông khách một phần là nhờ vẻ ngoài tuấn tú của ông chủ, giờ mọc thêm ba tiểu ca ca ngon nghẻ, chân dài như vầy nữa thì đỡ cực cho cái thân già của Jin đi quảng bá quá chừng.

- Cái gì cơ? Taehyung mà anh nói là Kim Taehyung á?  - Jimin trố mắt quay sang
- Phải rồi, Kim Taehyung bạn thân của em, thằng bé muốn có thêm thu nhập. - SeokJin đọc tin nhắn trong điện thoại của mình, chu môi đáp
- Đm - câu chửi thề phụt ra khỏi miệng cậu

"Đm, đm, đm. Kim Taehyung đại thiếu gia ngọc ngà châu báu tiêu tiền như rác vừa bảo là muốn có thêm thu nhập, vừa bảo là xin một chân làm nhân viên phục vụ ? ... Nà ní? Trời sắp sập rồi có phải không a? Sức mạnh tình yêu lớn như vậy đó a? Thật là cảm động lòng người quá đi a? Jimin ông đây phọt cười đến nội thương rồi a"

- Hớ hớ hớ, Jimin em nói xem có nên đổi tên thành tiệm bánh Trai Đẹp Toàn Cầu không nhỉ ? Worldwide Handsome cũng ngầu lòi nè. Ối giồi ôi, anh sẽ là chủ tiệm bánh đẹp trai nhứt Hàn Quốc sở hữu dàn nhân viên đẹp trai nhứt Hàn Quốc. Hớ hớ hớ, thôi anh rẽ hướng này về. Nhà Jungkook gần đây, em có thể qua ngủ nhờ đó Jimin-ssi
Mắt cậu trợn ngược chằm chằm nhìn SeokJin đang dần khuất bóng, nói gì bây giờ? Cạn ngôn, cạn ngôn rồi a. Đống thông tin từ nãy tới giờ cái nào cũng bá đạo, cái nào cũng khó nuốt hết a.

Jimin quay sang thấy Jungkook vẫn đi theo sau mình trong suốt một quãng đường dài, cậu liếm môi cất tiếng :
- Tuần sau gặp nhé, Jungkookie
Hắn không để ý đến cậu, giọng đều đều :
- Để em đưa anh về.
Jimin vò vò gấu áo, trong lòng như có mèo cào, ngượng nghịu :
- Haha, Jungkook thật ngoan !
- Hơn 1 giờ rồi, nguy hiểm lắm.
- Không cần đâu mà, anh đâu phải con nít. Em...
- Hướng nào?
Cậu cúi gằm mặt chỉ tay về phía bên phải. Cái thằng nhóc láo toét.

Một thấp một cao song song bước đi. Trên đường không ai nói tiếng nào, chỉ còn âm thanh loáng thoáng của xe cộ, của vũ trường, câu lạc bộ về đêm, thỉnh thoảng là tiếng bước chân đều đều của đối phương khi đường thu hẹp lại vắng tanh người. Jimin nói đúng, cậu lớn rồi hơn nữa còn là thanh niên trai tráng cần gì ai đưa về. Nhưng... Jungkook không yên tâm, hắn chẳng biết lý do vì sao mình lại làm chuyện ruồi bu này. Cơ mà nhìn xem, Jimin nhỏ con như vậy (ừ thì là nhỏ đối với hắn ), lại còn ngơ ngơ ( ừ thì hắn cũng công nhận cậu ranh ma bỏ xừ ra trong "một vài" tình huống). Nên Jungkook không an tâm cũng hoàn toàn có lý thôi.

Jimin khẽ bĩu môi :
- Jungkook, bây giờ anh chỉ cần vào trong và lên lầu thôi. Chung cư có bảo vệ, em không cần theo anh tới tận cửa đâu nhỉ?
- Anh sống cùng gia đình ư?
- Không, một mình.
- Ồ?
Cậu nhìn hắn, bật cười. Cái vẻ ngạc nhiên, mắt thỏ nhìn chằm chằm tòa chung cư cao tầng này là sao cơ chứ?
- A, em, thì nó quá lớn để sống một mình nhỉ?
- Trước đây, anh sống cùng chị. Hiện tại, chị ấy định cư bên Mỹ còn anh thì ở đây, một mình. Em muốn ngủ với anh à Jungkookie?
- ...
- ...

"Bùm bùm chíu" , sau khi nhận ra mình vừa nói gì, mặt Jimin đỏ như gấc. Hay lắm, vỗ tay, giờ thì có đội quần hay độn thổ cũng không hết nhục nhé Park Jimin-ssi. Cậu cúi gằm mặt hận không thể tự tát một phát cho mình bất tỉnh." Sao lại nhìn tôi lom lom như vậy? Cậu không thể giả vờ bản thân vừa rồi là nghe tiếng chó sủa, tiếng chim hót hay gì à? Liêm sĩ ơi, tiền đồ ời, tiết tháo hỡi, anh nhớ em rồi, mau mau hồi cung, mau mau hồi cung a."

- Haha em biết đó. Biết đó, tối rồi, tối rồi. Anh sợ anh nguy hiểm. À không, anh em sợ nguy hiểm. Má nó, anh sợ em nguy hiểm.
- Ồ ? - hắn lấy ra tờ giấy ghi lại số điện thoại của mình
- Dù sao đi nữa, sắp tới là đồng nghiệp, cũng cần liên lạc - Jungkook cười đưa tờ ghi chú vào tay Jimin rồi đi mất

Cậu cũng không rõ tại sao mình về phòng được. Càng không rõ tại sao mình có thể tắm rửa sạch sẽ như vậy được. Bây giờ thì ôm mèo ngồi thừ người ra. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, Jimin cầm điện thoại, hít sâu một hơi, bấm số. Chẳng bao lâu, liền có người bắt máy
- A lô?
- ...
- A LÔ !!! - đối phương không nghe ai đáp liền rống lên
- Tae Tae
- Lý do mày gọi ông đây lúc giữa đêm khuya ?  - giọng Taehyung uể oải cáu gắt
- Huhuhuhu
- Ớ?
- Hức, huhuhu
- Ớ? Sao Chí Mìn khóc? Tao làm gì à? Đm, tao có làm gì Chí Mìn đâu nhỉ ? Huhuhuhu.
- Mày khóc cái khỉ gì đấy hả, huhu?
- Tao đ*o biết nữa, hức hức huhuhu
- Ní...ấc nín coi!

Mèo con thấy nước mắt cậu trai rơi lã tã, liền chồm lên liếm liếm rồi dụi đầu vào lòng ngực cậu. Sau vài giây thấy Jimin không có dấu hiệu dừng cuộc trò chuyện "đẫm nước" này lại, nó ngoảnh lưng, lắc đầu, phủi mông bỏ đi. Trước khi xa dần còn nhẹ meo một tiếng lười nhác, mặt đầy vẻ khinh bỉ.

- Đến Mochie nó còn coi thường tao. Tao sẽ nghỉ học, đình công đình cmn công !!!!
- Ngu thì chết con ạ, tội tình gì.

( anh trước em sau)

( mình thật sự rất ngưỡng mộ tình bạn của 95line. Hãy luôn khỏe mạnh và thành công nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro