1.1
Đầu thu, khí nóng bức người không còn nữa. Những cơn gió ngấp nghé thổi qua từng cơn, từng cơn, thổi mát cả lòng người. Tán lá xanh dần dà chuyển vàng lay động trong không trung, ma sát với nhau tạo thành âm thanh xào xạt vang lên không ngừng. Một mai sẽ rụng đi, một sai sẽ tàn úa. Thời gian thật tàn nhẫn, nhắm mắt mở mắt, chẳng còn biết ngày hôm qua đã trôi qua như thế nào, muốn quay đầu cũng không còn rõ phương hướng. Sau cùng, cái tồn đọng sẽ được đóng cho cái mác "ký ức","hoài niệm", có lúc chạm vào khóe miệng liền cong lên, có khi đụng trúng lòng liền trĩu nặng, mệt nhoài
Park Jimin - sinh viên năm nhất, học bá có tiếng, học giỏi, vẽ đẹp, hát hay cộng thêm ngũ quan ưa nhìn, đủ điều kiện để trở thành "con nhà người ta " thơm tho ngon nghẻ từ trong trứng nước. Thường thì các anh đẹp trai đều chơi chung, điều này cũng không sai cho lắm. Hội bạn Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Hoseok dính nhau như hình với bóng, ai cũng chậc,... tài năng, ai cũng chậc, ... tuấn tú, ai cũng chậc,... si tình.
- Hyung, chiều nay Seokjin-ssi có đến không? - Taehyung nhảy vào chỗ ngồi với cái điệu bộ không thể ngốc hơn
- Bạn học kia của cậu đâu? - Hoseok cong cong khóe miệng
- Xong rồi. - Taehyung trả lời nhẹ tênh.
- Xong rồi? Mẹ kiếp, tiểu tử cậu có thể nghiêm túc tìm hiểu người ta một chút không? - Jimin đanh mày
- Lưu manh đội lốt thư sinh như cậu đang bảo tớ nghiêm túc à? - Taehyungie khe khẽ lên giọng
- Ha, tớ có trêu hoa ghẹo nguyệt à?
- Không phải là không nghiêm túc, chỉ là không hợp.
- Có Seokjin hyung, anh cũng không nói cậu nghe - Hoseok chống cằm, mặt đầy vẻ gợi đòn dòm bạn học Kim
Jung Hoseok lớn hơn hai người họ một tuổi, tuy nhập học trễ phải học cùng đàn em nhưng tính tình lại phóng khoáng, hòa đồng, thân thiện nên chẳng gặp chướng ngại gì. Nhờ ngoại giao một bụng, mà Hoseok đi hai bước trong khuông viên trường liền có người chào hỏi, ba bước tức khắc sẽ gặp người quen, cư nhiên nếu nói thân nhất thì chỉ có ba người Taehyung, Jimin và Seokjin.
- Hyung, tình nghĩa anh em đâu rồi? - Taehyung cao giọng
Hoseok cứ thế bơ đẹp cậu nhóc cứ càm ràm về tình huynh nghĩa đệ mà ngó sang Jimin như cười như không mà nói :
- Nhưng bảo đảm có Jungkook nha.
Mặt Jimin tức khắc liền đỏ lựng, chu chu mỏ định phản bác gì đó lại thôi.
Ừ thì Jimin cậu thích Jungkook, vô cùng thích là đằng khác nên nửa câu cũng không cãi được. "Jungkook người ta có bạn gái rồi", ý nghĩ thoáng qua khiến mặt cậu đanh lại, lòng trùng xuống như có đá đè lên. Thiệt không có tiền đồ mà, nhưng gặp người như Jungkook thì tiền đồ có nhảy ra ngoài cửa sổ Park Jimin cũng không thèm đoái hoài. Trách sao được, Jeon Jungkook ngon nghẻ như thế cơ mà
... 2 tháng trước
Hôm nay vừa vặn là ngày giữa hè, trường DanBam có mở khóa hỗ trợ từ thiện, vì là trường phổ thông lẫn đại học nên tình nguyện viên khá đông. Park Jimin, học bá lừng danh cũng làm quần quật từ sáng đến tận bây giờ hết phụ cái này lại phụ cái kia trong khi đó Taehyung, Hoseok thì chẳng biết đi chơi chốn nào. Trách làm sao được, khi cả lớp có mỗi cậu là bị cử đích danh tên họ, trốn bằng đường trời. Park Jimin sau khi dùng trăm công nghìn kế thì cũng được cho ngồi trực ở một chỗ, thỉnh thoảng lại ghi danh sách. Đảo mắt một chút liền có thể lười biếng chơi điện thoại
Cơn mưa rào từ đâu thoáng qua như một tiếng còi báo động đưa hầu hết mọi người chạy thẳng vào khuông viên trường, người thì nghỉ ngơi, người thì trò chuyện, người lại kiếm cơ hội làm quen, người thì trốn về. Chẳng mấy chốc chỉ còn cậu ngồi trong tán dù lớn, tay chống cằm ,mắt thất thần cảm nhận từng cơn gió lùa mát lạnh. Chỗ Jimin trực nằm trong góc khuất, nên hầu như mọi người không ai để ý. Một mình, một dù, một cái bàn lớn, chục cái ghế, ngắm mưa rơi, chà ngôn tình quá đi mặc cho nội tâm đang gào thét, chán sắp chết ông đây rồi.
- Chào tiền bối
Jimin như bị kéo dậy từ mộng ảo, ngạc nhiên nhìn người vừa lên tiếng. "Chà tiểu thịt tươi,đẹp trai thế này sao chưa từng thấy nhỉ ?" lẩm bẩm một câu, cậu mỉm cười, mắt cong lên sau gọng kính :
- Chào cậu
- Em ngồi đây không phiền chứ ạ ? -nam sinh cúi đầu nhẹ giọng hỏi
- Không, không phiền
Được cho phép, đàn em kia liền thả lỏng tìm chỗ trống ngồi, xa Jimin một khoảng. Con mắt không an phận của cậu dán chặt vào người nam sinh kia, kiềm lòng không đặng lại lấy vở vẽ ra mà phát họa lại ngũ quan ưa nhìn ." Đồng phục này là lớp 12 rồi, là bé hơn một tuổi nha " Jimin liếm nhẹ môi, tiếp tục quẳng liêm sĩ ra sau lưng mà chăm chỉ vẽ vẽ quên cả thời gian.
- Ô, Jiminie là em à ?
Nghe tiếng gọi, cậu giật bắn mình tức khắc che đi bức tranh hoàn thành phân nửa quẳng vào cặp. "Ôi Chúa ơi, hù chết con rồi". Điệu bộ như đang ăn vụng bị bắt gặp quay ngoắt đầu lại.
- A, Yoongi hyung
- Sao mặt em đỏ thế ? Bị ốm à?
Min Yoongi là sinh viên năm ba lớn hơn cậu hai tuổi. Dáng người gầy, da trắng, gương mặt xinh xắn nhưng lại có chút khó gần. Lần đầu gặp, người ít để tâm tiểu tiết như Taehyung cũng phán một câu xanh rờn :" Trên người hyung ấy như treo một cái bảng thiệt bự :"cấm động, cấm sờ" vậy, khó ưa gì đâu". Nhưng tiếp xúc rồi mới hiểu ra Yoongi-ssi vô cùng thân thiện, dễ mến,còn chu đáo, bạn học Taehyung quả nhiên không có con mắt nhìn người tí nào.
- Là mệt, là mệt thôi - Jimin ngượng nghịu ha ha hai tiếng
Yoongi đăm chiêu nhìn cậu như muốn nói gì đó lại thôi, mỉm cười rồi tiến về phía đàn em thịt non
- Jungkook
Jungkook thấy đàn anh, liền tươi tỉnh, câu được câu mất liên tiếp trò chuyện. Jimin căng não, dõng tai cũng không nghe được. Ai bảo bạn học đó ngồi xa như vậy chứ hả? Cậu có ăn thịt hắn đâu?. Thoáng nhìn ngăn kéo cặp chưa khóa của mình, Jimin không kiềm được tiếng thở phào nhẹ nhõm:"A tính ra là người quen của Yoongi hyung, suýt nữa dù có đào chín cái lỗ cũng không đủ chui. Nguy hiểm, thật là nguy hiểm". Cậu day môi dưới, tay cầm bút cũng vô thức xoay xoay, khóe miệng cong lên, thì thầm với chính mình, lặp đi lặp lại tựa hồ muốn khảm cái tên kia thật sâu vào trong trí óc :"Jungkook, Jungkook, Jungkook, Jungkookie"
Buổi tình nguyện giữa trưa hè hành xác rốt cuộc cũng kết thúc, Jimin-ssi tức khắc tay rụng chân rời, mệt đến mức tắm xong liền ngủ thẳng cẳng tới tối quên cả trời, trăng, mây, gió. Tỉnh dậy, lăn lộn một hồi mới chộp lấy điện thoại khẽ vân vê. Hết cắn môi, lại vò đầu, hết vò đầu lại bứt tóc. Dáng vẻ vô cùng thống khổ, tóc bị chà sát đến mức như có quạ làm tổ.
Sau cùng, cậu cắn răng bấm số, chuông reo một hồi liền có người bắt máy :
- Có gì không bạn học Jimin ?
- Hôm nay,... hôm nay em thấy Yoongi hyung có ghé qua buổi tình nguyện
- Ồ - Hoseok tựa hồ ngừng lại vài giây mới đáp
- Anh có biết Jungkook không ? Em thấy hai người họ có vẻ thân - Jimin vào thẳng chủ đề không chút vòng vo
- Jeon Jungkook sao ? Có biết. Sao nào gu em à? - Tiếng Hoseok cười vang vọng trong điện thoại
- Ừ thì... - cậu kéo dài giọng không biết nên trả lời như nào cho đỡ ngượng nghịu, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi
- Không được
- Em... Sao cơ?
- Không được, Jungkook có người yêu rồi hơn nữa là nữ. Trước giờ, chưa có ngoại lệ - Hoseok dứt khoát, ý cười ban nãy tan theo gió.
- ...vâng, em hiểu rồi. - giọng cậu trầm xuống
Im lặng đôi chút, hai bên chẳng ai nói lấy một lời. Qua vài phút như thế thì Hoseok hắng giọng nói :
- Mà này Jiminie, em còn nhớ SeokJin chứ ? Anh ấy sắp mở rộng tiệm bánh của mình nên thiếu nhân viên. Không phải em đang muốn kiếm thêm thu nhập sao ? Qua đó giúp được không?
- Uầy, được chứ ạ. Hyung,thật sự cám ơn anh
Nghe giọng mũi của Jimin, Hoseok bật cười thầm nghĩ nếu đang nói chuyện với nhau ở ngoài thì chắc thằng nhóc đã nhảy cẩng lên ôm chầm lấy mình rồi. Mà Hoseokie cư nhiên không biết rằng, giọng mũi ấy chẳng phải là vui mừng, không ăn được tiểu thịt tươi sao vui mừng cho được cơ chứ ?
- Được rồi, chút anh gửi địa chỉ cho cậu. Thế nhé.
Điện thoại cúp đi đã lâu, ấy thề mà lòng Jimin vẫn trĩu nặng:" Gì cơ chứ, nào là có người yêu, nào là người yêu nữ,nào là trước giờ chưa có ngoại lệ. Hầy thiệt là xui như mõm chó". Thoáng nhìn trên bàn, dù gì tờ giấy vẽ chàng trai kia đã hoàn thành rồi trông rất đẹp, rất có hồn. Nên vui hay nên buồn đây ? Có nên xé nát rồi vứt đi luôn không?
- Aiss thiệt là, /beep beep beep/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro