just one.
em từng mơ về một tòa lâu đài cổ kính, xuyên qua những cánh rừng bạt ngàn đến những thung lũng màu mỡ ruộng đất. rằng mình chạm chân vào dòng nước lạnh lẽo của một con suối mơ chảy quanh những thân cây thông cao nhòng, hay nhẹ nhàng vuốt tay vào lưng của một chú nai bé nhỏ nhút nhát, ủi an chú nhóc, ủi an tâm hồn em.
jimin từng tự hỏi, tại sao em luôn phải ở trong này, trong một căn phòng bé tẹo cùng với một khung cửa sổ chán ngắt. đã chẳng ai thèm nói chuyện với em cả, đến cả em cũng chẳng thèm nói chuyện với mình.
bố mẹ đã không muốn em đi đâu đó vượt ra khỏi phạm vi của khu vườn nhỏ của bố hay mảnh đất toàn những loài hoa xinh đẹp của mẹ. em là một đứa trẻ hư.
jimin đã không nghe theo họ, bởi vì em tò mò. tò mò thế giới ngoài kia sẽ như thế nào. chắc hẳn nó sẽ thú vị hơn là một ngôi nhà buồn tẻ nằm giữa rừng với hàng rào sắt nhọn vây xung quanh. jimin không được làm bạn với ai cả, cả những chú sẻ dại hay những chú thỏ vô tình chạy lạc vào vườn của bố. em chỉ có thể trò chuyện với chính mình.
em thích trò chuyện với chính mình, về những quyển sách mà em đã đọc trộm của bố lúc ông ngủ trưa hay lúc cả nhà đã ngủ hết, ngoại trừ em.
jimin thấy những cây cối, những loài cây kỳ lạ mà em chưa bao giờ được thấy. nhưng em biết em sẽ quên chúng ngay thôi. jimin chẳng có hứng thú với cây cối chút nào. chúng lặng im và tẻ nhạt y như ngôi nhà này vậy, ngoại trừ những khúc hát du dương cùng đồng thanh với gió thì chúng chẳng làm gì khác khiến em thích thú cả.
con nai, jimin thấy loài vật được gọi là con nai. chúng hiền lành, nhỏ nhắn và vô hại. chúng len qua những thân gỗ sần sùi, cúi người nuốt lấy lòng nước mát ở nơi con suối vô tình chảy qua dưới chân. thật nhút nhát và dễ bị tổn thương.
và con người, những người sống bên kia khu rừng. em thấy họ cùng nhau bày những thứ trái cây mọng nước, vài món đồ lạ mắt và sau đó là cùng nhau trao đổi. em thấy một tòa lâu đài ở giữa những dãy phố tấp nập, bao quanh bởi vườn tược và những thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, xanh ươm.
bố mẹ đã biết được, em bỏ trốn. vì thế em là đứa trẻ hư.
nhưng jimin còn chưa được tận mắt thấy con suối, hay con nai, em chỉ vừa chạm được vào những thân gỗ ráp tay thì đã bị một thứ ai đó cản lại. ông ta là con người, giống như em. ông ta cao to, đội một chiếc mũ lưỡi trai, giấu đi gương mặt của mình dưới bóng của vành mũ và tóc ông ta lại mọc ở dưới cằm. chia chỉa ra như những mũi kim khâu áo của mẹ, thứ mà bà luôn mắng em mỗi khi jimin hiếu kỳ muốn chạm vào.
người đàn ông tên jungkook bảo với em rằng khu rừng này có những loài quái vật rất đáng sợ. ông ta cười, bọn quái vật sẵn sàng nuốt sống bất cứ ai nó muốn, để thỏa mãn bụng đói của nó. món mà bọn chúng thích ăn nhất có lẽ là thịt con nít. con nít giống như em.
jimin chả sợ những lời mà ông ta dọa nạt em. em chỉ muốn đi tìm con nai, trước khi trời tối. người đàn ông cứ đi theo em, đến những cái rễ cổ thụ to tướng, cho đến khi mồ hôi jimin thi nhau chảy dọc hai bên má em. jimin vẫn chưa thấy được những thứ mà em muốn.
jungkook muốn mời em về nhà ông ta. ăn một thứ gì đó, ông ta nói. jimin không đói, nhưng người đàn ông trước mặt trông thật tội nghiệp, nhếch nhác và hôi thối. ông ta rằng chỉ cần em về nhà và ăn với ông ta một bữa cơm, ông ta sẽ giúp em tìm một chú nai nhỏ.
vì thế jimin vô cùng mừng rỡ và đồng ý.
ngôi nhà xập xệ của jungkook nằm ở gần bìa rừng. jimin đã chẳng thể tưởng tượng được ông ta thật sự đã sống ở nơi này như thế nào trong suốt những tháng ngày qua, trông nó giống như một phòng củi, bé tẹo và hôi hám, y như chủ nhân của nó.
jungkook thật sự dọn lên cho em một bàn những thứ mà ông ta bảo rằng em có thể ăn được. nhưng jimin lắc đầu, và im lặng nhìn ông ta ra sức nhồi nhét hết mọi thứ trên bàn vào mồm.
ăn xong, jungkook lăn ra ngủ. chẳng để ý rằng jimin đã bắt đầu đói bụng.
bụng jimin sôi lên, đòi hỏi em phải nhét vào nó một thứ gì đó. nhưng có vẻ trong nhà này chẳng có thứ gì khiến em muốn nuốt lấy. jungkook cũng chẳng giữ lời và mang về cho em một chú nai nhỏ. em nghiêng người nhìn gã đàn ông đang dang chân nằm trên giường bên kia căn phòng, rồi quay người kiểm tra ổ khóa trên móc cửa, trước khi em quay lại bên người của jungkook.
tuy jungkook có bộ dạng trông như ông ta đã chả thèm tắm rửa mười mấy năm trời rồi, nhưng jimin vẫn ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người ông ta. mùi hương mà em đã từng ngửi thấy trên người bố mẹ, nhưng hai người chẳng thèm nói với em đó là mùi gì. thơm lắm, hơn cả thứ thịt nai hảo hạng ngon ngọt nhất mà bố mẹ từng đem về cho em ăn.
jimin nhỏm người ngồi lên trên bụng của gã đàn ông. jungkook ngủ say như chết, chẳng buồn quan tâm thứ gì, bởi vì ông ta nghĩ rằng mình đã khóa cửa rất kỹ lưỡng. khi ông ta tỉnh dậy, đứa nhỏ, chẳng thể nào thoát được cánh cửa với thứ ổ khóa cứng như đá, sẽ là một món tiền quá hời nếu jeongguk bán nó cho bọn cướp biển ở cảng neubeant. sẽ là mười lăm đồng tiền vàng nếu như ông ta chêm thêm vài công dụng thiết thực của đứa nhỏ này với tên thuyền trưởng ngu ngốc kia. và với mười lăm đồng tiền vàng, jungkook sẽ chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì về tiền bạc trong ít nhất là ba tháng tới. quả đúng là trên trời rơi xuống của ngon.
em ngẩn người nhìn jungkook tự cong môi cười một mình. jimin chẳng biết gã đàn ông này tại sao lại tự cười một mình trong giấc ngủ. jimin chỉ biết rằng em đang rất đói bụng, em đang rất muốn ăn. và jungkook đã nói dối em.
jimin cúi người, em há miệng, để những chiếc răng sữa bén nhọn như lưỡi gươm sắc nhất, cắm phập vào ngực của jungkook. gã đàn ông đau đớn ú ớ, máu đỏ thẫm tuôn xuống ngực, thấm ướt cả tấm áo nhăn nheo của jungkook, bắn lên cả mảnh vải trắng tinh trên người em.
jungkook cố đẩy em ra, nhưng răng của jimin cắm càng sâu hơn vào ngực gã đàn ông. mùi máu tươi tràn ngập căn phòng nhỏ, át đi cả mùi hôi hám khó chịu của nó. máu vẫn cứ tuôn liên tục, lan ra cả sàn nhà. màu đỏ bóng bẩy chạm đến từng centimet vuông của căn phòng, bao phủ lên nó thứ màu sắc xinh đẹp đến gợi tình.
jimin đã không dừng lại, cho đến khi hàm em tách được vài cây xương sườn của jungkook ra, chạm được vào trái tim nóng hôi hổi đang đập loạn của ông ta. nó hoảng hốt không ngừng va vào thành ngực đã nát bương những dấu răng nham nhở, vì sợ chăng? em chẳng để ý, bởi vì nó thơm quá, nó thơm đến nổi em đã không ngần ngại cắn lấy nó bằng những chiếc răng nhỏ xinh của mình, vất vả lôi nó ra khỏi mớ xương thịt đã nát vụn của người bên dưới.
bố mẹ chưa từng cho em nếm thử một trái tim của người lớn. em chỉ được phép ăn tim của những chú nai bé nhỏ và nhút nhát, jimin chẳng thích điều đó chút nào. nhưng em biết tim người lớn rất thơm, thơm hơn những gì mà em đã từng tưởng tượng.
trái tim vẫn còn ấm áp và không ngừng nhả máu ra khắp cánh tay nhỏ nhắn của em. trông như nó đang vùng vẫy, tuyệt vọng và ngang bướng. jimin thích thú ngắm nhìn và chưa khi nào em ngừng lại được nụ cười trên mặt.
jungkook đã không còn giãy dụa khi em lấy được trái tim ra khỏi lồng ngực ông ta. người đàn ông có lẽ đã rất mệt, nên jimin quyết định sẽ để cho ông ta ngủ thay vì đánh thức jungkook một lần nữa.
jimin nâng trái tim đã sắp nguội lạnh lên môi, làn môi em chạm nhẹ lên nó một cái, trước khi lưỡi em cảm nhận được món ăn thơm ngọt đang được dâng tới. em ngấu nghiến thứ thức ăn hiếm hoi một cách ngon lành. dạ dày jimin đã không thèm kêu lên tiếng nào từ khi em bắt đầu ăn miếng đầu tiên, quả là cậu bé ngoan.
em chẳng nhận ra, trời đã tối từ bao giờ. jimin leo khỏi jungkook đã lạnh cứng và bê bết máu. em cẩn thận đắp lên người ông ta chiếc chăn mỏng được đặt ở một bên giường. hôn lên má ông ta, biết ơn vì bữa ăn ngon lành, trước khi em vươn tay, giật đứt ổ khóa kim loại và bước ra khỏi căn phòng nhỏ bé nhưng tràn ngập mùi hương yêu thích của em.
bố mẹ đã đứng bên ngoài chờ em từ lúc nào. hai người cùng nhìn em rồi hiền hòa ngoác tay về phía em. jimin vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ, bất kể chiếc áo của em vẫn còn vương những vệt máu đen đã khô khốc và cứng ngắc.
"jimin hư, con thật không ngoan. bố mẹ sẽ giận đấy biết không? sau này con không được đi đâu lung tung nữa biết không. bố mẹ sẽ tìm về cho con, bé cưng ạ."
...
09102021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro