Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Có những người dù đi bao xa, cuối cùng vẫn quay về bên nhau, bởi trái tim đã định sẵn nơi thuộc về, tổn thương lớn nhất trong tình yêu không phải là chia lìa, mà là vẫn còn thương nhưng không đủ can đảm nắm lấy. Đôi khi, chúng ta cần lạc mất nhau để nhận ra mình chẳng thể sống thiếu nhau, không phải khi nào cũng đúng lúc, nhưng khi trái tim còn hướng về nhau, thì khoảng cách hay thời gian cũng trở nên vô nghĩa."

 5 giờ sáng, trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, tiếng đồng hồ tíc tắc chạy đều đều, cộng thêm không khí trầm lặng càng khiến thời gian như bị kéo giãn ra đến vô tận. Taehyung ngồi trong phòng bệnh với dáng vẻ phờ phạc khác hẳn mọi ngày. Không phải vì cậu ta bị ốm, mà là trông người ốm. Sự việc xảy ra tối ngày hôm qua chính là một trải nghiệm đáng nhớ và kinh khủng của Taehuyng, cậu tưởng rằng thằng cốt của mình sắp đem hết ruột gan ra ngoài rửa chung với xà phòng rồi.

 Quần áo còn chưa kịp thay, cả người nhớp nháp khó chịu, Taehyung ghét bẩn, điều đó sẽ làm hư mấy bộ quần áo đáng yêu của cậu ta. Nhưng thấy Jimin nằm trên giường bệnh, gương mặt tái xanh nhợt nhạt chỉ sau một đêm, dư âm của cơn đau dường như vẫn chưa tan hết khiến vẻ mặt anh trông vô cùng khó chịu, lồng ngực thì nhấp nhô theo nhịp thở nặng nhọc, thì Taehyung quên đi hết mấy cái quần cái áo kia, chỉ nhìn anh thôi cũng thấy nghẹn cả lòng.

 Bác sĩ nói Jimin có triệu chứng nhiễm trùng tiêu hoá cấp tính, dấu hiệu mất nước rõ, nôn nhiều, tiêu chảy, huyết áp có phần tụt so với bình thường. Họ làm một số xét nghiệm cơ bản để đánh giá mức độ mất dịch và tình trạng nhiễm trùng, ngoài ra anh cần phải truyền dịch để bù nước và điện giải, theo dõi sát, đồng thời bắt đầu điều trị kháng sinh khi cần thiết. Thời gian nằm viện có thể ít nhất vài ngày, đôi khi kéo dài hơn một tuần nếu có biến chứng hoặc nhiễm trùng nặng.

 Trước đó vài tiếng, Jimin đã tỉnh một lần, sau khi nghe bác sĩ nói xong thì anh bỗng oà lên khóc. Bởi vì chương trình kia sắp tới rồi, nếu anh xin nghỉ đột ngột thì sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến đội hình và cả chất lượng của buổi diễn. Taehyung dỗ mãi mà anh không chịu nín, nhưng cho đến khi một giọng nói khác xen vào...

  "Jimin à, đừng khóc nữa...cậu khóc tớ đau lòng lắm, bình tĩnh đi, cậu sẽ khoẻ nhanh thôi mà"

  "Huhu...hức...Jeong Joon à tớ phải làm sao đây..?"

  "Mau nín nhé, khóc nhiều sẽ mệt đó" Jeong Joon dịu dàng lau nước mắt cho anh

  "Ừmm..."

 Thế quái nào Taehyung lại phải chứng kiến cảnh tình thương mến thương này? Thậm chí nó còn không phải của Jungkook và Jimin, mà là của Jimin và một thanh niên lạ mặt nào đấy. Và ồ wao, Taehyung đã đoán ra được đây là ai rồi, người sẽ cản trở kế hoạch hàn gắn siêu tinh vi của nhóm bạn mình, và là đối thủ đáng gờm của Jungkook!

 Nhớ lại khi Taehyung vừa chở Jimin tới cổng bệnh viện thì Jeong Joon cũng dí sát đít, bù lu bù loa lên bế Jimin vào trong, khiến cho cậu bạn đáng thương phải rượt đuổi theo mệt bở cả hơi tai. Đến lúc Jimin vừa mở mắt thì Jeong Joon chăm sóc cho anh như người yêu của mình, không rời giường bệnh của anh nửa bước, nắm tay anh, thì thầm những câu đơn giản mà ấm áp. Chỉ trong chớp mắt, Taehyung bị Jimin vứt ra chuồng gà, Jimin không thèm đếm xỉa, chẳng buồn bận tâm, cậu bạn gọi cũng chả thưa gửi một câu

  "Anh gì đó ơi, làm ơn trật tự cho Jimin nghỉ ngơi ạ"

  "C...cái gì?"

  "Cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã đưa Jimin tới bệnh viện, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy"

  "J...Jim...Jimin à!!" Taehyung tức đỏ cả mặt

  "Mày ồn quá..."

  "Cái đồ mê trai bỏ bạn!!"

 Cuối cùng, Taehyung cũng chỉ dám ra ngoài hành lang đứng, mặt méo xệch, bụng đói cồn cào. Ngón tay gõ màn hình mà run run, như thể muốn ném hết ấm ức vào group chat 5 người, trong đó bao gồm cả Jungkook

  "@ All"

  "Jimin vừa phải nhập viện"

  "@ Jungkook"

  "Ông sắp mất vợ rồi"


_____

  "Làm cái gì mà để ra nông nỗi này hả?" Bà Jeon véo mạnh vào đùi Jungkook

  "Thật không hiểu nổi, sao mà phải vội vội vàng vàng thế hả con?" Ông Jeon khoanh tay đứng cười vào mặt gã

  "Bố mẹ nói xong chưa? con còn có việc"

  "Việc gì mà lớn thế?! Con phát hiện ra có cục vàng nào ở đâu hả?"

  "Vâng!! con sắp mất cục vàng tới nơi rồi đây" gã nghiến răng

  "Đúng là cạn lời mà" 

 Jeon Jungkook mặt mày cau có, má và mắt bị thâm tím, ngồi trên ghế bệnh viện, một bên áo rách toạc để lộ cơ ngực săn chắc làm các chị y tá đi ngang qua phải ngoái lại nhìn mấy phút. Và đặc biệt! cánh tay bên trái bó bột còn làm nổi bật sự nhếch nhác hiện tại của gã hơn bao giờ hết, Jungkook chính xác là bị tai nạn giao thông và gãy tay. Bố mẹ gã nghe tin thì tức tốc chạy vào viện, lo sợ con trai xảy ra vấn đề gì đó nghiêm trọng, nhưng không, gã vừa mới được bó bột đã hùng hổ lao ra khỏi phòng bệnh nhất quyết đòi đi đâu đó, hai ông bà Jeon phải can ngăn mãi mới khắc chế được gã. Nếu để ý kỹ, khoé mắt của Jungkook đỏ lên, mũi cũng hồng hồng, gã khóc sao? Lâu lắm rồi mới thấy Jungkook này phải rơi lệ, người tưởng như sắt đá ấy chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đau đớn lắm.


 Lúc mặt trời còn chưa ló dạng, Jungkook đang ngồi trong văn phòng ở nhà, cắm mặt vào màn hình máy tính, tay liên tục lật giở giấy tờ, gã đã làm việc tròn 18 tiếng tính cả thời gian làm trên công ty, sự kiện lần này không ngờ lại nhiều vấn đề phát sinh thế này. Làm đến hơn 5 giờ sáng, hai mắt như bị dính keo 502, Jungkook không gắng nổi nên lập tức tắt máy đi ngủ. 

 Ngã nhào xuống giường, không quên cài đặt báo thức vào lúc 7 giờ, gã vừa ấn nút nguồn để tắt điện thoại thì tiếng tin nhắn kêu lên.

  "Mẹ nó, lại chuyện gì nữa hả trời?" 

 Jungkook suýt nữa thì ném điện thoại đi, nhưng đập vào mắt gã là dòng tin nhắn với nội dung gây hoảng của Taehyung. 

  "H...hả? em ấy sao lại..." đọc xong, đôi mắt gã mở to, tim đập dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực

 Tình yêu của Jungkook đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Taehyung lại nói như vậy?, lúc này gã chỉ cầu mong đây là một cái joke của cậu ta, mặc dù nó chẳng hay ho chút nào.

 Cả người như gắn lò xo, Jungkook bật dậy, vơ đại cái áo khoác da, phi thẳng ra xe, rồi tăng tốc lái đến địa chỉ bệnh viện mà Taehyung gửi. Nhưng trên đường đi, Jungkook vì quá hoảng loạn, mất bình tĩnh cộng với đôi mắt đỏ lừ do thức khuya, nên sau đó suýt thì skinship với xe container. May mắn là trình lái xe của gã không đến nỗi nào, né được chiếc xe đó, nhưng đâm vào lề đường, xe trượt dài 50m toé ra lửa, nửa người bên trái của gã hứng trọn cú va chạm, và thành quả cuối cùng Jungkook nhận được là cánh tay Iron Man phiên bản thạch cao. 

 Mọi người thi nhau ra hóng chuyện, tài xế xe container hốt hoảng gọi xe cấp cứu cho Jungkook, cả khu phố ồn ào náo nhiệt lạ thường vào lúc gần 6 giờ sáng. Cuối cùng, Jeon Jungkook không những không kịp đến bên cạnh Jimin mà còn tự rước thêm một trận thương tích trời giáng. Bố mẹ Jeon sợ con trai mình không chịu ngoan ngoãn ngồi yên dưỡng thương, nên ban lệnh cấm túc gã trong phòng bệnh, còn lén bảo y tá cho gã mấy liều thuốc ngủ.

 Jungkook tự cảm thán, bản thân mình đúng là số con chó mực mà. Nhưng cho dù có đau đớn thế nào, chỉ cần nghĩ đến Jimin, gã lại thấy bản thân mình chẳng có quyền yếu đuối

 Thứ duy nhất Jungkook sợ lúc này, không phải là vết thương trên cơ thể, mà là nguy cơ mất đi người gã yêu nhất.



_____

còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro