nothing
Jimin ngẫm nghĩ, giá như thời gian lúc này ngưng đọng lại thì có phải anh sẽ mãi mãi được nắm tay Jungkook như thế này không ? Aida, dù thế nào đi nữa thì anh là người có lợi nhất mà. Có người yêu siêu cấp điển trai thế này, chỉ muốn thu nhỏ lại nhét vào túi, không cho ai thấy cả. Chỉ sợ Jungkook không đồng ý mà thôi. Jimin lại theo thói quen, lén lút nhìn Jungkook, nhìn ngắm đường quai hàm sắc lẻm của cậu, cảm thấy thèm khát ghê gớm, muốn há mồm cắn một cái, muốn liếm một cái. Ngũ quan trên gương mặt Jungkook quá hoàn hảo khiến Jimin lúc nào cũng trong tình trạng đầy ham muốn muốn cắn, liếm, hôn tỉ ti từng tấc thịt trên gương mặt đó. Từ khi nào mà anh lại trở nên như thế, có lẽ anh đã hoá thành một kẻ cuồng bạn trai rồi. Nghĩ tới lại cảm thấy mất mặt quá đi. Jungkook mà biết thì anh còn mặt mũi nào gặp cậu nữa, đến quần cũng không có mà đội mất. Không chừng Jungkook cho rằng Jimin là kẻ biến thái, sẽ tránh xa anh, sẽ chia tay với anh. Jimin nào đâu chịu được cảm giác tuyệt vọng đó, anh sẽ nhảy lầu chết quách đi cho rồi, dám chắc luôn.
Jungkook cảm thấy một bên mặt bị Jimin nhìn muốn bốc cháy luôn rồi, không biết anh bạn trai nhỏ của cậu còn muốn nhìn đến bao giờ nữa đây. Như muốn khoét một lỗ to tướng trên mặt cậu vậy. Dù căn bản Jungkook chính là một tên mặt liệt nhưng ai lại có thể chịu đựng nổi ánh mắt tràn đầy thèm thuồng của người yêu mình chứ, cứ như đối phương ngay lập tức muốn nhào vào mà làm thịt cậu vậy. Nghĩ đến đây lại thấy buồn cười, khoé môi giật giật vì cái suy nghĩ không bình thường của bản thân.
Tình tình tứ tứ mãi rồi rốt cuộc cũng đã đến trường, nhận ra có khá nhiều sinh viên đang tò mò nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt của Jimin và Jungkook, thì lúc đó Jimin mới giật mình mà rút tay về, hay nói cách khác là giãy ra khỏi tay của Jungkook. Thấy đối phương tròn xoe mắt nhìn khiến Jimin chột dạ, anh cắn cắn môi dưới không biết làm sao. May thay, phía xa xa lấp ló bóng dáng của anh bạn thân Kim Tae Tae đang chuẩn bị bước vào cổng, như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, Jimin gãi gãi đầu lí nhí nói :
- Anh...anh vào trước nha. Tạm biệt Jungkook
- ...
Không đợi người kia trả lời, Jimin nhắm chặt mắt lao về phía cậu bạn thân, bá cổ Taehyung lôi đi làm nó giật mình la oái oái. Tạo ra một trận khiến gà bay chó sủa, ầm ĩ náo loạn cả sân. Jungkook khẽ cụp mi mắt, nhìn vào bàn tay của mình vừa bị Jimin hấc ra. Khuôn mặt cậu trùng xuống, lộ ra tia bất đắc dĩ không nói nên lời.
Jimin nằm dài trên bàn thở hồng hộc, dùng tay cốc liên tiếp vào đầu mình vì hành động có phần ngu ngốc khi nãy. Jungkook sẽ hiểu lầm anh mất, làm sao, làm sao đây ?
Taehyung khinh bỉ nhìn Jimin, khuôn mặt chả khác gì cái bánh bao bán thiu bán không được lúc xế chiều cả. Xoa xoa cái cổ có chút đau, tốt bụng hỏi han Jimin :
- Sao thế ? Hẹn hò với Jungkook thuận lợi không ?
- Yah ! Im ngay
Jimin chồm dậy lao đến bịt miệng Taehyung khiến thằng nhóc rên ư ử trong cổ họng, có nguy cơ bị Park Jimin làm cho chết ngạt. Jimin gằm ghè trong cổ họng, giọng nói sặc mùi cảnh cáo.
- Tốt nhất nên be bé cái mồm. Lỡ cả trường biết thì sao hả hả hả ?
- Hộc...chứ mày còn giấu giấu giếm giếm cái gì ? Dù gì cũng đã quen nhau rồi, tại sao lại không chịu công khai ?
Jimin lại thở dài nằm bẹp lên bàn, đau khổ nói :
- Tao có lý do riêng của tao. Tao không xứng với em ấy...
- Sặc, nghĩ linh tinh gì vậy ?
Taehyung ngán ngẩn đỡ trán, thầm mắng có phải Jimin yêu quá hoá ngu rồi không. Cái lý do máu chó này có thể nghĩ ra được cũng quá ư là tài tình đi. Nhưng nhìn mặt của Jimin cũng cảm thông được một chút, nhân danh bạn tốt thì nên đưa ra vài lời khuyên là tốt nhất.
- Tao thấy tình trạng này không ổn đâu. Phải sớm công khai để còn trói chặt thằng nhóc đó lại, mày quên là có biết bao trai gái đang mê mẩn nó như thế nào à ?
- Tao biết nhưng mà...
- Câm mồm. Cãi bạn là núi đè
- Mặc kệ tao đi đồ ngoài hành tinh
Jimin bịt chặt tai lại lắc đầu lia lịa tỏ ý không muốn nghe gì nữa khiến Taehyung nổi nóng muốn đập bể đầu Jimin, bổ ra thử xem coi chứa cái khỉ ho gì ở trỏng. Nhưng lạy chúa, lý trí đã ngăn cản nó lại nếu không nó sẽ phải ăn cơm cả chục năm trong ngục tối mất. Nghĩ thôi đã chả muốn nghĩ. Nói chuyện với Jimin thì thà Taehyung nói chuyện với bức tường còn có lý hơn. Lúc nào cũng chọc cho nó tức chết mà.
Ting !
Jimin thò tay vào túi áo lục lọi cái điện thoại của mình, hiển thị người gửi tới là người mà anh không ngờ nhất : Jungkook chủ động nhắn tin cho anh.
Jungkook
- Cùng ăn trưa chứ ?
Jimin phấn khích tột độ, ăn trưa cùng bạn trai có phải là tình huống thường gặp trong mấy bộ anime anh thường xem hay không ? Quả thật ngọt ngào lắm luôn ấy. Nhưng Jimin lại chần chừ không trả lời ngay, lúc này não bộ lại hoạt động hết công suất, đưa ra đủ thứ tình huống. Nếu như anh xuất hiện cùng với cậu, ngồi xuống đối diện với cậu, cùng ăn cơm, trao cho nhau ánh mắt ngây ngô và nụ cười đầy dịu dàng, xung quanh có nhiều người đang há hốc mồm, sẽ có nhiều người không nhịn được mà ngất xỉu, tin tức sẽ lần truyền khắp nơi, mọi người sẽ lao vào trỉ trích anh, mắng anh không xứng với Jungkook. Khi đó Jungkook sẽ chia tay anh, sẽ rời bỏ anh. Nghĩ đến đây Jimin liền hoảng sợ, gương mặt trở nên trắng bệt. Không được, anh không muốn chia tay, hoàn toàn không muốn. Không hề chần chừ mà nhắn tin lại cho cậu, Jimin là muốn vì tương lai tốt đẹp của anh và của Jungkook nên phải hành động ngay bây giờ thôi.
Jimin
- Anh xin lỗi. Khi khác có được không ?
╥﹏╥
Jungkook
- Ừ, vậy thôi
Jimin đập đầu lên bàn, mếu máo khóc một trận, nước mắt nước mũi chảy tùm lum khiến Taehyung phát hoảng đi tìm khăn giấy, còn dỗ dành anh nín nữa. Từ chối Jungkook khiến Jimin hối hận muốn chết nhưng không còn cách nào khác. Anh phải hi sinh vì tình yêu của đời mình thôi.
Jungkook a, vạn lần đừng giận anh nhé QAQ
_______________________________
Thật muốn tét mông Park Dimin ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro