Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

have


Jimin mang gương mặt ngái ngủ bần thần nhìn bản thân mình trong gương, tệ hại hết sức tệ hại : mái đầu rối bù xù, khuôn mặt thiếu sức sống và đặc biệt là hai quầng thâm to bự dưới mắt, thật kinh khủng mà. Cũng vì cậu người yêu vĩ đại kia kìa, hại anh cả đêm không ngủ được. Là tối hôm qua, đắn đo cân nhắc lắm nên Jimin mới hạ mình nhắn tin cho Jungkook, không phải là do anh không có tiền đồ, hay mất giá đâu. Chỉ là mọi thứ liên quan đến Jungkook anh đều không kiềm chế nổi thôi. Thật đấy !

Jimin
- Jungkook ah

Thật ra anh muốn gọi là Kookie lắm nhưng mà không dám, anh sợ cậu không thích. Mãi hơn mười phút sau cậu mới trả lời.

Jungkook
- Hm ?

Jimin
- Không có gì đâu. Em ngủ ngon nha

Jungkook
- Ừ

Jungkook dù ở bên ngoài hay trong tin nhắn đều vẫn lạnh lùng và kiệm lời như nhau, thật khiến anh đau lòng muốn chết. Người yêu của anh sao lại khó hầu hạ đến thế, Jimin khóc ròng. Đang nằm trên giường lăn lộn oán than đòi đập đầu vào gối này nọ thì bỗng dưng điện thoại sáng lên, báo hiệu có tin nhắn mới thì Jimin lập tức bật người dậy, lấy tay áo quẹt nước mắt nước mũi cho thật sạch rồi mới mở ra xem.

Jungkook
- Sáng mai sang đón anh được chứ ?

Jimin
- Thật sao ?
- Được chứ được chứ ><

Jungkook
- Ừ ! Ngủ đi

Jimin phấn khích nhảy tưng tưng trên giường, ầm ĩ đến mức mẹ Park phải sang mắng cho một trận mới chịu im, thật hết nói nổi. Chỉ là anh đang hạnh phúc, đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu. Jeon Jungkook coi bộ cũng tâm lí và ấm áp lắm đi chứ. Anh lại yêu cậu thêm một bậc nữa rồi. Nằm ôm điện thoại mà lăn qua lăn lại, lăn từ đầu giường cho đến cuối giường, háo hức tới nỗi không thể nhắm mắt, cứ mong cho trời mau sáng, anh lại nhớ cậu, nhớ cậu lắm lắm. Đúng là thầm thương người ta ròng rã mấy tháng trời chẳng sao, vừa yêu đương một tí thôi, lúc nào cũng nhớ nhung người ta, muốn gặp người ta đến chết mất. Jimin thật chán bản thân của mình mà. Cứ thế đêm nay anh không ngủ...

- Làm sao, làm sao bây giờ ?

Jimin cuống lên như gà mắc tóc, làm sao anh dám mang gương mặt mặt phải nói là "diễm lệ" này đứng trước mặt Jungkook được, chả phải sẽ dọa cậu ấy ngất xỉu sao. Yêu đương khiến con người ta thật khổ sở mà. Lén lút chạy sang phòng của mẹ Park, nhìn đông ngó tây thật kĩ xem xét có phải mẹ Park vẫn còn đang ở trong bếp không thì mới rón rén mở cửa bước vào. Mục tiêu của Jimin chính là bàn trang điểm, anh cần thứ gì đó để che đi hai cái thâm quầng đáng ghét này. Mà cũng thật rối, không ngờ rằng mẹ của anh lại nhiều đồ trang điểm thế, mù tịt về make up như anh biết phải làm thế nào đây ? Đánh liều cầm hộp cusion trên tay, hớn hở dặm thật nhiều phấn lên mặt, vừa đánh vừa không ngừng hắt xì, lỗ mũi Jimin đang khó chịu muốn chết. Cứ thế dặm, lại thêm dặm, thêm một chút và thế là xong. Hài lòng nhìn hình ảnh của mình hiện lên trong gương, vì đánh hơi lố tay nên mặt có phần hơi trắng quá, chỉ là trắng hơn mọi ngày nên chắc cũng chả sao. Chắc chắn không ai phát hiện ra được nếu không sờ vào mặt Jimin, sợ rằng họ sẽ phát hoảng lên mất. Nhẹ nhàng đóng cửa lui ra ngoài thì tiếng của mẹ Park từ dưới bếp vọng lên làm Jimin giật bắn cả mình, thiếu điều té xuống đất ngất xỉu.

- Jimin mau xuống ăn cơm

- Đợi con một chút

Jimin nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo cho chỉnh tề, còn len lén xịt một chút nước hoa cho thơm tho, xong lại hắt xì thêm một trận, mũi như muốn nở hoa luôn rồi. Jimin cảm giác như mình chính là đứa con ghẻ của ông trời. Vừa đặt mông xuống ghế, vừa mới nhét cái bánh mì vào miệng thì chuông cửa vang lên, Jimin luống cuống xỏ dép chạy ra ngoài xem, mở to mắt nhìn người con trai đang đứng bên ngoài liếc mắt nhìn mình, miếng bánh mì trên miệng anh lập tức rơi xuống đất.

Jungkook đẹp trai quá xá luôn !

Hôm nay trời hơi lạnh, Jungkook mặc áo khoác dạ màu đen, áo heattech cao cổ màu ghi, quần kaki đen ống suông. Mọi thứ trông quyến rũ chết đi được. Nhìn Jimin chạy vội vào trong tìm áo khoác, bỏ luôn cả bữa sáng, mẹ Park liền ngó ra ngoài qua khung cửa sổ, thắc mắc hỏi :

- Ai thế ?

- Người yêu con

- Dóc tổ, trông đẹp trai thế mà dám nói là người yêu con à ?

- ...

"Mẹ à ! Con có phải là do mẹ sinh ra không vậy ?"

Không so đo với người mẹ phũ phàng với con cái của mình nữa, Jimin lập tức chạy ngay ra ngoài, hớn hở nói :

- Chào buổi sáng

- Chào

Jimin cười híp cả mắt, Jungkook đưa mắt nhìn Jimin từ đầu đến chân, nhận ra anh ăn mặc khá phong phanh, lập tức tìm trong cặp lấy ra một cái khăn choàng cổ cùng màu với áo khoác của mình, cẩn thận quấn lên cổ của anh. Hành động ôn nhu đến mức hai má Jimin đỏ hây hây, tim đập rộn ràng, như có dòng nước ấm áp chạy qua mọi ngóc ngách trong cơ thể , khiến anh không nhịn được mà thổn thức. Cái khăn choàng cổ có mùi của Jungkook, thật thích. Jungkook cứ như thế, anh yêu cậu biết sao cho đủ đây. Jungkook lại nhìn Jimin, gương mặt cậu dịu dàng đến lạ, đưa tay của mình ra, từ tốn nói :

- Nắm tay được chứ ?

Park Jimin anh mà từ chối lần nữa thì chẳng khác nào là thằng ngu.

Một cao một thấp bước song song trên con đường trải dài thẳng tắp. Tay lớn bao trọn tay bé, nắm chặt không buông. Người cao hơn gương mặt không quá đến nỗi lạnh lùng, chắc là do khoé môi hơi cong cong như đang mỉm cười. Còn người thấp hơn, giấu mặt vào lớp khăn choàng, gò má trông như quả đào chín, thẹn thùng, cứ một chút lại liếc mắt lên nhìn người bên cạnh. Ngọt ngào như thế, băng tuyết không nhịn được cũng sẽ tan ra thành nước mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro