Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end



Chạy khắp nơi tìm Jungkook, từ các dãy phòng học đến những nơi cậu hay lui đến như thư viện, sân bóng và cả sân thượng. Cũng không hề thấy bóng dáng của cậu đâu. Jimin thấy lo lắng, chạy đi hỏi hết người này đến người nọ thì mới hay tin Jungkook cúp tiết bỏ về mất rồi. Luống cuống hỏi xin địa chỉ từ các sinh viên nữ cùng khoa, bọn họ hào phóng mà viết địa chỉ cho anh, hiểu lầm rằng anh muốn đến tận nhà để tỏ tình. Đã vậy còn làm ra bộ mặt ăn ủi, bảo Jimin nên bỏ cuộc ngay đi nhưng họ nào biết người yêu bí mật của Jungkook đang đứng trước mặt họ cơ chứ. Anh không đồng ý chia tay, tất nhiên anh vẫn còn là người yêu của cậu.

Lén lút chuồn khỏi cổng trường, tranh thủ nhắn tin nhờ Taehyung kiếm cớ lựa lời với giáo sư giúp anh trốn tiết, có người bạn tâm lý như Taehyung quả là vô cùng may mắn. Vừa tâm lý, lại vừa thương bạn. Sau này anh phải đối xử thật tốt với nó mới được.

Ngồi trên xe buýt mà lòng bồn chồn không yên, nếu đứng trước mặt Jungkook, anh nên làm gì, nên giải thích như thế nào đây ? Lỡ như khiến cho Jungkook tức giận, trực tiếp đuổi ra khỏi nhà thì sao, hoặc có khi vừa nhìn thấy anh là tuyệt tình đóng cửa lại - Jimin đau đớn nghĩ. Tình huống này dám xảy ra lắm chứ. Ngồi đến nóng cả mông, rốt cuộc cũng tới nơi, công nhận nhà của Jungkook xa ghê gớm. Vét sạch túi trả tiền cho bác tài rồi bối rối nhìn khu nhà cao cấp trước mặt, cảm thấy choáng váng cả đầu óc. Bây giờ là khoảng ba giờ chiều, đường xá cũng khá vắng vẻ, còn rất nắng. Một mình đi trên vỉa hè, nhìn từ nhà này đến nhà khác, trầm trồ xuýt xoa không ngừng, nhà gì mà to kinh khủng. Ngắm nghía mãi cũng tìm ra căn nhà số mười ba, là nhà của Jungkook. Ló đầu vào nhìn căn nhà màu trắng cao sang, chiếc cổng cao bốn mét khoá kín, có vẻ như không có dấu hiệu rằng Jungkook đã về. Mệt mỏi ngồi phịch xuống trước cổng, ủ rũ bó gối ngồi một góc chờ đợi với ánh mắt vô vọng. Muốn gọi cho cậu nhưng anh lại không có số, đúng thật chán bản thân hết sức, đành phải chờ đến khi cậu trở về thôi. Mở điện thoại ra nhìn một lúc, màn hình khoá là ảnh của Jungkook đang chăm chú đọc sách. Đây là bức hình anh chụp lén khi tình cờ bắt gặp cậu nơi thư viện vắng người, phần khích mà nháy một tấm rồi cài làm hình nền đến giờ. Jimin thật sự rất thích Jungkook, rất thích.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống núi, cái lạnh của màn đêm từ từ buông xuống. Đèn đường tự động sáng lên, soi bóng con người nhỏ bé ngồi một góc tường vô cùng tội nghiệp. Tại sao Jungkook vẫn chưa về ? Seoul về đêm lạnh cực kỳ, Jimin thổi phù phù vào bàn tay có chút cóng nhưng vẫn kiên quyết không bỏ đi. Nếu không, mối quan hệ này anh không tài nào níu kéo được nữa. Trời càng tối, cái lạnh càng ùa đến vây lấy Jimin trong bộ quần áo mỏng manh, hai mắt anh đỏ hoe như muốn khóc. Jungkook đang ở đâu ? Có xảy ra chuyện gì không, có bình ăn vô sự không ? Jimin là đang lo lắng muốn khóc, vì khi nghĩ đến cậu, nghĩ đến lời chia tay lúc trưa, anh lại không kìm nén được nước mắt.

Thân ảnh dong dỏng cao từ phía xa xa tiến đến gần, Jimin căng mắt ra nhìn lập tức đứng bật dậy, mặc cho hai chân tê rần hết lên, đến đứng cũng không còn vững. Là Jungkook, Jungkook về rồi, cuối cùng anh cũng đợi được. Jungkook lạnh lùng liếc nhìn anh, mặt không chút biểu cảm, không hé nửa lời mà rút chìa khoá mở cổng vào nhà, hết thảy đều coi anh như vô hình. Jimin nén đau nhói mà ấm úng gọi tên cậu, bàn tay vươn lên muốn chạm vào nhưng vẫn là không dám.

- Jungkook...ta nói chuyện được không ?

- Không có gì để nói cả. Về đi !

Jimin sững sờ, giọng nói lạnh lùng, tuyệt tình đuổi người của Jungkook như cú giáng thẳng vào đầu anh, cơn đau đớn buốt giá từ ngực trái khiến anh như muốn nghẹt thở. Thật sự không thể níu giữ nữa sao ? Cậu không cho anh một cơ hội để giải thích sao ? Hay từ đầu anh vốn không nên mơ mộng hão huyền, Jungkook là chưa bao giờ nói yêu anh. Jungkook thản nhiên mở cổng bước vào nhà, rồi đóng sập lại trước gương mặt bàng hoàng của Jimin. Hết rồi, là hết rồi. Cơn mưa từ đâu bỗng dưng đổ ập xuống, mưa như trút nước, xối xả một cách bất ngờ. Jimin lẳng lặng đứng im đó, để nước mưa xối xuống quần áo, đầu tóc của mình, đôi mắt mở to vô hồn, vì có mưa che phủ nên không ai nghĩ rằng anh đang khóc. Nước mưa lạnh như băng, nhưng nào đâu lạnh bằng trái tim của anh như lúc này. Tuyệt vọng, mất mát, đau thương đến tột cùng, trong anh chỉ còn lại cái xác trống rỗng, vô hồn. Sự sống của anh bị đánh tan trong phút chốc, mọi hy vọng mong manh cũng bị thổi tan biến. Mọi chuyện coi như đã kết thúc. Jungkook thật sự chia tay anh rồi.

- Anh còn đứng đây làm gì ? Muốn cảm lạnh chết sao ?

Jimin giật mình nhìn Jungkook đang giận dữ nhìn mình, trên tay cầm một cây dù sáng màu. Jimin lúng túng lùi lại, vuốt mái tóc sũng nước của mình lên, cười gượng nói :

- Xin lỗi...anh về...anh về ngay...xin lỗi...

Xoay người toan tính bỏ chạy, nước mắt đổ ra ngày một nhiều. Tiếng nấc nghẹn ngào của Jimin bị tiếng mưa lấn át, nước mắt của anh bị nước mưa rửa trôi. Park Jimin mà cũng có ngày phải rơi vào tình cảnh thảm hại như thế này.

Một cánh tay săn chắc ôm siết lấy eo của Jimin kéo lại, anh rơi vào cái ôm thật chặt cùng lồng ngực đầy ấm áp của người nọ. Jungkook ôm lấy anh, như muốn khảm sâu anh vào cơ thể của cậu, sưởi ấm thân thể lạnh cóng của anh. Không đợi Jimin lên tiếng, Jungkook đã dành quyền nói trước :

- Đồ ngốc ! Ngốc, ngốc, Jimin cực kì ngốc !

- Anh không muốn chia tay...anh không muốn...Kookie...

Jungkook đau lòng, cánh tay vòng quanh eo Jimin lại siết chặt thêm một chút nữa, dịu dàng dỗ dành người đang khóc nức nở trong lòng ngực.

- Ừ ừ, không chia tay, không chia tay mà.

- Kookie lạnh lùng với anh...Kookie đuổi anh đi...Kookie nói chia tay...

Jimin khóc càng lợi hại, như con mèo nhỏ mếu máo cào loạn trong ngực Jungkook. Không còn cách nào khác, cúi đầu dùng môi mình lấp kín cái miệng nhỏ kia, một nụ hôn đậm chất nước mưa mặn mòi. Đôi mắt một mí của Jimin trợn ngược, quên cả hô hấp mà nhìn gương mặt cực kì gần của cậu, đôi môi bị một đợt ấm nóng vây lấy, cuốn anh vào đê mê. Nhận ra cả hai vẫn còn đang đứng ngoài mưa, Jungkook bất đắc dĩ dời môi đi lại bị Jimin túm lấy gáy kéo lại như muốn tiếp tục. Cậu cười khẽ, đưa tay miết gò má đỏ ửng, ôn nhu nói :

- Ngoan, mau vào nhà.

Jimin phát ngốc bị kéo vào nhà, rồi bị Jungkook đẩy vào phòng tắm. Cứ ngẩn ngẩn ngơ chưa load xong hết mọi chuyện trông rất mắc cười, Jungkook nhịn đến đau cả bụng. Vận trên mình bộ quần áo của Jungkook, áo thun trắng rộng vô cùng và quần thun nhưng Jimin không thể mặc vừa, vừa đi vừa kéo quần như mấy ông già thập niên chín mươi. Cậu dựa lưng vào tường cười khùng khục, có xu hướng cười đến đứt cả ruột nhưng thật may anh không nhìn thấy. Nếu không bao nhiêu hình tượng đều mất sạch. Jungkook dùng khăn lông vò vò tóc ngồi trên ghế sopha, thấy anh đứng mãi một chỗ liền đưa tay ngoắc anh lại. Jimin cứ như con robot bị điều khiển, nhấc chân bước lại gần, lập tức bị kéo đặt trên đùi Jungkook. Đến lúc này mới chợt tỉnh, thẹn thùng không biết giấu mặt vào đâu.

- Có muốn chia tay không ?

Jimin giật nảy người lắc đầu điên cuồng, cái cổ nhỏ như muốn gãy đến nơi. Jungkook nhếch mày hỏi lại :

- Thật sự không muốn sao ?

Jimin vòng tay ôm chặt lấy cổ của Jungkook dụi dụi, mái tóc cọ cọ vào cổ cậu đến phát ngứa, trái tim cũng ngứa. Cậu đưa tay ôm lấy thắt lưng nhỏ, nghiêm mặt nói :

- Sau này còn từ chối nắm tay em chốn đông người nữa không ? Có muốn che giấu chuyện chúng mình nữa không ? Hả ?

- Không...không dám nữa

Jimin mím môi, mắt rưng rưng, khi nãy anh bị cậu dọa cho khóc thê thảm, những chuyện đó căn bản không còn dám nghĩ đến nữa. Jungkook vô cùng hài lòng, vuốt ve mái tóc còn chút ẩm của Jimin, gằn giọng nói :

- Nếu tái phạm lập tức chia tay. Đồng ý không ?

- Không chia tay. Mắng anh, đánh anh cũng được nhưng không được phép chia tay. 

Jungkook cười gian xoa xoa mông nhỏ nộm thịt, thủ thỉ vào tai anh, khiến vành tai anh đỏ ửng hết cả lên.

- Đánh vào mông được không ?

- Được...

Jimin úp mặt vào vai Jungkook, thẹn thùng lí nhí nói. Mông nhỏ cứ bị cậu xoa, nắn, bóp đến khi nào đây ? Ngượng chết mất. Jungkook kéo Jimin ra khỏi người mình, mặt đối mặt, lạnh lùng hỏi :

- Yêu không ?

- Yêu.

- Nhiều không ?

- Rất nhiều.

- Vậy có ngoan không ?

- Sẽ ngoan.

Jungkook toàn thắng mang khuôn mặt đắc ý nhẹ nhàng nâng cằm Jimin lên, nụ hôn ngọt ngào dạt dào như sóng biển. Cơ thể anh mềm nhũn, ngốc nghếch bị cậu lôi cuốn vào cõi hư vô. Môi Jimin bị mút đến phát đau, toàn ý để người kia hết gặm lại cắn đến sưng đỏ. Gắt gao níu lấy quần áo trên người Jungkook, thẹn thùng đáp trả lại. Một màn nóng bỏng đầy tình cảm diễn ra trên sopha, cơn mưa ngoài kia có hề hấn gì cơ chứ.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro