Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thôi việc

Mn ơi acc chính mình không vào được nữa, từ nay chuyển sang đây nhé huhu. Mọi người hoan hỉ vote lại các chap trước cho mình nhé hic.
Hiện tại mình đang rối lắm, cũng buồn nữa😭😭😭 ai đó vực dậy tinh thần giúp tui với

Loạng choạng bước đến mở cửa sau tiếng hét inh ỏi của Hoseok, Jungkook giờ đây trông cực kì thảm hại với mùi rượu nồng nặc trên người.

"Ôi trời ơi mày sao vậy em?" - Hoseok thản thốt trước bộ dạng này của Jungkook.

"Không đến công ty, anh gọi cũng không bắt máy, lại núp ở phòng uống rượu. Có chuyện gì vậy? Anh chưa từng thấy mày như vậy trước đây." - Hoseok dìu hắn vào trong. Trước mặt là vỏ chai rượu ngổn ngang đầy sàn.

"Hãy chia sẻ với anh Jungkook à, em im lặng, cố che giấu cảm xúc của bản thân nhưng lại quên mất rằng đôi mắt của chúng ta biết nói sao?"

Jungkook mặc kệ sự ngăn cả của Hoseok, lại đưa một chai khác lên tiếp tục uống. Hắn cười, một nụ cười đầy chế giễu, chế giễu chính sự ngu ngốc của bản thân.

"Hyung à, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Em thật sự đau lắm."

Hắn cười rồi lại khóc, Jungkook chưa từng rơi nước mắt trước bất kì ai, nay lại trưng ra cái bộ dạng dở khóc dở cười này liền khiến Hoseok kinh ngạc không thôi.

"Bình tĩnh đã Jungkook, hãy nói anh nghe có chuyện gì? Đêm qua chú mày bỗng dưng biến mất ở buổi tiệc, sáng nay lại say khước như vậy, chuyện gì có thể khiến em ra nông nổi này?" - Hoseok ngồi đối diện hỏi hắn.

"Em đã phạm phải một sai lầm, sai lầm rất lớn....hức...Nhưng em thật sự không cố ý."

"Anh cũng biết em đã phải lòng Jimin ngày từ lần đầu gặp, chính là hơn là yêu em ấy, yêu tới mức không thể dứt ra nữa rồi."

Jungkook Nhìn vào mắt Hoseok mà đau đớn kể.

"Đêm qua em và Jimin đã phát sinh quan hệ. Em ấy uống say, là do bản thân em không biết kiềm chế. Sáng nay sau khi thức dậy em đã bày tỏ lòng mình với em ấy....kết quả nhận lại là cái tin Jimin như thế mà đã kết hôn"

Nghe như sét đánh ngang tai luôn rồi, Hoseok lần này mới là bị chấn động thật sự. Mắt chữ O mồm chữ A, lắp ba lắp bắp nói:

"Trời má. Thật luôn hả Jungkook? Mày đang đùa anh chắc. Bảo bối của mày nhìn vậy mà đã kết hôn, lại cùng mày phát sinh chuyện đó. Trời ơi cái này có phải hơi doạ người rồi không?"

Jungkook mắt đượm buồn, nấc từng tiếng trả lời:

"Em đùa hyung làm gì...Em hiện giờ rối trí lắm. Em ấy không muốn nói chuyện với em, là em đã liên luỵ đến cuộc sống của em ấy."

"Cũng là đã có lỗi với chồng em ấy. Người đó chắc là rất tốt, mới có thể kết hôn với Jimin...em như vậy mà lại làm chuyện có lỗi với người ta."

Hắn cười một nụ cười đầy chua chát, bản thân đem lòng yêu thích một bông hoa đẹp, hoa đã nở, nhưng hắn đâu phải chủ nhân nó?!!...

Hoseok nhanh chóng an ủi em mình, dù chuyện thật sự không thể cứu vãn và là lỗi của em trai anh, nhưng trước tiên phải vựt dậy tinh thần của Jungkook cái đã.

"Đương nhiên là lỗi của em, em phải chịu trách nhiệm. Chồng Jimin có thể chưa biết chuyện này, trước tiên em vẫn phải tỉnh táo để giải quyết vấn đề cùng em ấy, chứ không phải say khước như thế này đâu Jungkook."

Hắn biết lỗi lầm của bản thân là không thể tha thứ, nhưng Hoseok nói đúng, hắn phải giải quyết việc này. Dù Jimin đã vạch rõ quan hệ, không còn muốn nhìn thấy hắn đi chăng nữa thì hắn không thể để "người hắn thương" phải liên luỵ vì hành động ngu ngốc của mình.

Nhưng em ơi, nghĩ về em đã là thói quen khó bỏ của hắn rồi, Jungkook không hề biết...thì ra trên đời lại có những thói quen đau lòng đến vậy...

Nhìn vào màn hình đầy những cuộc gọi nhỡ từ Jungkook, em không dám đối diện với hắn sau mọi chuyện. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, tội lỗi từ đâu giáng xuống đầu em khiến em hoàn toàn không thể chống đỡ nổi....có như nào cũng không thể thay đổi được sự thật rằng em đã "vụng trộm" với người khác sau lưng chồng mình.

Nghĩ đến hai chữ "vợ chồng" Jimin tự cảm thấy buồn cười, là vợ chồng sao? Gã có bao giờ coi em là vợ chưa? Một chút tôn trọng cũng không có nữa mà...

Nhìn vào những vết hằn từ cái tát do chính chồng mình ban tặng, Jimin thật sự rất muốn khóc, cũng muốn hỏi gã rằng có bao giờ gã thương xót cho người "vợ" này của hã chưa? Có bao giờ gã chịu vứt đi cái sĩ diện của mình, cùng em tìm cách có con để xây dựng tổ ấm chưa? Em hoàn toàn không là gì so với những chất gây nghiện độc hại đó, cũng không là gì so với bạn bè và những cuộc vui thác loạn với gái gú ngoài kia.

Nhưng rồi hắn xuất hiện, lần đầu tiên em nghe ai đó nói yêu mình, lần đầu tiên em có cảm giác ai đó trân trọng mình, nhưng thế thì sao? Em là người đã có chồng, người ta lại là tổng giám đốc cao cao tại thượng, nghĩ thôi đã thấy khập khiễng. Jimin không tin vào tình yêu, vì em sợ những người chưa từng trải qua tình yêu như em lại nhầm lẫn giữa lòng tốt và tình yêu, giữa sự hứng thú nhất thời và chân tình cả đời...

Chặn số từ Jungkook, em sẽ tự mình giải quyết tất cả những vấn đề này.

Tìm đến nhà của ba mẹ mình, thấy mẹ đang ngồi xem TV ở phòng khách, Jimin liền lao đến ôm lấy bà. Em cần sự an ủi từ người phụ nữ này, hơi ấm của bà khiến tâm hồn chi chít vết thương của em như được chữa lành.

"Jimin...con khóc sao? Đã có chuyện gì xảy ra?" - Bà Park đau xót nhìn em, con của bà không lẽ bà không nhận ra nó đang có chuyện không ổn hay sao.

"Không có chuyện gì đâu mẹ..." - Jimin thút thít.

"Con lừa được ai cũng đừng hòng lừa bà già này."

Gỡ em từ lòng ngực của mình ra, bà Park xém nữa là rơi nước mắt, mới hai ngày không gặp con mình lại bị Suwon đánh nữa sao?

"Jimin, Suwon lại đánh con sao? Nói cho mẹ biết đi Jimin..." - Giọng bà gấp gáp, nhìn con mình khổ sở thế này ai mà không xót.

Lúc này Jimin như vỡ vụn, em không thể gồng mình mạnh mẽ nữa, Jimin muốn thử bày tỏ tất cả với mẹ mình...

"Hức...mẹ ơi...có mệt lắm, 6 năm qua con đã cố gắng hết sức rồi, mẹ ơi...tha thứ cho Jimin bất hiếu...con không muốn sống với người thô bạo như Sewon nữa." - Em gào khóc bất lực.

Ngay lúc bà Park định mở miệng thì ông Park ở đâu bước đến tát thẳng vào mặt em một cái đau điếng.

"Mày vừa mới nói cái gì? Mày không muốn sống với chồng mày nữa, mày nói thế là sao? Hả?" - ông Park nổi cơn điên tiết chỉ thẳng vào mặt em mà quát mắng.

Lúc nào cũng thế, ba em toàn đứng về phía hắn, chưa từng thử cảm nhận con mình đã khổ sở ra sao. Sao ba em không thử hỏi lí do em làm vậy mà cứ mặc định em là người sai như thế.

"Tao nói cho mày biết, mày là con của Park Jisung này, tao muốn mày làm thế nào mày phải làm như thế đó. Chồng mày có thế nào mày cũng phải chịu đựng, chẳng phải mày vẫn luôn như thế suốt 6 năm qua sao? Nay lại đòi li hôn, mày muốn bôi tro trát trấu mào mặt ba mày, mày muốn tao tức chết có phải không?" - Park Jisung lại càng điên máu mà gào thét.

"Ba có từng hiểu cho con chưa? Ba cũng chỉ vì mấy đồng tiền mà Suwon cho để cờ bạc mà đem bán cả con trai mình đi, con có thật là con của ba không?" - Jimin cũng gào thét trong bất lực, nước mắt cùng máu ở khoé miệng chảy ra không ngừng.

"Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy mình, mình đừng đánh con nó nữa, nó đã khổ sở lắm rồi." - Bà Park quỳ xuống mà cầu xin.

"Tao nói lần cuối, mày không được phép li hôn, nếu mày thật sự làm thế thì bước qua xác hai ông bà già này đi đã."

Sau khi ông Park hậm hực mà đi vào phòng, Jimin cũng chạy khỏi nhà trước khi mẹ em kịp giữ em lại.

Đến sau cùng bản thân vẫn không đủ can đảm để bước ra, đến sau cùng vẫn là vì người khác mà chịu đựng.

Jimin quyết định đến công ty nộp đơn thôi việc, Jimin đã quá mệt mỏi, em cần phải cắt đứt quan hệ với người tên Jungkook và mọi thứ liên quan đến hắn. Hít một hơi thật sâu để bước vào sảnh chính của công ty, em gặp phó giám đốc đi từ hướng đối diện, ngày đó là người này đã tuyển thẳng em, hôm nay thôi việc vẫn nên chào qua một tiếng.

"Em chào phó giám đốc, em là Park Jimin, hôm tuyển dụng đã được phó giám đốc tuyển thẳng ấy ạ." - Jimin lịch sự chào hỏi và giới thiệu qua về mình

Jin có hơi bất ngờ những cũng nhanh chóng lấy lại phong thái, lịch sự đưa tay bắt lấy tay Jimin.

"À ra là cậu sao, dạo này làm việc thấy ổn chứ." - Seokjin cười hỏi.

"Mọi người đối với em rất tốt, nhưng hôm nay em đến để nộp đơn thôi việc ạ." - Jimin mắt thoáng buồn trả lời.

"Sao vậy? Sao đột ngột muốn thôi việc thế?" - Seokjin mắt mở to kinh ngạc hỏi.

"Dạ là do một số chuyện cá nhân thôi ạ. Ah than máy mở rồi, thưa sếp em đi ạ." - Jimin nhanh chóng bước vào than máy đi lên, không quên cúi chào Seokjin một cái.

Nhiều tia nghi hoặc xuất hiện trong đầu nhưng Seokjin cũng không muốn tọc mạch chuyện đời tư của người khác, liền sải chân đi tiếp. Bỗng bắt gặp Jungkook từ ngoài vào, nhanh chân đi đến chỗ của hắn.

"Yo Jungkook, hôm nay mới thấy mặt chú mày đấy, tưởng đâu lười làm định nghỉ nữa." - Seokjin cười tươi trêu chọc.

Jungkook cũng bất lực trước ông anh thánh nhây của mình, cười cười đáp trả:

"Sao anh nói chuyện nghe tưởng đâu anh sếp của em không đó, mới sáng muốn bị trừ lương lắm sao?"

"Chọc chú mày chút mà hở tí là đòi trừ lương." - Seokjin bĩu môi bất mãn.

"À mà nè, cái người mà bữa chú muốn anh tuyển thẳng đó, hôm nay đến nộp đơn thôi việc. Dù sao cũng là người quen của chú mày, đi chào người ta một tiếng đi." - Seokjin vẫn vô tư cho rằng Jimin chỉ là người quen được Jungkook tiến cử nên nói cho hắn biết chuyện sáng nay.

Jungkook thoáng bất ngờ, tuy đã đoán ra nhưng không ngờ em sớm muốn nghỉ việc như thế, hẳn là người ta vô cùng chán ghét hắn nên không muốn chạm mặt hắn nữa.

"Nộp đơn thôi việc sao? Lúc nào vậy hyung?" - Jungkook gấp gáp hỏi.

"Mới vào thang máy đi lên thôi, lí do riêng tư của cá nhân nên nghỉ, chắc cũng nộp xong rồi đó, lên chào người ta đi."

Không đợi Seokjin nói xong, Jungkook đã chạy như bay vào thang máy để lên tìm em. Hắn muốn được nói chuyện với em một lần vì sau sáng hôm ấy Jimin đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn.

Jimin vừa đi ra khỏi phòng của trưởng phòng thì có một cánh tay nắm lấy tay em mà kéo đi. Sau khi vừa định thần được đó là ai thì đã bị người ta đưa vào thang máy chuyên dụng bấm lên tầng 40 (tầng đó của riêng JK nhoa mn))

"Này anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra." - Jimin cố thoát khỏi Jungkook.

"Tôi nói anh không nghe sao, bỏ tay ra, tôi không muốn tiếp xúc với anh nữa."

"Xin em, hãy để chúng ta nghiêm túc nói chuyện với nhau một lần được không?"

22/02/2022

Mn vote các chap trước nữa giúp tui nha, hiện tại suy sụp lắm nên chắc văn phong không hay huhu

Không re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép

Au: pjm_tthao1
IG: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro