Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vạch rõ quan hệ

Hiện tại acc chính của fic này mình không vào được nên từ giờ sẽ chuyển nhà sang đây.
Hiện tại mình đang rất bất lực, mn hãy vote lại để mình có động lực đăng chap 9 nhé.

Jimin cứ thế mà chạy ra ngoài trước sự bất động của Jungkook. Hắn thật sự vẫn chưa thể định thần lại trước cái sự thật trời giáng này, hắn cư nhiên lại đi yêu và làm tình cùng với một người đã có chồng? Tức giận quăng hết cả đồ đạc, lập tức chạy ra ngoài lái xe đi tìm em, Jungkook biết rằng hơn ai hết người tổn thương ở đây là Jimin, hắn đã gây ra lỗi lầm lớn tuyệt đối không thể bỏ mặc em lúc này.

Lê đôi chân mệt mỏi trên đường, cùng cơn đau âm ỉ dưới hạ thân, nước mắt vẫn rơi không ngừng kể từ khi em chạy ra khỏi khách sạn. Jimin không biết phải làm gì nữa, tại sao ông trời đối với em bất công đến vậy?
Tự trách bản thân không ngừng vì đã làm điều nhục nhã như thế sau lưng chồng mình, nếu Suwon mà biết chắc chắn cuộc sống của em từ tồi tệ chuyển thành địa ngục ngay.

Vội mở cửa chạy đến níu lấy tay em, Jungkook biết bản thân đã sai lầm nghiêm trọng, nhìn em khóc thương tâm như thế này hắn thật sự rất đau lòng.

"Jimin, đừng như vậy, lên xe tôi chở em về có được không?" - Jungkook nài nỉ.

Jimin thẳng thừng hất tay hắn ra, ngay từ đầu hắn là nói dối em, lại còn nhân lúc em say làm ra loại chuyện như vậy, Jimin cảm thấy bản thân lúc nào cũng như món đồ chơi trên tay người khác.

"Anh buông tôi ra, tại sao anh lại làm như vậy? Chồng tôi nếu biết tôi chắc chắn sẽ không sống nổi." - Jimin vừa khóc vừa hét vào mặt hắn.

"Là...là lỗi của tôi, tôi biết mình có lỗi với em, nhưng trước tiên để tôi đưa em về nhà rồi khi nào em bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói chuyện sau được không? - Jungkook vẫn ôn nhu nài nỉ như muốn cầu xin.

"Nói? Giữa chúng ta có chuyện gì để nói? Jeon Jungkook, tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào, giữa chúng ta cũng không xảy ra chuyện gì cả. Tôi mong anh hãy quên chuyện đêm qua đi." Jimin hít sâu, run rẩy vạch rõ quan hệ của hai người.

"Từ nay tôi với anh chỉ là sếp và nhân viên, hoàn toàn không còn gì khác, ở ngoài hay công ty tôi cũng không mong anh tỏ ra quen biết tôi." - nói rồi Jimin chạy ngay đến chiếc taxi gần đó rồi đi mất.

Jungkook đứng như trời chồng ngoài đường, hắn biết bản thân đã làm ra chuyện không thể tha thứ, nhưng em vạch rõ quan hệ với hắn như thế hắn thật sự rất đau. Em ơi, tôi thật sự đã yêu em đến điên rồi....

Yoongi sau khi đáp máy bay xuống Busan liền gọi điện cho Jimin.

"Jimin, tớ tới rồi, cậu đang ở đâu vậy?"

"Alo, Sao không trả lời tớ?" - Yoongi thắc mắc.

Jimin không thể kìm nén nữa, cứ thế khóc nấc lên như đang mách lẻo.

"Bình tĩnh, có chuyện gì, cậu đang ở đâu, tớ đến tìm cậu có được không?" - Yoongi gấp gáp hỏi.

Sau khi cho taxi tấp vào lề đường, Jimin gửi định vị cho Yoongi đến chỗ mình.

10p sau khi thấy Yoongi bước xuống Jimin liền bổ nhào ra ôm chầm lấy bạn mình, nước mắt thấm đẫm một bên vai áo Yoongi.

"Yoongi ah...mình sợ lắm, mình sợ lắm..." - Jimin vẫn ôm chặt bạn thân mà khóc.

"Cậu bình tĩnh kể mình nghe được không, cậu cứ như vậy mình đau lòng lắm." - Yoongi lòng như lửa đốt nhưng vẫn phải bình tĩnh để an ủi em.

Hít đều lại hơi thở, từ ngực của bạn mình tách ra, mặt mũi vì khóc mà lem nhem, từ từ kể lại.

Yoongi mặt không đổi sắc khi nghe hết câu chuyện, đương nhiên bàng hoàng nhưng nhất định phải thật bình tĩnh để làm điểm tựa cho Jimin.

"Và hai người đã làm chuyện đó?...sau đó cậu chạy đi?"

Jimin ấm ức: "Phải, anh ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm, còn nói đã phải lòng tớ, anh ấy cũng không biết tớ đã kết hôn."

"Nhưng tớ thật sự rất sợ Yoongi ah...có phải tớ rất bẩn không? Làm ra chuyện xấu xa như thế?" - Jimin lại một lần nữa oà khóc, giọng em đã lạc đi từ lúc nào, run run môi mấp máy nói.

"Không phải lỗi của cậu, Jimin của tớ đừng tự trách nữa có được không?"

"Nhưng tớ thật sự muốn dần tên Sewon ra bã, hắn ta vậy mà bỏ cậu ở nhà để cặp kè mấy con điếm ngoài kia, nếu không vì thế cậu đâu có say đến mất ý thức như thế?" - Yoongi càng nhắc càng tức.

"Dù vậy...tớ đã làm ra chuyện không thể dung thứ như vậy, anh ta sẽ giết tớ mất..."

"Trước tiên về nhà tớ cái đã, cậu cần bình tĩnh để đưa ra hướng giải quyết Jimin, cậu chưa thể trở về nhà với bộ dạng thê thảm như này được." - Nói rồi Yoongi dìu em lên xe, lái về căn hộ của mình tại trung tâm thành phố.

Bước vào nhà Yoongi, Jimin liền cảm thấy bình tâm hơn một chút. Trước đây khi bị chồng trách mắng hay đánh đập, em đều chạy đến đây tìm Yoongi, cả tháng trời không đến liền có chút hoài niệm.

Rót cho Jimin một ly nước ấm và lấy khăn cho em lau mặt, cả hai đã có thể bình tĩnh cùng nhau giải quyết vấn đề.

"Jimin tớ biết cậu đang cảm thấy tự trách nhưng lỗi không phải do cậu, gã Suwon cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Tớ biết bản thân không thể quyết định gì với cuộc hôn nhân của cậu, cậu luôn nghĩ cho gia đình mà quên mất bản thân cũng cần được chưa lành hay sao? " - Yoongi nghiêm túc nhìn em rồi nói tiếp.

"Nếu cậu vẫn không nỡ li hôn, vậy thì nhất định phải giấu chuyện xảy ra vào đêm qua đến lúc chết, đồng thời phải vạch rõ quan hệ với tên Jungkook kia, xem như không quen biết cũng như là chưa từng xảy ra chuyện gì giữa hai người."

"Còn nếu cậu can đảm rời khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, cậu nhất định phải nhẫn, nhẫn ở đây là NHẪN TÂM, hiểu chuyện quá thì chỉ nhận phần thiệt về mình thôi. Vạch tội hắn ngoại tình, sống chết đòi li hôn, mẹ cậu và tớ đương nhiên luôn đứng về phía cậu, ba cậu sau này cũng sẽ nguôi ngoai chứ không thể giận cậu cả đời được."

Yoongi nhìn em bằng ánh mắt thương yêu, bày tỏ hết tấm lòng của mình với người bạn thân đáng thương này. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, nó không quan tâm đến luân thường đạo lí, không quan tâm em đã phạm phải lỗi lầm gì, nó chỉ cần em hạnh phúc.

"Quyết định là ở cậu, hãy suy nghĩ thật kĩ. Dù có như thế nào bên cạnh cậu vẫn còn có tớ." - Yoongi đến và ôm lấy em vào lòng như đang che chở một thứ mỏng manh tựa hồ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Jimin đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lúc ở nhà Yoongi trở về. Em có can đảm li hôn không? Đó là điều em băn khoăn từ rất lâu...

Đem bản thân tẩy rửa qua, ngắm mình trong gương, trên người em vẫn còn những vết hickey do cuộc hoang ái đêm qua để lại. Đây chính là minh chứng cho việc em thật sự đã ngủ với người khác, hoàn toàn không phải mơ.

Tay từ từ sờ vào những vết tím đỏ ấy trên ngực, em biết mình tội lỗi nhường nào, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lần đầu tiên em thật sự thoải mái như vậy, lần đầu tiên có ai đó đối với em đầy ôn nhu và trân trọng chứ không phải sự thô bạo của chồng em khi làm tình. Nghe thật giả tạo và nhục nhã nhưng có lẽ em đã yêu cảm giác này mất rồi....Cảm giác được ai đó nâng niu và bảo vệ...

Khi vừa trở ra em xém đánh rơi cốc nước trên tay vì Sewon đã trở về. Vẫn là điệu bộ không biết xấu hổ khi hôn hít một con điếm công khai như thế, em căm ghét bộ dạng này của gã.

Cơ thể trắng hồng của em sau lớp áo choàng tắm liền khiến gã nổi lên thú tính. Jimin rất đẹp, gã chính là thích cái vẻ mê người này của em.

Đẩy ngã em xuống sofa, không đợi Jimin phản khán trực tiếp nằm đè lên người em mà ngấu nghiến hôn hít.

Kinh tởm quá, em thật sự rất buồn nôn, gã làm cho em buồn nôn đến cực độ. Jimin né tránh nụ hôn của gã khiến gã tức giận liền đánh cho em một cái tát trời giáng.

"Mày là đang hành động gì đây, dám cả gan phản đối? Hôm nay mày ăn phải gan hùm sao?" - ánh mắt gã dữ tợn, hai tay siết lấy người em khiến em đau nhức không thôi.

Jimin không thể để gã thấy những dấy vết hoang ái trên người em đêm qua được, nếu gã phát hiện hôm nay sẽ giết em chết mất.

"Xin anh...hôm...hôm nay em không khoẻ. Để khi khác được không?"

Siết lấy cằm em đầy thô bạo, gã nghiến răng nghiến lợi quát:

"Ai cho mày cái quyền ý kiến, tao hôm nay chính là muốn làm mày tại đây. Mày không phải là vợ tao sao? Đã sinh con không được thì cũng nên làm tròn bổn phận để cho chồng mình phát tiết đi."

Từng lời của gã như cứa vào tim em, em đến cuối cùng vẫn là món đồ chơi không hơn không kém. Em thật sự không phải không muốn mang thai, nhưng vấn đề là từ gã mà...

Cựa mình né tránh những đụng chạm từ gã, em sợ quá, gã lúc nào cũng thô bạo, không vừa ý liền đánh em. Jimin chỉ biết bất lực cầu xin.

"Em xin anh, hôm nay em thật sự không khoẻ, không thể chịu nổi, anh tha cho em có được không?" - Nước mắt từ khi nào đã rơi đầy mặt, ai đó cứu em với...

Gã điên tiết tiền tát em thêm một cái, hất em xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi khoác áo bỏ đi.

Em thật sự đau quá, em đã làm gã tức giận, lúc nào cũng bị đánh thế này em thật sự chịu không nổi nữa.
Jungkook lúc này cũng không khá khẩm hơn, hôm nay hắn không đi làm, chỉ về khách sạn uống hết chai này đến chai khác. Hoseok và Seokjin gọi hắn cũng chả buồn bắt máy.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy thất bại đến như vậy, đường đường là Jeon tổng cao cao tại thượng, lại là kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của người khác....

Mắng hắn đê tiện, xấu xa cũng được, nhưng hắn thật sự rất yêu em, từng dáng vẻ từng cử chỉ của em như đoạn băng tua đi tua lại trong đầu hắn. Tim hắn đau quá, vì một người quen biết chưa đến hai tuần mà thống khổ như vậy.

"Jungkook, Jungkook à, anh Hoseok đây, sao chú mày không đến công ty. Này, mở cửa ra coi."

21/02/2023
Hello định mai lên mà thôi cố viết nốt. Mn ngủ ngon
Cho tui ý kiến nha
Không re-up, chuyển ver
Au: pjm_tthao
IG: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro