Chương 7: Say (H)
Đã được 4 ngày kể từ lúc gã chồng của em không về nhà, nhưng so với các cặp vợ chồng thông thường, gã lại không hề có một cuộc điện thoại về nhà hỏi thăm em. Bao nhiêu năm qua tình nghĩa vợ chồng với gã chẳng là gì, chỉ là sự hứng thú, sự chiếm hữu cùng thô bạo. Jimin không còn xa lạ với cái việc dăm ba ngày hắn không về, trước khi đi chỉ quẳng lại cái thông báo là đi bao nhiêu ngày còn lại thì em không có quyền thắc mắc. Lê cái thân mệt mỏi xuống giường, em muốn chuẩn bị một chút trước khi đến bữa tiệc, Jimin không muốn xuất hiện quê mùa trước đồng nghiệp nên hôm nay em đã thử một phong cách mới, nếu Sewon ở nhà chắc chắn gã sẽ không cho em ra đường luôn.
Ngắm nghía bản thân trong gương với một chiếc sơ mi trắng cách điệu cùng chiếc quần ôm bó sát ôm trọn cặp đào căng mọng, Jimin thoáng hài lòng với diện mạo ngày hôm nay. (Không thể trách Jimin trông câu nhân mà hãy trách sao mung quá căng =)))
Vẫn còn khá bài trừ vị "đồng nghiệp" đã gạt em kia nên Jimin quyết định từ chối lời mời để hắn đến đón. Ngồi trên chiếc xe buýt thường ngày, em hôm nay rất thu hút sự chú ý, trên xe có các cô chú khen em rất xinh trai, da mặt lại đỏ lên một mảng. Không biết nên che giấu sự ngại ngùng ra sao thì điện thoại bất giác nhận được cuộc gọi của Yoongi.
"Jimin ah, ngày mai tớ sẽ về Busan đó, chúng ta sắp được gặp nhau rồi." - Yoongi phấn khích nói.
Jimin cũng rất vui mừng, đã hai tháng rồi không được gặp bạn thân vì công việc của Yoongi là hoạ sĩ nên cần đi nhiều nơi tìm ý tưởng.
"Thật sao? Mình nhớ cậu lắm đó." - Jimin cười nói.
"Mình sẽ tới vào buổi sáng, giờ cụ thể mình sẽ nói sau. Cậu đang làm gì vậy?" - Yoongi
"Mình đang trên đường đến bữa tiệc của công ty. Yoongi à, cái anh đồng nghiệp hôm bữa mình kể cậu lại là Tổng giám đốc á. Lừa gạt mình mấy hôm nay, xem mình là kẻ ngốc hay sao." - Jimin chu môi hờn dỗi tựa như trẻ con đang mách lẻo.
"Cái gì cơ? Tổng giám đốc á? Anh ta lừa cậu thì được cái gì chứ, mình chắc chắn là ảnh nhìn trúng cậu rồi Jimin." - Yoongi được đà trêu chọc.
Jimin bất giác cả kinh: "Nhìn trúng cái đầu cậu, tớ thì có gì nổi bật, với cả tớ cũng đã kết hôn rồi, anh ta có nhìn trúng thì sao chứ. Dù cho độc thân tớ cũng với không tới, tốt nhất từ giờ nên tránh xa anh ấy ra, mình không muốn rước hoạ vào thân đâu."
Yoongi: "Được rồi dù sao anh ta cũng chưa có làm gì cậu, nhưng mà tớ thà tác hợp cho cậu với người khác còn hơn là gã chồng xấu xa nhà cậu."
Jimin tức muốn xì khói với đứa bạn thân trời đánh của mình: "Suốt ngày chỉ biết ăn nói tào lao, tới nơi rồi mình cúp máy đây."
Bữa tiệc bắt đầu lúc 6 giờ, đến nơi Jimin bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của bữa tiệc này. Dẫu biết rằng công ty rất lớn nhưng tổ chức như vầy có phung phí quá rồi không? Toàn người nổi tiếng, có quyền có chức, đúng là bữa tiệc giành cho giới thượng lưu, nếu không phải nhân viên của công ty em còn lâu mới được mời đến mất. Jimin cảm thán.
Jimin trước giờ chưa từng tham gia các bữa tiệc như vậy nên có phần lúng túng trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người. Lúc em bước vào đây không hiểu sao ai nấy đều đồng loạt nhìn em khiến em ái ngại không thôi. Jimin nhanh chóng tìm các đồng nghiệp chào hỏi qua một chút.
"Jimin à hôm nay em đẹp thật đó." - Hwayong nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô không ngờ Jimin bình thường đã xinh đẹp nay lại động lòng người hơn.
"Không...không đến mức đó đâu ạ." - Jimin bất giác gãi đầu, được khen thế này tuy thích nhưng thật sự rất ngại đó nha.
"Chị không có nói điêu, đúng không trưởng phòng." - Hwayong quay sang hỏi.
"Đúng nha, Jimin của chị hôm nay xuất sắc lắm luôn." - Miyeon cười cười trêu chọc.
"Không phải ngại đâu, em chính là hoa khôi của phòng nhân sự chúng ta đó." - Sungwoon cũng nói thêm vào.
Các anh chị đồng nghiệp đã mời em lên nhảy nhưng Jimin đã khéo léo từ chối. Em cảm thấy đói bụng rồi, nên lắp đầy cái bụng này mới tốt.
Tiến đến chọn cho mình những món yêu thích, rồi đem sang một bàn khuất trong góc lẳng lặng ăn nhìn mọi người quẫy nhiệt tình trên kia. Em tập trung ăn mà không nhận ra có một người đang nhìn em chằm chằm. Không ai khác chính là Jeon Jungkook, em hôm nay thật xinh đẹp và quyến rũ, dù chỉ ngồi một chỗ lại toả ra sức hút mê người khiến hắn không thể rời mắt.
Nếu không do còn phải tiếp khách quý thì hắn đã nhanh chóng sang chỗ em rồi. Jungkook không muốn ai đến ve vãn bảo bối của hắn nên dù đứng từ xa ánh mắt vẫn dán chặt vào người em.
Ngồi ăn cảm thấy hơi nhàm chán nên Jimin lấy điện thoại ra lướt twitter một chút. Kéo kéo qua những bản tin chán ngắt thì một bài viết đập vào mặt em khiến em đánh rơi cả chiếc nĩa trên tay mình.
Tay run run cầm điện thoại đọc hết tin trên màn hình, vành mắt đỏ lên tựa hồ có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Trong ảnh là Sewon- chồng em, đang ôm một cô gái mà hun hít, bức ảnh được đăng bởi một trong những tên bạn của gã và tag gã vào. Những người này biết gã đã có gia đình mà làm vậy là đang tát vào mặt em sao? Em biết gã cũng có cặp kè bên ngoài, nhưng đăng lên thế này có phải khinh thường sự tồn tại của em quá rồi không? Đến bar hôn hít những đứa con gái khác mà không hề nghĩ cho cảm nhận của em. Jimin thật sự rất đau, 6 năm chịu đựng chỉ vì bộ mặt của gia đình đổi lại sự khinh rẻ của chồng mình như thế.
Không thể kiềm được nước mắt, em cứ thế oà khóc, nước mắt thi nhau chảy ra. Vơ lấy một chai rượu bên cạnh, không cần biết rượu mạnh hay nhẹ, em đưa lên uống tù tì. Đắng thật đấy, nhưng sao đắng bằng lòng em lúc này? Chồng mình lại ngoại tình công khai như thế, tại sao ông trời lại bắt em phải chịu đựng những điều này?
Tiếng nhạc to lấn át cả tiếng khóc nên không ai chú ý đến Jimin, ngoại trừ Jungkook. Bảo bối của hắn đang uống rượu, điều gì làm em khóc đến như thế?
Cúi đầu chào những đối tác, hắn bước nhanh đến và
ngăn em uống thêm thứ độc hại này.
"Em sao vậy Jimin, tại sao lại khóc?" - Jungkook nôn nóng hỏi, tâm can của hắn như quặng hết lại sau khi thấy mặt em đỏ bừng lên vì khóc.
Jimin ngước lên nhìn hắn, nước mắt vẫn chảy không ngừng:
"Anh là ai? Hức...à là Tổng giám đốc đây mà...hức...các người...đều đang gạt tôi."
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hức....Các người...đều gạt tôi...là do tôi quá ngu ngốc đến đáng thương đúng không?" - Jimin chẳng còn phân biệt ai với ai, cứ vừa khóc vừa đánh túi bụi vào người hắn.
Jungkook không hiểu vì sao Jimin lại ra nông nỗi này liền gấp gáp nói: "Không phải như em nghĩ đâu Jimin à, em say quá rồi đừng uống nữa, tôi đưa em về có được không?."
Tiến đến đỡ lấy em nhưng em lại hất tay hắn ra, sau đó lại nôn hết vào người hắn rồi gục xuống.
Jungkook không biết nhà em ở đâu nên đã kêu thư kí sắp xếp một phòng tại khách sạn. Cũng may là tiệc được tổ chức ở tầng thượng khách sạn nên không cần phải đi xa.
Bế em vào phòng rồi đặt em nằm xuống giường, Jungkook cần phải vào phòng tắm rửa một chút vì lúc nãy mèo nhỏ nôn hết vào áo hắn rồi.
Tắm xong Jungkook định sẽ xem em ổn chưa rồi trở lên tầng thượng vì bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm liền chứng kiến một cảnh khiến hắn muốn xịt hết máu mũi.
Jimin vì khó chịu nên cứ uốn người qua lại, khuôn mặt đỏ lên vì rượu cộng với vài chiếc cút áo bung ra lộ hết xương quai xanh quyến rũ khiến Jungkook sững cả người. Hắn thề là hắn không muốn giở trò với em lúc em đang không tỉnh táo nhưng mà chúa ơi em quyến rũ đến mê người.
Cố định thần lại tiến về phía giường, hắn phải đè nén dục vọng của mình vì không muốn lỗ mãng. Hắn đến bế em đặt lại ngay ngắn nhưng không ngờ Jimin lại tự quàng tay lên cổ hắn, kéo hắn nằm sấp trên người em.
Sợi dây lí trí liền đứt cái "pặc", hắn có thể nghe rõ âm thanh rên rĩ vì khó chịu thoát ra từ miệng em. Chết tiệt thằng nhỏ của hắn không xong rồi, nếu như em cứ ghì chặt hắn như vậy hắn không biết sẽ làm ra hành động gì đâu. Người ta hay nói mỡ dâng đến miệng mà không húp là ngu, nhưng hắn thì đương nhiên không ngu rồi =))
"Jimin, em có biết bản thân đang câu nhân như thế nào không?" - Chất giọng trầm khàn của Jungkook cất lên hỏi em nhưng Jimin đã say đến mờ mịt lí trí, chỉ biết bản thân đang rất khó chịu.
Tay Jimin tự bứt hết cúc áo ra vì nóng, bờ ngực trắng hồng phập phòng lên xuống trông cực kì quyến rũ.
"Tôi thật sự không thể kiềm chế nếu như em cứ như vậy đâu. Em cũng hiểu rõ tâm ý của tôi dành cho em mà phải không?."
Jimin vẫn không đáp lại câu hỏi của Jungkook, trực tiếp cới quần vứt xuống sàn. Lí trí của em đã trôi đi xa mất rồi, Jimin không còn phân biệt được thực tại nữa.
Cảnh xuân như đang hiện hết ra trước mặt Jungkook, hắn không muốn phải kiềm chế nữa, trực tiếp muốn biến người này thành của mình, cả đời không thoát li được.
Hắn ôm em trực tiếp nhắm môi em mà hôn xuống, hắn thật sự không ngờ môi em lại mềm mại và ngọt như vậy, hoàn toàn không thể dứt ra, Jimin khẽ rên rỉ vì thiếu dưỡng khí Jungkook mới buông tha em. Môi hắn rời ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.
Liền tự tay cởi quần áo, hắn lại đưa em vào một nụ hôn khác, Jimin rất nhạy cảm nên cứ thoát ra tiếng rên rỉ không ngừng, như đang rót mật vào tai hắn. Jungkook không quan tâm đến bữa tiệc nào nữa, hắn chỉ muốn em.
Đưa môi xuống bờ ngực trắng thơm, trực tiếp hickey lên đó, hắn muốn để lại dấu trên người em. Một vài vết tím đỏ to nhỏ xuất hiện, Jungkook hài lòng mà cười mãn nguyện.
Dục vọng thật sự không thể kiềm lại nổi, hắn tìm đến đầu vú hồng hào của em mà cắn mút, Jimin vì nhạy cảm xen lẫn khoái cảm mà nảy cả mình lên. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì say nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác khoái cảm đang xuất hiện trên người, em uốn éo nhó nhọc mở miệng: "hư...ha...đừng mà...khó chịu..."
Jungkook nghe tiếng rên rỉ đứt quãng của em càng thêm hăng say mà liếm mút, tay không an phận lần mò xuống quần lót của em, trực tiếp đưa tay vào trong ve vuốt. Jimin thật sự không thể chịu nổi cảm giác này, một cảm giác khó chịu xen lẫn khoái lạc, động tác của Jungkook rất ôn nhu khiến em muốn nhiều thêm nữa.
Trước đây khi quan hệ Sewon chưa từng âu yếm em như thế, chỉ có thô bạo mà phát tiết. Cái cảm giác được nâng niu này khiến Jimin liền muốn tận hưởng nhiều hơn, không biết vì rượu hay vì điều gì nhưng lí trí em không còn tồn tại nữa rồi, chỉ biết nằm đấy rên rĩ ngắt quãng.
Sau khi cắn mút Jungkook liền dùng tay cởi phăng chiếc quần lót vướng víu của em, đôi mắt hắn đã mờ đi vì dục vọng. Trực tiếp đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt đang mấp máy.
"Ah...đừng...đừng mà..." - Jimin thút thít rên rỉ.
"Em thật chặt, ngoan thả lỏng, tôi giúp em khuếch trương trước"
Không hiểu gì sao Jimin liền bất giác nghe lời mà ngừng nháo, Jungkook với tay lấy hũ bôi trơn, bôi vào trên lỗ nhỏ yêu nghiệt của em.
Hắn không thể nhịn được nữa, đối với em nãy giờ là sự kiên nhẫn lớn nhất của hắn rồi. Liền đưa cự vật to lớn vào trước cửa hậu huyệt đâm vào.
"Aahh, đau, đau quá...hức...đừng mà, đau quá..." - Jimin khóc lớn dùng hai tay muốn đẩy người trên mình ra.
"Chết tiệt, em thật chặt, bên trong cũng thật ấm. Em đúng là câu nhân mà." - Jungkook gì chặt em dưới thân, liền trực tiếp đâm hết thằng em to lớn của mình vào. Khoái lạc xộc thẳng lên não, thề rằng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hưng phấn như vậy khi làm tình với ai đó, Jimin chính là bảo bối mà tạo hoá ban cho hắn. Jimin thật sự vì quá đau nên cứ rên rĩ khóc lóc không ngừng, Jungkook liền nhẹ giọng ôn nhu an ủi:
"Ngoan, thả lỏng, rồi sẽ khiến em thoải mái, đừng kẹp chặt như vậy, để anh động có được không?"
Như một đầy tớ nghe lời, Jimin ấy thế mà thả lỏng thật, nhưng bất quá lại là đầy tớ trên giường của mỗi mình Jeon Jungkook hắn thôi.
Jungkook cứ thế liên tục đưa đẩy, đâm em rên rĩ đến mệt mà ngất đi, hắn hôn lên trán em, đêm nay còn dài lắm.
Không biết qua bao nhiêu lần, Jungkook làm Jimin ngất đến mức hắn mang em đi tẩy rửa em cũng ngủ say trong lòng hắn mà không hề tỉnh lại. Jungkook nghĩ thầm đã có thể biến em thành người của mình, hài lòng ôm em vào giấc ngủ. "Ngủ ngon, anh yêu em bảo bối."
Ánh nắng từ của sổ chíu vào khiến Jimin bất giác nhíu mày khó chịu, từ từ trong cơn buồn ngủ mở mắt ra, Jimin bất giác giật mình khi trước mắt là trần nhà xa lạ, hình như đây không phải phòng em.
Giật mình ngồi dậy, liền cảm nhận được cơn đau từ hạ thân xộc thẳng lên. Em vậy mà đang không mặc quần áo, quay sang nhìn người nằm bên cạnh, Jimin hét toáng lên.
"Sao vậy?" - Jungkook cũng giật mình tỉnh giấc.
"Tổng...tổng giám đốc, anh làm gì ở đây? Sao...sao chúng ta lại nằm cạnh nhau?" - Jimin cuộn chăn quấn quanh người sợ hãi lắp ba lắp bắp mà hỏi hắn.
"Em thật sự không nhớ? Chúng ta đêm qua đã có một đêm rất tuyệt mà." - Jungkook khoái chí trả lời.
Câu nói của Jungkook như đánh gãy lí trí Jimin, nhớ lại cơn đau ở hạ thân và hai thân thể trần chuồng Jimin cuối cùng cũng biết đêm qua vừa xảy ra chuyện gì. Jimin thật sự kinh hãi, em vậy mà cùng với người đàn ông khác làm chuyện đó...trong khi bản thân đã kết hôn. Thân thể em run rẩy không ngừng, loạng choạng xuống giường tìm quần áo, nước mắt vì sợ hãi mà thi nhau rơi đầy khuôn mặt.
Jungkook bất ngờ với biểu hiện của em, liền bước xuống giường giữ lấy thân thể đang run rẩy.
"Em sao vậy Jimin, đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. À không, là tôi yêu em, em cho tôi một cơ hội có được không?"
Jimin vẫn là không thể bình tĩnh, khóc nấc lên, cả người ngã quỵ xuống đất. Em vừa làm ra chuyện bại hoại gì thế này, nhưng trách ai đây, em thật là dơ bẩn, Suwon mà biết sẽ giết em mất.
"Trách nhiệm? Cho anh cơ hội?" - Jimin vừa khóc vừa cười khiến Jungkook luốn cuống hết cả lên.
"Haha...Anh nói đơn giản thế sao? Tôi là người đã có chồng, đã có chồng đấy anh biết không hả? - Jimin hét lên, uất ức đấm túi bụi vào ngực hắn.
Jungkook lúc này mới thật sự bàng hoàng, hắn không nghe lầm chứ? Hắn và em làm chuyện đó và...em đã có chồng?....
20/02/2023
Trời ơi tui lần đầu viết H có thể không hay mong mn bỏ qua
Bắt đầu ngược nhé kk
Ai đoá edit tiktok giúp tui fic này đi chứ tui k biết nên chọn đoạn nào kk, tag tiktok tui vào với nhoa
Follow vote và để lại cmt nếu bạn thích fic nhé
Không re-up chuyển ver khi chưa có sự cho phép
Au: pjm_tthao
IG: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro