Chương 6: Phát hiện
Jimin đang trên đường đến trạm xe buýt, đêm qua em suy nghĩ cả đêm, tâm trạng hôm nay cũng vì thế mà tuột dốc hẳn. Lê từng bước chân trên vỉa hè lạnh toát, trời đã bắt đầu vào đông rồi, có lạnh cũng không lạnh bằng lòng người. Từng chiếc lá bắt đầu rơi, khung cảnh ảm đạm vào sáng sớm, một chiếc xe đắt tiền liền bỗng dưng dừng lại sát người em. Hồn vía Jimin mém tí thì bay lên đọt cây rồi.
"Trời đất ơi cái gì vậy nè." - Jimin thất kinh hét lên, xém tí là ngã nhào ra đường.
"Chào Jimin, tôi có thể chở em đến công ty không?" - Jungkook hạ cửa kính của chiếc xe mắc tiền xuống, ngó đầu ra hỏi em. Hắn chính là đã chờ em từ sớm ở gần trạm xe, để xem lần này em có cớ từ chối hắn nữa không.
"Ơ anh Jungkook, anh làm gì ở đây vậy ạ?"
"Chờ em." - Jungkook ôn nhu kiên nhẫn trả lời.
Jimin nghĩ trong đầu, nhiều lần từ chối người ta như thế, lần này nếu còn từ chối xem ra là quá thất lễ đi. Cũng là đồng nghiệp tiện đường đi nhờ xe thôi, chắc không phiền người khác lắm đâu. Nhưng mà em thật sự rất ái ngại nha, nhân viên quèn mà đến công ty bằng chiếc xe này thì có hơi gây sự chú ý rồi.
"Sẽ không phiền anh Jungkook chứ ạ?" Jimin lí nhí ái ngại hỏi hắn.
"Đương nhiên không phiền."
Nói rồi hắn lập tức mở cửa xe để em ngồi vào ghế phụ lái, làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này. Jungkook ấy vậy mà chồm người sang thắt dây an toàn cho em, hắn chính là muốn Jimin biết bản thân là đang có tình ý với em.
Nhưng với con mèo nhỏ này lại quá cả kinh rồi, mới sáng mà hắn đã treo tim em lên tận hai lần, gương mặt đẹp trai này...có hơi gần quá rồi. Jimin trước giờ rất biết lễ nghĩa, chưa từng đối người ngoài hành động thân mật như vậy. Da mặt vốn đã mỏng, lại còn bị hành động của Jungkook làm cho chúng đỏ lên một mảng, cả người ngồi im không dám nhúc nhích.
Nhưng mà trong mắt Jungkook thì lại rất là đáng yêu, nghĩ không nên chọc con mèo dễ ngại ngùng này nữa, phóng ga chạy một mạch đến công ty.
Jungkook muốn cùng Jimin đi thang máy thường, nhưng vừa định bước vào cửa thang máy liền nghe tiếng ông anh trời đánh của mình gọi.
"Này, Jungkook, đợi anh với." - Seokjin từ xa chạy lại, Phó giám đốc của một công ty hàng đầu mà vẫn trưng ra bộ dạng hớt ha hớt hải thế này thật là mất mặt hắn quá đi. Nhưng quan trọng không phải chỗ đó, Seokjin không biết hắn đang theo đuổi mèo nhỏ, ngộ nhỡ anh lỡ miệng bảo hắn là Tổng giám đốc có phải mang tiếng là bỡn cợt lừa dối con người ta rồi không. Thế thì công sức của hắn xem như đi tong rồi.
Lật đật kéo ông anh của mình sang chỗ khác, vừa đi vừa quay lại chào Jimin:
"Em làm việc vui vẻ nhé, anh có công chuyện một chút."
Jimin nhìn người nọ liền nhận ra ngay người này hôm đó đã phỏng vấn và tuyển thẳng mình, chưa kịp chào hỏi một tiếng đã bị Jungkook kéo đi rồi. Không lẽ hai người này quen nhau? Cái đầu nhỏ này thật không nghĩ ra lí do nào cho hợp lí, nhân viên cấp thấp mà kéo lê sếp đi như thế á? Quẳng thắc mắc ra sau đầu, vẫn là nên đi làm việc thì tốt hơn, dù sao cũng không liên quan đến mình.
Giờ cơm trưa, mọi người đã ra ngoài hết duy chỉ Jimin còn nán lại làm việc, em gặp một số trục trặc cần sửa cho kịp báo cáo. Nghĩ nghĩ trong đầu chắc sẽ vận dụng cả thời gian ăn trưa luôn.
Jungkook đã nhắn tin rủ em đi ăn trưa nhưng Jimin quá bận để có thể để ý đến điện thoại của mình. Thấy Jimin không trả lời, hắn liền xuống tìm em.
Trông thấy em mải mê làm việc mà bỏ bê bữa trưa của mình như thế hắn thật không thoải mái chút nào. Lấy điện thoại ra nhắn cho thư kí Hwang một tin rồi bước vào phòng tìm em.
"Jimin em không đi ăn trưa sao?"
Jimin nghe thấy tiếng Jungkook liền ngừng bút ngẩn đầu lên nhìn hắn.
"Ơ anh Jungkook, anh sao giờ lại lên tầng này?" - Jimin thắc mắc nhìn hắn.
"Anh muốn cùng em đi ăn trưa, lúc nãy anh có nhắn tin, không thấy em trả lời liền lên tìm em." Jungkook tiến lại gần đứng sau lưng nhìn vào màn hình máy tính của em.
"Ah là em mải làm mà không để ý điện thoại, anh Jungkook cứ đi ăn đi ạ không cần chờ em đâu." Hắn đứng gần thế này liền khiến các cơ Jimin căng cứng, khách sáo trả lời hắn.
Jungkook đương nhiên là biết biểu hiện khác thường của Jimin, môi khẽ nhếch lên, càng tiến lại gần sát em hơn. Ngực hắn đụng đỉnh đầu em, đầu hắn cuối xuống tựa hồ má cả hai gần chạm vào nhau, tư thế nhìn vào cực kì ám muội.
"Để anh xem nào."
Jimin dường như bị thất kinh phong rồi, như thế này là gần quá rồi đi, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ gây hiểu lầm mất. Mồ hôi hột chảy đầy trán, Jimin có thể ngửi rõ mùi nước hoa nam tính của Jungkook, tứ chi như nhũng hết ra rồi.
Jungkook thoắt cái đã giúp em sửa lỗi của bản báo cáo, lúc này mới từ từ tách ra.
"Làm như này là xong rồi." Môi hắn khẽ cười, nhìn em đầy cưng chiều.
"Cảm....cảm ơn anh ạ." - Jimin không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, biểu hiện lúng túng đầy buồn cười.
Lúc này thư kí Hwang nhắn cho hắn rằng thức ăn hắn dặn đã mang đến, Jungkook ra ngoài đem vào cho em. Mèo nhỏ của hắn thật sự không được bỏ bữa đâu.
Tay Jungkook xách vào hai phần ăn, tiến vào sofa gần bàn làm việc của Jimin đặt xuống. Hai tay thoăn thoắt chuẩn bị chu đáo, trước giờ hắn chưa từng làm điều này cho ai.
"Anh đã đặt bữa trưa rồi, em mau tới ăn còn có sức làm việc."
Jimin quơ quơ hai tay từ chối, thật sự là quá phiền Jungkook rồi, hai người cũng chỉ mới biết nhau.
"Dạ không cần đâu ạ. Anh đã giúp đỡ em nhiều lắm rồi. Nếu nhận nữa thì ngại lắm ạ."
"Bỏ bữa vậy là không tốt đâu, đồ ăn rất nhiều anh thật sự ăn không hết. Em mau lại đây đi." - Không để Jimin từ chối thêm, Jungkook bước đến kéo em ngồi xuống bên cạnh rồi đẩy phần ăn sang trước mặt em.
Jimin sau đó liền ngoan ngoãn mà ăn, nhưng vẫn là quá khó xử đi, dù không nhìn sang nhưng em có thể khẳng định Jungkook là đang nhìn em chằm chằm, hắn không định ăn sao? Cứ nhìn như này làm sao em dám ăn nữa?
Bỗng dưng Jungkook lại gần đưa tay lên khoé môi của em, tay hắn thô ráp nhưng cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng. Jimin muốn phun hết đồ ăn đang nhai trong miệng ra luôn rồi, hắn là đang doạ sợ em đó biết không, Jimin khóc không ra nước mắt. T.T
"Đồ ăn dính trên miệng em." - Jungkook nhẹ giọng nói rồi thu tay về. Jimin trước câu nói của hắn nhìn ngại ngùng cúi đầu.
"Jimin tiệc tối vào ngày mốt em tham gia nhé, có được không? Sẽ rất vui đó."
Hai má đang nhai thức ăn phồng ra, miệng chu chu trông vô cùng đáng yêu, Jimin nghĩ trong đầu dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc, em chỉ cần đến và ngồi im cũng không sao. Hiếm khi Suwon không có nhà, em đi một chút cũng không quá đáng đi.
"Cũng được ạ, em cũng muốn làm quen thêm nhiều đồng nghiệp, sau này cũng dễ làm việc hơn."
Jungkook cười tươi không ngừng được luôn rồi, em cuối cùng cũng đồng ý. Ngoại trừ lúc gặp mặt ở công ty thì em luôn kiếm cớ từ chối hắn, hôm đó sẽ là một cơ hội tốt để riêng tư tâm sự với em hơn.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ khánh thành, mẹ em có việc nhờ nên em không thể đến dự, chỉ đành hẹn mọi người vào tiệc tối.
Jungkook hôm nay một thân mặc vest bảnh bao, từng đường nét nam tính nổi bần bật giữa đám đông.
Jungkook dự định hôm nay sẽ để em tự phát hiện ra hắn chính là tổng giám đốc, công ty hàng đầu của gia tộc Jeon thị đương nhiên sẽ có rất nhiều phóng viên đến đưa tin, có muốn giấu thêm cũng giấu không được. Nhưng gần đến lễ cắt băng khánh thành, các nhân viên đã đến đông đủ, tiếng vỗ tay, ca ngợi vang lên không ngớt. Hắn đứng trên khán đài nhìn xuống dưới với đôi mắt băng lãnh, duy chỉ thiếu mỗi bóng dáng của em. Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn, liệu hôm nay em đổ bệnh hay trên đường tới gặp gì bất trắc? Jungkook lòng như lửa đốt nhưng đang ghi hình nên không thể gọi cho em hỏi tình hình.
Ba mẹ hắn hôm nay cũng đến, họ chỉ dự lễ rồi rời đi chứ không nán lại đến tối, hiếm khi thấy chủ tịch Jeon cùng phu nhân sánh vai ở các sự kiện như này nên rất nhiều người đến nịnh hót lấy lòng. Hoseok và Seokjin cũng rất bận rộn tiếp các đối tác, sau khi cắt băng hắn liền xuống sân khấu nhìn trước ngó sau để xác nhận một lần nữa.
"Sao thế Jungkook? Em tìm gì sao?" - Hoseok thấy bộ dáng của Jungkook liền tiến đến chỗ hắn nói nhỏ vào tai.
Jungkook trả lời câu hỏi của Hoseok nhưng mắt vẫn không ngừng tìm kiếm:
"Jimin vẫn chưa đến, em lo em ấy xảy ra chuyện."
Hoseok thoáng bất ngờ, anh không thể tin Jungkook nhìn vậy mà lại yêu đến cuồng si rồi:
"Có thể cậu ấy bận việc gì đó, em gọi hỏi xem."
Nhận được cái gật đầu của Jungkook, Hoseok đi sang nơi khác nhận rượu mời của đối tác. Jungkook liền lập tức gọi cho em, sau ba hồi chuông cuối cùng hắn cũng được thả lỏng sau khi nghe giọng nói ngọt ngào của em.
"Jimin, hôm nay em không đến sao?" - Jungkook gấp gáp hỏi.
"Ah em đã xin phép trưởng phòng rồi, em bận tí chuyện. Tiệc đêm em sẽ đến giao lưu cùng mọi người."
"Anh thật sự rất lo đấy, hẹn gặp em tối nay nhé. Anh phải cúp máy rồi." - Jungkook gác máy sau khi nhận được thông báo của thư kí Hwang rằng hắn đến lúc lên sân khấu phát biểu với tư cách tổng giám đốc công ty.
Jimin có nghe lầm không nhỉ? Cả người em khựng lại trong giây lát, Jungkook vừa nói lo cho em sao? Giữa bạn bè đồng nghiệp mà như vậy thì có hơi.....
Suy nghĩ của em bị ngắt bởi giọng nói của bà Park:
"Công ty này phát triển thật đấy, mở rộng toàn Hàn Quốc luôn rồi, Tổng giám đốc công ty cũng rất đẹp trai nha." - Bà Park hướng Jimin cảm thán.
Jimin ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình thắc mắc: "Ai cơ ạ?"
"Thì cái cậu thanh niên đang phát biểu trên TV đó." - Bà Park hất cằm về phía TV.
Một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt Jimin khiến em phải dừng hẳn công việc của mình lại. Có nhầm không? Đây không phải Jungkook sao? Anh ấy vậy mà là Tổng giám đốc? Lại còn là quý tử Jeon gia. Jimin liền nghĩ thì ra bấy lâu là bị người ta lừa xoay như chong chóng, nhưng thật sự lại không biết tại sao Jungkook phải làm vậy với mình, nhìn em giống thứ dễ đem ra lừa gạt lắm hay sao? Một thoáng suy nghĩ lướt qua khiến em dần có một chút bài trừ với "người đồng nghiệp" Jeon Jungkook.
19/02/2023
Hôm nay mình hứa sẽ lên cả chương 5 và 6, mọi người hãy để lại cmt và vote cho mình nhé.
Tiết lộ chương sau có tựa đề là "Say", sẽ có H, mọi người cho mình xin ý kiến có nên viết H không vì thực sự mình không giỏi khoản này lắm🥲
KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Au: pjm_tthao
IG: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro