Chương 5: Quan tâm
Nếu Jungkook không nhắc em cũng quên mất sáng nay trưởng phòng có thông báo về tiệc mừng công ty. Đối với em đây thật sự là trải nghiệm rất mới, cũng rất muốn thử nhưng thật sự Jimin không dám. Suwon chưa từng đưa em đến các bữa tiệc, cũng không cho em đi những nơi như vậy. Ngộ nhỡ gã biết thì em thật sự không xong rồi.
Chờ mãi vẫn chưa thấy Jimin phản hồi, liền thấy Jungkook gửi thêm cho em một tin nữa:
"Sao vậy? Em đang bận sao?"
Jimin biết rằng mình đã thất lễ, liền bỏ miếng bánh mình đang cắn dở xuống, hay tay xinh xinh gõ đều lên bàn phím trả lời hắn:
"Không ạ, em không chắc mình sẽ tham gia. Trước đây em chưa từng dự những bữa tiệc như vậy nên sợ bản thân biểu hiện không tốt."
Thấy tin nhắn của em Jungkook liền bất giác nở nụ cười mà trả lời lập tức, tựa hồ như mấy thiếu niên khi mới yêu, cả ngày ngây ngây ngốc ngốc nhìn điện thoại mà cười một mình.
"Sẽ rất thú vị, em cứ thả lỏng mà tận hưởng là được."
Jimin lưỡng lự một hồi, vẫn là nên suy nghĩ thêm.
"Em sẽ suy nghĩ thêm rồi mới quyết định."
"Mai anh đến đón em đi làm nhé?" - Jungkook chủ động để được tiếp xúc với em nhiều hơn vì Jungkook biết Jimin vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với mình.
Jimin vẫn luôn thắc mắc rằng có gì đó không đúng ở đây, có mù mới không nhận ra Jungkook đối với em rất chu đáo, nhưng cũng có thể là đồng nghiệp quan tâm nhau bình thường.
"Như vậy thì phiền anh lắm ạ, em sẽ đi xe buýt đến."
Jimin vẫn luôn dùng cái cách nói chuyện khách sáo như vậy với hắn. Nhưng Jungkook ngược lại vẫn rất kiên nhẫn, không thể quá hấp tấp mà doạ mèo nhỏ được. Hắn còn định hỏi em vài chuyện để tán ngẫu cũng như hiểu rõ hơn về em thì Jimin liền nhắn đến một câu xanh rờn.
"Cũng khuya rồi, anh ngủ ngon nhé ạ. Ngày mai gặp lại, tạm biệt."
Một tin nhắn thôi mà đem cảm xúc của Jungkook từ trên đọt cây ném xuống không thương tiếc. Được rồi, dục tốc bất đạt, ngày tháng còn dài, không sợ không đem được vợ về nhà.
"Ngủ ngon, mai gặp em sau Jimin."
Hắn cũng còn rất nhiều văn kiện cần xử lí. Jungkook vẫn đang là Tổng giám đốc của chi nhánh chính ở Seoul, hiện tại chỉ là đang công tác ở Busan để xử lí các vấn đề của chi nhánh mới, công việc chỉ có thêm chứ không giảm. Đứng ở ban công của căn phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao, ánh mắt sắc lạnh đăm chiêu suy nghĩ, hắn cảm thấy bản thân đã bỏ qua hay có gì đó sai sai nhưng bất quá vẫn không nhớ ra là điều gì. Mỗi lần nhìn em hắn liền bất giác mỉm cười, vẻ đẹp ngọt ngào đó như đang rót mật vào lòng hắn, muốn ngừng nghĩ về em cũng không ngừng được, hắn chính là đang mắc bệnh tương tư, mà còn là bệnh rất nặng.
Tiếng điện thoại reo kéo hắn trở về thực tại, là mẹ hắn gọi đến. Jungkook oanh tạc bên ngoài như thế nào thì đối với ba mẹ cũng vẫn là bảo bối họ nâng trên tay. Nếu không phải Jungkook nhất quyết muốn ở riêng với lí do "gần công ty" thì mẹ hắn nhất định sẽ không cho hắn dọn ra ngoài. Mỗi ngày đều sẽ gọi điện cùng hắn tán ngẫu.
"Con nghe đây mẹ." - Ngoại trừ Jimin thì có lẽ hắn chỉ dùng giọng điệu ôn nhu với người phụ nữ này.
"Công việc ở Busan thế nào rồi Jungkook, có bận bịu quá không? Công việc nhiều như thế con hẳn là rất vất vả." - Giọng điệu bà Jeon nghẹn ngào, vẫn là không thể chịu đựng nổi cảm giác con mình vì công việc mà bán mạng như thế, Jungkook vẫn là con trai bà yêu thương nhất, không thể để hắn thiệt thòi. Người mẹ nào cũng thương con, nhưng đôi lúc mẹ hắn có hơi làm quá lên, phì cười trước giọng điệu của mẹ mình, Jungkook nhẹ giọng an ủi.
"Mẹ đừng lo, con vẫn rất ổn, là tổng giám đốc thì con phải phụ trách những việc này. Con vẫn chăm sóc bản thân rất tốt."
Đối với đứa con quý tử nhà mình, bà Jeon chính là cảm thấy không có gì để chê. Duy chỉ việc hắn đã 29 tuổi nhưng chưa có ý định tìm hiểu hay ngỏ lời muốn kết hôn. Vợ chồng bà đã già rồi, lại chỉ có mỗi đứa con là hắn, thật sự rất nôn nóng được bồng cháu, lúc nào cũng giục hắn mau thành gia lập thất để hai thân già này bớt lo nghĩ.
"Jungkook à, con sắp 30 rồi, vẫn chưa vừa mắt ai sao? Hôm nay mẹ đi chơi cùng các dì, dì Hang có một đứa con gái nhìn rất xinh đẹp, hay con muốn hình mẫu thế nào mẹ sẽ thay con lựa chọn." - Giọng điệu của bà Jeon tựa hồ rất gấp gáp, chính là nôn có con dâu lắm rồi.
Nhắc đến vấn đề kết hôn, nếu là trước đây khẳng định hắn liền sẽ đánh trống lãng sang chủ đề khác hoặc đánh bài chuồn ngay, nhưng hiện tại thì đã tìm được người vừa mắt, hắn cũng không muốn giấu mẹ của mình.
"Con đã tìm được người vừa ý, nhưng vẫn chưa đến lúc, mẹ không cần vội rồi sẽ có ngày ra mắt con dâu của mẹ thôi."
Bà Jeon thật sự không tin vào tai mình nữa, thiếu điều vui muốn nhảy cẩn lên luôn rồi. Tin được không, thằng con mặt lạnh nhà mình cuối cùng cũng muốn yêu đương, đây hẳn là tin tốt nhất trong ngày rồi, nhất định lát nữa phải kể cho ba hắn nghe. Miệng cười không ngớt, nói một tràng với hắn.
"Được được, tìm được rồi là tốt, tìm được rồi là tốt. Vậy mẹ không phiền con nghỉ ngơi nữa, mau dẫn con dâu về cho mẹ gặp mặt nhé. Bye con trai."
Như thể sợ hắn đổi ý, nói xong bà Jeon liền tắt máy cái rụp, Jungkook cũng phải lắc đầu với biểu hiện vui mừng quá khích của mẹ mình. Nhanh chóng mang laptop ra xử lí một chút công việc rồi nghỉ ngơi.
Jimin ở nhà không dọn dẹp, nấu ăn, đọc sách thì cũng là gọi điện cho Yoongi luyên thuyên cả đêm. Gã chồng cậu dạo này có vẻ có việc riêng, cậu không cảm thấy buồn mà ngược lại rất vui mừng. Hễ gặp nhau không bị đánh mắng thì cũng là bị đem ra cho gã phát tiết. Jimin thật sự không hiểu Sewon ngày đó nhất quyết cưới em về làm gì? Có một chút nào yêu thương em sau từng ấy năm chung sống? Hay chỉ vì cái gương mặt ưa nhìn này của mình? Nói không tủi thân thì là nói dối, nếu được chồng yêu thương một chút thì dù có như thế nào Jimin cũng sẽ cố gắng vun đắp. Nhưng thật sự em làm không nổi, cảm giác đối với gã đã nguội lạnh, sợ hãi thậm chí là chán ghét. Ước mơ về một gia đình hạnh phúc cùng những đứa con ngoan ngoãn e là cả đời này em cũng không thực hiện được.
Cái đầu nhỏ của em không biết chứa gì mà rất hay suy nghĩ tiêu cực, cứ thế rồi tự làm mình buồn.
Jimin cũng biết rõ, cái điểm yếu lớn nhất của con người chính là không nỡ. Em không nỡ vì chuyện hôn nhân của em mà làm phiền đến ba mẹ. Nếu cuộc hôn nhân này đổ vỡ, ba em nhất định sẽ trút giận lên mẹ em, Jimin thật sự không còn cách.
Nhưng em ơi, là do em ác độc không đến nơi, thiện lương không đến chốn, nên em mới đau khổ...
Quệt vội hàng nước mắt trên mặt, chụp lấy điện thoại bắt máy cuộc gọi của Yoongi, phát ra tiếng thút thít nhỏ tránh để bạn mình nghe thấy...
Nhưng làm sao qua mắt được bạn mình, Yoongi chỉ cần nhìn cũng biết Jimin chính là vừa khóc.
"Jimin? Cậu khóc sao? Sao vậy, tên khốn đó lại kiếm chuyện với cậu đúng không?" - Giọng Yoongi gấp gáp nghiến răng như muốn ăn tươi gã Suwon đến nơi.
"Không có....anh ta không có ở nhà, mình chỉ là vừa suy nghĩ chút chuyện thôi." - Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, từ tốn đem lửa giận của bạn mình tan biến.
Yoongi thật sự ngày đó không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng chung quy cũng chỉ là người ngoài, không có quyền quyết định, Jimin thì quá thiện lương vì người nhà nên mới đồng ý.
"Cậu định sống như thế này mãi sao? Hắn ta ở bên ngoài nghiện ngập, gái gú rượu chè còn cậu ở đây khóc lóc?" - Yoongi cao giọng trách móc, cậu phải nói, phải nói để cho con người hiền lành đến ngu ngốc này hiểu ra.
"Cậu nghĩ kĩ đi Jimin, 6 năm rồi, người cũng đã không còn ở tuổi thiếu niên. Cậu cứ nghĩ cho người khác rồi ai nghĩ cho cậu đây? Sẽ có người khác đến và yêu thương cậu, chỉ cần cậu can đảm rời bỏ cái nhà tù hôn nhân này thôi."
Lời Yoongi nói như cứa vào tim em, nước mắt cứ thế ồ ạt chảy ra bên ngoài, em biết rõ, là bản thân đang tự ngược đãi mình. Nhưng li hôn rồi thì sao? Gia đình em không khá giả, Suwon chắc chắn sẽ làm khó ba mẹ em. Em cũng không có cái gan đó.
Em cũng muốn được yêu thương dù em chưa từng biết yêu là gì. Quay sang nhìn mình trong gương, đó là người duy nhất em nhìn thấy mà không thương....
"Chuyện...chuyện này nói sau đi." - Jimin quệt nước mắt đổi chủ đề.
"Công ty mình sắp khánh thành, tối có tiệc mừng nhân viên mới của toàn công ty. Mình có quen được một đồng nghiệp, anh ấy khá thân thiện và đã hỏi mình có tham gia hay không."
"Và cậu trả lời...?" - Yoongi nhướng mày tò mò.
"Mình bảo sẽ quyết định sau, cậu biết mà, mấy chỗ đó vốn không thích hợp với mình." - Jimin cười giã lã, tay gãi đầu ngốc ngốc nói.
Yoongi lại nổi lên cái điệu bộ đanh đá của mình, thật muốn lôi bạn thân mình ra dần một trận mới hả dạ: "Chần chừ cái gì nữa, cậu nên tham gia, để mở mang tầm mắt hơn đi. Suốt ngày cứ ru rú ở nhà sẽ tự kỉ cho mà xem."
Lời trách móc của Yoongi liền khiến em cười không ngừng, bạn ai mà đanh đá thế không biết:
"Hôm đó trùng hợp Sewon không ở nhà, nếu có thể mình sẽ đi."
Yoongi trừng mắt: "Đừng có nhắc đến tên hắn ta, bẩn tai quá đi. Ngược lại mình thấy tò mò về "anh đồng nghiệp" của cậu lắm nha. Mới có 1 ngày mà đã có người làm quen rồi."
Jimin da mặt mỏng, trước lời trêu chọc của bạn mình liền đỏ mặt lúng túng: "Không như cậu nghĩ đâu, chỉ là bạn bè bình thường, mình cũng đã kết hôn cậu đừng trêu chọc mình mà. Nhưng mà anh ấy đúng là rất đẹp trai nha, Yoongi thích thì mình sẽ giới thiệu cho cậu haha..."
"Thôi đi, ông đây chưa chơi đủ, không muốn bước vào nấm mồ chôn tình yêu như cậu đâu."
Lời vừa nói ra liền khiến không khí trở nên vô cùng gượng gạo, Yoongi biết mình đã lỡ lời liền lúng túng giải thích.
"Ý...ý mình không phải vậy, hôn nhân đâu phải nấm mồ chôn tình yêu. Là-là cậu lấy chưa đúng người thôi."
Jimin cụp mắt, em không giận Yoongi, ngược lại cảm thấy bạn mình nói vô cùng đúng.
"Đúng là do mình lấy sai người...."
19/02/2023
Vote, follow, cmt để mình có động lực nhé, hãy nêu ý kiến về fic của bạn để mình biết nha
Không re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép.
Au: pjm_tthao
IG: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro