Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Họp lớp

Đáng lí ra hôm nay Jimin có lịch khám nhưng Namjoon lại gọi em sang bảo tàng để trông coi một chút vì nhân viên làm hôm nay đã bị bệnh. Jimin hiền lành, tỉ mỉ, cẩn thận và vui vẻ nên rất được lòng nhân viên và khách đến xem.

Em làm ở đó cũng nhờ vào Namjoon cùng Seokjin giúp đỡ rất nhiều, lương cũng rất khá, đủ để em lo cho bản thân và gửi về cho mẹ ở quê. Điều khiến em đau đầu nhất có lẽ là ba của em, ông ấy vẫn cứ chứng nào tật nấy, vướng vào cờ bạc để rồi nợ khắp nơi khiến chủ nợ tìm mẹ em để đòi.

Do thế, khi được Namjoon nhờ vả em đương nhiên không từ chối, đành dời lịch khám với bác sĩ sang cuối tuần vậy.

Dạo này bảo tàng em có một khách quen, trước đó người này chủ yếu đến là để tìm Namjoon bàn công việc, nhưng gần đây lại rất hay đến và ngắm những đồ vật được trưng bày tại đây.

Không ai khác là anh chàng Kim Taehyung mà lúc trước đã bắt chuyện với em. Người này khá hài hước nên Jimin cũng rất vui khi được kết bạn với người nọ, chỉ là vẻ ngoài quá soái của Taehyung khiến nhân viên ở đây lần lượt nhận làm bạn trai. Em cũng buồn cười đến bất lực với người bạn mới này rồi.

"Hôm nay anh lại đến nữa đấy à." - Đôi mắt híp lại vì cười khiến em thập phần dễ thương.

"Phải, hôm nay lại đem trà sữa đến cho em." - Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng, tay cầm ly trà sữa full topping giơ lên trước mặt em.

Kể từ lúc làm ở đây, có đợt Taehyung đem đến cho em một thứ nước vừa ngọt vừa béo vừa thơm, hương vị khiến em vừa uống liền thích. Hỏi ra mới biết đó là trà sữa, hồi ở quê em chưa từng thử qua, và sau đó ngày nào Taehyung đến cũng mang cho em dù em đã nhiều lần từ chối vì sợ phiền.

Jimin giả vờ chu môi nhăn nhó:

"Em đã bảo đừng đem đến nữa mà, anh cứ làm vậy em ngại lắm." - Jimin vốn không nhiều bạn, lên Seoul rồi thì càng ít, nên với tình bạn này em rất trân quý.

Taehyung không rõ từ lúc nào đã yêu thích dáng vẻ của em, từng ánh mắt, từng nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào đã triệt để cướp lấy trái tim anh.

Chàng trai "đào hoa" này hình như đã tìm được chân ái của đời mình, mà chẳng phải người ta hay bảo muốn cưa đổ người đẹp phải thông qua đường "bao tử" sao?

Ngắm tranh chỉ là cái cớ, chủ yếu là muốn gặp em.

"Thư kí mua nhầm, không ai uống nên đem cho em."

"Xí, thế em tốt bụng mà nhận giúp anh đấy, nhưng mà sao ngày nào anh cũng trông rảnh rỗi ghê, bộ làm chủ tịch nhàn lắm hả anh?"

Em vô cùng thắc mắc luôn, Jungkook nhà em bận tối mặt tối mũi, thế mà Taehyung lại trông nhàn rỗi ghê gớm.

Taehyung đưa tay búng trán em một cái khiến em ôm đầu la oai oái, anh luôn thích bắt nạt Jimin như thế này.

"Nhàn cái đầu em, muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lí do."

Jimin ngơ ngác hỏi lại, em chưa hiểu vấn đề lắm.

"Cái gì mà muốn với không muốn cơ?"

Taehyung ho nhẹ một cái rồi đánh trống lãng, anh chưa muốn doạ Jimin chạy đâu.

"Lo mà làm việc đi, anh đi đây, khi rãnh lại đến ngắm tranh sau." - Taehyung nói rồi liền sải chân nhanh đi ra ngoài nơi chiếc xe hơi đen bóng đậu trước bảo tàng, bỏ lại cái nhìn ngơ ngác dõi theo của Jimin.

Được một hồi rồi em chun mũi bất mãn nói:

"Bận mà còn ghé chi hong biết, giống khùng ghê."

Hôm nay em chỉ phải làm thay buổi sáng, buổi chiều sẽ có người đến thay. Tan ca sớm nên em muốn ghé công ty tìm Jungkook cùng ăn trưa, nói mới nhớ dù đã hẹn hò được hơn 2 tuần nhưng em chưa từng đến công ty của hắn, đa phần là Jungkook sẽ đến đón em. Hôm nay quyết định cho hắn một bất ngờ vậy.

Ngồi trong taxi trên đường đến tập đoàn Jeon thị, bỗng điện thoại reo lên, em thấy số lạ liền lập tức bắt máy xem có chuyện gì.

"Alo, Park Jimin xin nghe."

"Cậu không quên cuộc hẹn thứ 7 tuần này đấy chứ?"

Là Minhee, giọng vẫn chua ngoa mà châm chọc như mọi lần. Cô ả chắc là lấy số của Jimin từ lớp trưởng, vì trong lớp khá ít người biết số của em. Cô ta không gọi chắc cậu cũng quên luôn thứ 7 tuần này là họp lớp.

"Tôi không quên." - Jimin lạnh nhạt nói, thú thật thì em không mấy hứng thú với cái lớp mà hồi đi học lại chia bè xẻ nghé này đâu, cũng đâu có kỉ niệm gì sâu sắc mà họp với chả lớp.

"Cậu không quên là tốt, 6 giờ tối ở nhà hàng Diamond."

"Được r..."

Jimin còn chưa kịp nói hết câu cô ả đã xen vào mỉa mai.

"Ấy xin lỗi nha, tôi quên mất cậu vốn cũng không khá giả gì mà lỡ book nhà hàng 5 sao, thôi thì cậu cố gắng mà kiếm ông sugar daddy nào dẫn theo nhé hahahahhaa..." - Minhee cười lớn một cách rất hả hê như vừa tìm được thú vui mới.

Nói xong cô ả liền lập tức cúp máy, Jimin tức muốn đỏ mặt, em thật sự không muốn chấp nhất với con gái nhưng như thế này có phải hơi quá rồi không? Nói em nghèo cũng được nhưng bản thân đâu đến mức phải kiếm một ông già để bao nuôi? Đời em coi trọng nhất là lòng tự tôn của mình, chưa bao giờ làm việc gì hổ thẹn với bản thân.

Chưa kể daddy nhà em lại vừa đẹp trai vừa soái vừa giàu chứ không có già nha. Cơ mà nghĩ đến chữ "daddy" đấy thôi cũng khiến em đỏ mặt tắp lựng.

Em sẽ hỏi ý kiến của Jungkook xem có muốn cùng đến buổi họp lớp với mình không, có hắn đi cùng em sẽ cảm thấy an tâm hơn nhưng nếu Jungkook không muốn em cũng sẽ không ép.

Trời sinh bản tính của em hiền lành lại còn nhút nhát, nên khi gặp bảo vệ của công ty và sự tra hỏi của nhân viên thì em liền trở nên lúng túng.

"Ngài có hẹn trước không ạ?" - Một người nữ ở quầy lễ tân nhìn em đánh giá một lượt nói.

Chết thật, em quên mất là không có báo cho hắn trước, mà điện thoại thì vừa hết pin.

"Dạ...dạ không..." - Em lí nhí trả lời.

"Như thế thì không được rồi, muốn gặp tổng giám đốc thì phải hẹn trước, xin lỗi em nhé, đây là quy định của công ty." - Nữ lễ tân cười dịu dàng trả lời, Jimin trắng trắng xinh xinh ai nhìn một lần cũng đều thích.

"Dạ..."

Jimin cúi đầu chào rồi ra ngoài, thôi em đi ăn trưa một mình vậy, tối sẽ gọi cho hắn sau, Jungkook dù sao cũng rất bận bịu.

Đang lủi thủi đi ra cửa công ty thì nghe thấy tiếng Hoseok từ đằng sau đi đến gọi em. Lại gần Jimin, Hoseok liền ngạc nhiên hỏi:

"Jimin, em đến tìm Jungkook sao? Sao chưa gì đã về rồi? Jungkook đâu?" - Hoseok nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của thằng em mình.

Hai tay xoa xoa với nhau trông cực khả ái, cất chất giọng ngọt ngào đầy thất vọng trả lời:

"Em không có báo trước, điện thoại cũng hết pin, không được lên gặp Jungkook nên em định đi về."

Hoseok lúc này mới ngộ ra, liền lật đật kéo tay em vào trong rồi móc điện thoại ra gọi cho Jungkook. Trời ơi tên mặt lạnh Jungkook chỉ ôn nhu trước mặt Jimin thôi chứ nếu nó biết mình để cho Jimin lủi thủi đi về như vậy có nước nó tăng lương đuổi việc mình quá.

"Alo Jungkook, mau xuống sảnh công ty hốt bảo bối của chú mày lên nè."

"Là sao anh?"

"Còn là sao nữa, vợ yêu của mày ở dưới này chờ chứ đâu."

Hoseok vừa dứt câu liền bị bên kia tắt máy cái rụp.

Quay sang Jimin nhìn em rồi nói:

"Thôi em ở đây đợi Jungkook xuống nhé, anh phải đi đón Yoongi rồi. Cưa em ấy vất vả quá mà." - Hoseok ôm tim than vãn, tìm đủ mọi cách rồi nhưng ai ngờ cao thủ lại gặp trúng ngay thách đấu, lần nào tỏ tình cũng thất bại toàn tập.

Jimin tiến lại chỗ ghế chờ ngồi, chưa đến 1 phút sau liền thấy Jungkook hớt ha hớt hải chạy ra từ thang máy.

"Baby, em đến sao không gọi cho anh." - Jungkook tiến lại gần ôm em vào lòng, xa một chút liền thấy nhớ, lúc nãy hắn vừa họp xong gọi cho em cũng không được.

Jimin ngại ngùng không thôi, dù sao ở đây cũng là sảnh công ty mà Jungkook ngang nhiên ôm ấp như thế khiến ai cũng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Điện thoại em hết pin...nên không kịp báo cho anh."

Jungkook nắm tay em rồi tức giận quay lại la mắng nhân viên, bảo bối của hắn đến mà không để em vào, hắn mà không xuống có phải để em yêu của hắn một mình đi về rồi không?

"Tôi trả tiền cho các người làm gì mà các người để em ấy đứng chờ ở đây?" - Jungkook vốn chưa từng giữ được bình tĩnh mỗi khi có chuyện liên quan đến em.

"Dạ...c-chúng tôi chỉ làm theo quy định, x-xin tổng giám đốc thứ lỗi..." - Nữ nhân viên sợ sệt, ở công ty Jungkook chính là lúc nào cũng mang bộ dạng băng lãnh, lúc nãy thấy vị tổng giám đốc nhà mình lộ vẻ ôn nhu với cậu bé đó thật khiến người ta cảm thấy doạ người.

Jimin giật giật tay Jungkook lí nhí nói:

"Cô ấy chỉ là làm theo quy định thôi, anh đừng tức giận."

Em đúng là liều thuốc an thần của hắn, nói hết giận liền hết.

"Được, vậy giờ anh đưa em đi ăn nhé, đến giờ cơm trưa rồi."

Ngồi ăn ở trong nhà hàng sang trọng, Jimin chỉ cuối đầu nhai thức ăn mà không biết nên mở lời với hắn thế nào.

Em biết hắn sẽ không bao giờ từ chối em, nhưng ngộ nhỡ hắn không muốn đi thì sao, em không muốn ép buộc hắn tí nào.

"Sao em không nhìn anh? Có chuyện gì khó nói sao hửm."

Jungkook chính là đi guốc trong bụng em luôn rồi, từng ánh mắt hay từng cái nhíu mày nhẹ của em hắn đều biết em đang suy nghĩ gì.

Jimin nghe Jungkook gọi thì giật bắn mình, nãy giờ em đang suy nghĩ hơi tập trung nên không để ý.

"Ưm...thứ 6 tuần này có họp lớp..." - Jimin cuối mặt xuống nói.

Hắn nhướng mày đầy thích thú, không biết bảo bối muốn nói gì mà ấp a ấp úng thế.

"Và?"

Em từ từ ngẩn mặt lên hỏi hắn:

"A-anh có muốn cùng em đến đó không? Ưm...ý em là...có anh em sẽ thấy thoải mái hơn."

Jungkook bất giác nhíu mày, họp lớp thôi mà, sao em lại có vẻ e dè thế? Hay có chuyện gì giữa em với bọn người đó?

"Đương nhiên là được, nhưng anh bận việc với đối tác một chút, 7 giờ xong sẽ lập tức đến, em chờ một chút được không?"

Em không ngờ hắn bận vậy mà vẫn đồng ý đi cùng em, trong lòng xúc động liền gật đầu nói:

"Dạ được, anh cứ từ từ hoàn thành công việc rồi đến chỗ em."

Đặt chân đến nhà hàng Diamond mà Minhee đã nói, hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở một nút trên cùng lộ ra chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ, phối cùng là chiếc quần tây ôm sát cặp mông căng mọng đầy mê người, em hiện giờ chính là thập phần xinh đẹp.

Outfit này là Yoongi đã gợi ta cho em sau khi em kể với nó nghe về buổi họp lớp. Và Yoongi cũng ghét cay ghét đắng tụi Minhee, chỉ được cái tự cao tự đại hay bắt nạt người khác.

Mở cửa bước vào căn phòng được đặt riêng, không khí đang náo nhiệt cũng liền trở nên im bặt khi mọi người đồng loạt quay ra nhìn em.

Giữa phòng là một bàn dài lớn đủ chỗ chứa cho 30 người, ngồi ở đầu bàn trên cùng kia là lớp trưởng, gần đó là nhóm Minhee, Mina, Jacy và người yêu của mấy cô nàng.

Bọn họ ai cũng hết sức kinh ngạc vì Jimin của hiện tại quá là xinh đẹp và sang trọng, ăn mặc lại rất thời thượng.

Hồi cấp 3 em đã rất xinh đẹp, nhưng để nói về sự kiêu kì và sang trọng của bây giờ thì quả thật không bằng một góc. Người em như đang phát sáng trước các con mắt đang mở lớn nhìn mình chằm chằm.

Jimin vốn rất ngại đứng trước đám đông mà còn bị nhìn chằm như cậy liền khiến em trở nên lúng túng.

Giữa bầu không khí căng thẳng thì liền nghe giọng của một người nam cất lên:

"Ô Park Jimin đây sao? Trông cậu giờ khác quá nha, nhưng nghe nói cậu có chồng mà, hay giờ ở đây vớ được ông đại gia nào rồi?" - Người này thô lỗ cười lớn mỉa mai, đối với gã em chính là loại người leo lên giường người khác để được sống sung sướng.

Một tràng cười lớn phát ra giữa tất cả mọi người xung quanh, có vẻ ai cũng có cùng suy nghĩ với người nọ, họ chắc chắn em là dạng trai bao rẻ tiền.

Jimin liền tức đến không thở nổi, những người này bao nhiêu năm sao vẫn không thay đổi vậy nhỉ?

Lớp trưởng cảm thấy không khí khá gượng gạo và gương mặt như sắp khóc của Jimin liền đứng dậy giải vây:

"Hôm nay là họp lớp mà, ngày vui nên mọi người đừng nói mấy chuyện không đâu nữa. Jimin lại ngồi gần mình này."

Em cảm thấy thật may mắn khi ít nhất lớp trưởng vẫn rất tốt với em, thời đi học lớp trưởng là người thân thiện nhất.

Jimin lạnh lùng tiến đến chỗ gần lớp trưởng, vừa ngồi xuống đã bị giọng của người nam lúc nãy đâm chọt.

"Trả lời câu hỏi đi chứ Jimin, cậu được ông già nào bao nuôi hả?"

Dứt câu nói ai cũng đổ mắt về phía em như thế không trả lời là không được đâu.

Tay em siết thành nắm đấm, mất kiên nhẫn trả lời:

"Tôi không có."

Lúc này nghe thấy tiếng Minhee chua ngoa cất lên:

"Có thì cứ nói là có, mấy cái đó bây giờ cũng bình thường thôi, có gì đâu mà phải ngại, không khá giả thì cặp kè với người giàu cũng tốt mà. Phải không mọi người?"

"Phải đó."

"Đúng rồi Jimin, cậu ngại làm gì chứ."

Mina lại mở miệng góp vui đầy khoe khoang:

"Quen được người già cũng là hay lắm rồi đấy, như mình bạc phúc chỉ có thể quen được Kibum vừa trẻ vừa giàu lại còn làm quản lí ở KM nữa."

Em nói có sai đâu, họp lớp không phải vì tình xưa nghĩa cũ gì, chủ yếu là nơi để mọi người khoe khoang với nhau thôi.

Jimin lúc này đã giận đến mức muốn khóc đến nơi rồi, sao Jungkook còn chưa tới..."

Một bạn khác cất lời: "Tôi đoán nhé, cậu quen một ông vừa già vừa xấu, chủ yếu là vì tiền của ông ta để đổi lấy hạnh phúc có đúng không?"

Nước mắt đã trực trào trong mắt rồi, em cảm tưởng nó có thể rơi bất cứ lúc nào, định phản bác lại thì có một chất giọng quen thuộc ở đâu cất lên.

"Tôi là người chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của em ấy."

19/03/2023

Nãy đăng mà xoá tại chưa muốn đăng sớm á
Giờ đọc đi, gần 3000 từ đó =))
Đọc k cmt là giận

Không re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép.

Au: pjm_tthao1
Ig: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro