Chương 21: Chạm mặt
Sau khi ba người kia rời đi thì Jungkook đã trở lại với hai que kem trên tay. Cả hai đi cùng nhau liền thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh, một người thì cao lớn, đẹp trai,quan tâm người nhỏ hơn, còn một người thì dáng người mảnh khảnh quyến rũ với gương mặt khả ái.
Em cầm lấy cây kem mà cười tít cả mắt, Jimin thích đồ chua, nhưng kể từ khi có bé con thì lại thèm đồ ngọt bất thường.
Jungkook thì nghĩ đó là sở thích của em, trông em vui thế cơ mà. Hắn cũng cầm trên tay một que kem khác nhưng tuyệt đối sẽ không để em biết hắn ghét đồ ngọt, nhưng để đổi lấy nụ cười của người hắn thương thì như nào cũng có thể.
Ví dụ như câu: em nói em thích màu xanh, tôi liền đem lòng yêu cả bầu trời.
Vì hắn yêu em, nên sẽ yêu luôn mọi thứ mà em thích.
Đôi môi đỏ mọng và chiếc lưỡi hồng hồng đang chu du trên bề mặt của cây kem. Hắn thề với chúa rằng em bây giờ trông thật đáng yêu, à không...là lúc nào cũng trông dễ thương như vậy, thật khiến người ta muốn cắn.
Và rồi...
Hắn cắn thật.
"Ăn kem đi đừng có mà cạp mỏ em." - Jimin vừa phồng má vừa chu môi giận dỗi, chỗ đông người thế này mà vô tư "cắn" người ta.
"Đúng là ăn kem như vầy ngon hơn hẳn." - Jungkook vừa nói vừa cười sau khi thành công trêu chọc con mèo nhỏ xù lông. Hắn phải công nhận ăn như thế kem có vị ngọt hơn nha.
"Anh vô sỉ." - Jimin lườm hắn, xéo sắc nói.
Jungkook đánh mắt qua chỗ khác tỏ vẻ vô tội.
"Cũng chỉ vô sỉ với mỗi em."
Sau khi hẹn hò ở công viên giải trí về thì cả hai quyết định đi ăn ở một nhà hàng cổ điển. Dọc đường đi Jimin nhớ ra là nhà của Yoongi đã hết thức ăn, liền bảo hắn tiện đường ghé vào một siêu thị tiện lợi gần đấy để mua thức ăn làm bữa tối cho nó, tối nay Yoongi sẽ công tác về.
Trước cửa hàng không có chỗ đỗ xe dành cho ô tô nên Jungkook đã bảo em xuống trước, hắn tìm chỗ đỗ rồi sẽ sớm quay lại.
Jimin ngoan ngoãn xuống xe đứng chờ, thì bỗng dưng có ai đấy kéo lấy em từ phía sau.
"Á." - Vai Jimin cảm thấy đau điếng, lực tay của người này siết lấy em quá mạnh.
Quay lưng lại đối diện với người nọ, Jimin hai mắt mở lớn kinh ngạc, mặt như cắt không còn một giọt máu, thể hiện ra sự sợ sệt rõ ràng.
Điều gì có thể khiến thái độ của em trở nên hốt hoảng như vậy?
Chính Jimin cũng không tin được người đang đứng đối diện mình chính là nỗi ám ánh suốt bao nhiêu năm qua của mình, như một cơn ác mộng tồi tệ, dù có cố gắng né tránh thì vẫn sẽ bám lấy tâm hồn vụn vỡ của em hằng đêm.
Người này không ai khác ngoài gã, Suwon-chồng cũ của em.
"Mày trốn cũng kĩ quá đấy." - Gã cáu gắt bấu lấy cánh tay em, không cho em có cơ hội thoát ra.
Jimin lúc này đã bị làm cho kinh sợ thật sự, đứng trước gã em vẫn luôn sợ sệt như lúc cả hai còn chung sống dưới một mái nhà.
"S-sao anh lại ở đây." - Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở mà hỏi gã.
Suwon nhếch mép cười khoái chí, gã là có việc lên Seoul làm ăn, cũng không ngờ lại gặp được "vợ" của mình ở đây.
"Chuyện của tao với mày còn chưa xong đâu. Trên giấy tờ thì mày vẫn là vợ của tao, tốt nhất là mau theo tao về Busan." - Gã gằn giọng nói lớn, mắt hằn lên tia máu tựa hồ như đang rất giận dữ.
Jimin bị khí thế hung bạo này bức đến muốn khóc tới nơi rồi, em cần Jungkook, hắn mau đến cứu em với.
"Tôi đã nộp đơn li hôn lên toà án rồi, rất-rất nhanh sẽ ra toà thôi. Anh mau bỏ tay tôi ra." - Jimin không thể chùn bước, em đã mù quáng tận 6 năm trời rồi, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái nhà tù trá hình đó, em không muốn bản thân nhu nhược trở về một lần nữa.
Và quan trọng nhất ở hiện tại là em có hắn.
Jungkook làm cho em những thứ mà gã chưa từng làm được, trao cho em tình yêu vĩ đại mà em cứ ngỡ cả đời cũng không thể nhận được từ ai.
Em đến cuối cùng cũng đã hiểu, phải sống cùng người mình yêu thương, như thế mới gọi là hạnh phúc.
Hạnh phúc của em là hắn, nơi để về của em cũng là hắn.
Gã không ngờ Jimin cứ như thế mà dám chống đối mình, trước nay em cứ như con rùa rụt cổ mặc gã đánh đập mắng nhiếc, bây giờ lại cả gan chống đối khiến lòng tự ái của gã bị xúc phạm, liền giận dữ mà kéo mạnh cổ tay em lôi đi.
Jimin dùng hết sức dằn co để thoát li nhưng không thể, vì sức em làm gì bằng một góc của gã.
"Bỏ tay tôi ra." - Em hét lên đầy đau đớn.
Em cứ liên tục chống đối khiến gã điên tiết mà quay lại tát em một cái đau điếng.
Chát
"Mày tốt nhất là im miệng cho tao."
Vừa dứt lời thì từ đâu đó có người lao nhanh đến và khiến gã hứng trọn một cú đấm như trời giáng.
Jungkook sau khi đỗ xe liền quay trở lại liền thấy bảo bối của hắn bị một người đàn ông lôi lôi kéo kéo, thấy chuyện không ổn liền chạy nhanh tới chỗ em.
Nhưng sợ dây lí trí của hắn chính thức bị đứt khi thấy người đó dám cả gan đánh bảo bối của hắn, Jimin là giới hạn cuối cùng của vị tổng tài quyền lực này, vậy mà có người cả gan đánh em?
Không cần biết lí do hắn liền chạy đến vung tay đấm vào mặt gã thật mạnh khiến gã ngã cả ra đường, máu ở khoé miệng cũng vì thế mà chảy ra không ít.
"Mày là thằng nhãi nào? Dám xen vào chuyện của tao?" - Gã loạng choạng đứng dậy quát lớn.
Jungkook liền để em ra sau lưng mình mà bảo vệ, mặc kệ là ai cũng không có quyền tổn thương bảo bối của hắn.
"Mày là ai? Tại sao lại đánh em ấy?" - Jungkook đã quá giận dữ để có thể lịch sự với loại người này.
Gã cười nhếch mép tỏ sự lí thú:
"Mày có vẻ rất bảo vệ nó nhỉ? Mày là gì mà dám lên tiếng?"
"Tôi là người yêu của em ấy." - Jungkook khẳng định chắc nịch, đụng đến người của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để yên.
Gã bất giác cười một tràng lớn kèm theo vài tiếng vỗ tay vang lên bôm bốp. Jimin lúc này càng thêm sợ, Jungkook chưa từng gặp chồng cũ của em, liệu sẽ ra sao đây?
"Park Jimin ơi là Park Jimin, thì ra mày nằng nặc đòi li hôn và bỏ lên đây sống là vì bận yêu đương với thằng nhãi này? Mày quên mất là mày đã có chồng rồi sao?"
"Tao là chồng của nó, mày khôn hồn thì cút đi đừng xen vào việc của tao." - Gã gầm gừ trong miệng, như thể chuẩn bị giở thói côn đồ ra.
Jungkook vẫn rất điềm tĩnh trả lời:
"Jimin và mày đã li hôn. Mày tốt nhất đừng xen vào cuộc sống mới của em ấy, nếu không Jeon Jungkook này sẽ không để mày sống yên thân, tao nói được làm được." - Jungkook vì ở cạnh em mới ôn nhu, chứ bình thường chính là tỏ ra khí thế bức người như vậy, hắn dù sao cũng là người thừa kế của tập đoàn Jeon thị.
"Jeon...Jeon Jungkook?" - Gã bàng hoàng thản thốt, ai mà không biết đến gia tộc Jeon và người đàn ông quyền lực Jeon Jungkook. Gã không ngờ Jimin lại có thể quen biết với người này, gã cần phải rời khỏi đây nhanh trước khi rước thêm hoạ vào thân.
"Mày cứ chờ đó." - Suwon chỉ tay vào hai người rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhưng gã tuyệt đối vẫn chưa cam lòng từ bỏ đâu, cứ chờ mà xem Park Jimin.
Jimin đứng đằng sau lưng hắn liền bị mấy lời của hắn làm cho cảm động muốn khóc, đây chính là cảm giác an toàn khi được bảo vệ mà em mong ước bấy lâu.
Trước đây khi còn làm vợ của Suwon, không có ngày mưa nào mà em không bị ướt cả, vừa ướt người vừa ướt cả trái tim.
Trước đây người ta nói với em tình yêu là trăm vạn cảm xúc, nhưng sao với em đều chỉ là nỗi đau?
Vì không được yêu nên không hiểu tình yêu là gì.
Bây giờ thì không như thế nữa, em hiện tại có thể ưỡn ngực tự hào mà nói rằng em là người hạnh phúc nhất thế gian!
"Baby, em đau lắm không?" - Jungkook đưa tay lên chạm vào một bên má của em vì bị tát mà sưng lên đỏ tấy, bảo bối của hắn đến hắn còn không nỡ tổn thương thì làm gì có chuyện để người khác đánh em mạnh tay như thế này?
"Ưm...em không sao Jungkook, cảm ơn anh, em...em hạnh phúc lắm." - Jimin rưng rưng nước mắt nói.
Jungkook búng nhẹ trán em rồi cười ôn nhu nói:
"Ngốc, đau thì cứ nói là đau, anh chứ không phải gã ta." - Jungkook trước mặt em vẫn chính là luôn ôn nhu như vậy, nhưng em hoàn toàn không biết trong lòng hắn chính là đã nổi cơn điên, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho gã, triệt để khiến gã không còn cơ hội làm phiền đến em.
Jimin tiến đến dụi mặt vào ngực hắn thút thít như con nít đang mách lẻo:
"Ưm~~ em đau lắm, mình về nhà anh nhé, em sẽ làm bữa trưa, không muốn đến nhà hàng nữa." - Jimin nhõng nhẽo thấy rõ, lúc đầu hào hứng nhưng chạm mặt Suwon tâm trạng liền tuột dốc không phanh.
"Được, anh đưa em về nhà nhé baby." - Jungkook siết em vào lòng dỗ dành, tiện thể hôn thêm mấy cái, tiện thể thôi nha chứ hỏng gì.
Tối đó em về nhà chuẩn bị bữa tối chờ Yoongi về ăn cơm, tầm nửa tiếng nữa Yoongi sẽ về đến nên giờ em chuẩn bị là vừa kịp.
Jimin không muốn để Yoongi biết chuyện trưa này xảy ra giữa em và Suwon. Vì đảm bảo nếu Yoongi biết không khéo nó lại nổi máu điên xách mã tấu xuống Busan tìm Suwon mất.
Yoongi biết rõ em đang mang thai nên chuyện em bị đánh nếu để nó biết được thì nó sẽ bằm gã nhừ tử luôn cho xem.
Dọn một bàn ăn thịnh soạn ra xong cũng là lúc Yoongi về tới. Yoongi về còn đem theo một hủ mắm cá linh của đối tác người Việt Nam tặng, họ bảo đây là đặc sản ở nước họ, cực kì ngon, Yoongi ăn một lần liền thích.
Vừa mở ra thì Jimin liền bụm miệng chạy tót vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, trời ơi cái mùi này nó làm em điên mất.
Yoongi cười cười gãi đầu, quên mất là Jimin còn đang trong giai đoạn nghén, tuy không nghén nặng nhưng mùi đặc trưng của loại mắm này ngửi một lần liền cảm thấy bản thân như được thanh tẩy =))
"Mai mình đưa cậu đi khám thai lại nhé. Mình muốn xem cháu mình. À không, con nuôi của mình cơ." - Yoongi rót cho em một cốc nước rồi hào hứng nói.
Nhắc mới nhớ cũng đã đến lịch khám của em, Jimin cũng muốn nhìn bé con một chút, tuy mới tháng đầu chỉ là cái phôi bé tí nhưng nhìn thôi cũng khiến em hạnh phúc cực kì.
"Bé con còn chưa ra đời, cậu tranh giành cái gì." - Jimin cười cười trêu chọc.
"Hứm, con ngoan mau ra ngoài cùng baba Yoongi đi chơi nhé, bỏ baba con ở nhà một mình luôn." - Yoongi vừa xoa xoa bụng vừa nói.
"À mà nãy thấy ai chở cậu về đó, trông quen lắm à nha." - Jimin biết nhưng vẫn cố tình hỏi kháy nó trêu chọc.
Yoongi phồng má giận dỗi, trực tiếp vào bàn ăn ăn cơm không thèm trả lời =)))
17/03/2023
Chuẩn bị có bão, hay để từ từ ta =)))
Không re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép.
Au: pjm_tthao1
Ig: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro