Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đe doạ

Trước khi vô chap mình có một số lời muốn nói:
-Hiện tại có một số bạn nói fic mình tên giống với một fic thì mình xin khẳng định tên "vụng trộm" là mình đặt trước, bạn au đấy cũng là reader những chap đầu của mình, đương nhiên b ấy vẫn có thể đặt tên giống nhưng mình chỉ muốn khẳng định rằng mình không bắt chước hay lấy cắp tên của ai cả.
-Fic mình viết trước và bạn ấy viết sau nên mn đừng tranh cãi gì nữa nha🙏🙏🙏

Jungkook đưa em về nhà vì Jimin nói phải về nấu bữa tối cho Yoongi, em và hắn còn nhiều thời gian mà nhỉ?

Cả hai chỉ vừa mới xác định quan hệ cách đây không lâu, bản thân em vẫn còn khá ngượng ngùng khi hắn cứ liên tục rót mật vào tai em với cách gọi "bé cưng" đầy ngọt ngào đó. Đã đến trước nhà nhưng em và hắn cứ lưu luyến mãi không rời, chẳng ai chịu quay đi trước cả.

"Ưm...anh về cẩn thận nhé." - Jimin đỏ mặt nhìn vào mắt hắn.

Hắn bỗng dưng kéo em đến và ôm chầm lấy, hắn không ngại thể hiện tình cảm của mình cho em thấy đâu, nhưng con mèo nhỏ thì ngại đến nóng hết cả mặt rồi.

"J-Jungkook, mọi người sẽ nhìn thấy mất." - Em vùng vẫy như muốn thoát ra.

Không cho Jimin cơ hội làm điều đó, siết em vào một cái ôm chặt hơn, tựa cằm trên đỉnh đầu thoang thoảng mùi đào của em mà ngọt ngào nói.

"Anh chính là muốn cho mọi người biết, Park Jimin là của anh."

Hắn có thể khẳng định bản thân hiện tại là người hạnh phúc nhất thế gian. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến có một ngày được đường đường chính chính ôm lấy em như thế này. Chưa bao giờ hắn dám nghĩ đến....

Mọi thứ như một giấc mơ vậy, đừng đoạn kí ức của quá khứ ùa về, như một cuốn phim chiếu trước mặt hắn. Từ lúc gặp được em, đem lòng tương tư, rồi đến lúc xảy ra chuyện đó và bắt đầu chia cắt, hắn cứ nghĩ bản thân kể từ nay không thể cảm nhận tình yêu được nữa, nhưng em đang ở đây, ngay lúc này, trong vòng tay hắn.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, hắn biết em chính là chấp niệm cả đời này của hắn.

"Hôn một cái nhé?"

Hắn nhìn vào mắt em, đầy yêu thương, đầy chân thành.

"Được." - Jimin ngượng ngùng gật đầu, Jungkook hứa dành cho em mọi điều tốt nhất của hắn, vậy em cũng muốn trao cho hắn tất cả những gì mà bản thân em có.

Hoàng hôn dần xuất hiện, ánh nắng màu vàng nhạt pha chút ấm áp khiến bầu không khí trở nên thơ mộng. Đâu có có hai thân ảnh ôm lấy nhau mà trao nhau nụ hôn nồng nhiệt đầy ám mụi.

Một tay ôm lấy eo em khiến em sát chặt vào người hắn, một tay nâng cằm em lên mà mút mát đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào, mềm mại.

Cả hai chỉ dứt ra khi Jimin khẽ rên rĩ vài tiếng đứt quãng vì thiếu dưỡng khí, Jungkook thật sự chỉ muốn thời gian như ngừng lại nhưng có vẻ bảo bối của hắn chịu không nổi nữa rồi.

"Em vào nhà đi, sáng mai anh sẽ tới đón em đến chỗ làm được không?" - Jungkook cười đầy cưng chiều hỏi.

"Dạ...vậy em vào nhé?"

Bước thật nhanh vào nhà, em vẫn còn rất ngượng nghịu sau nụ hôn vừa rồi, nhưng đúng là cảm giác rất thích.

Sau cùng, em chỉ cần một người đàn ông không khiến em tổn thương như cách người trước đã làm mà thôi.

Mẹ em từng nói: "Thay vì cứ nhu nhược ở bên cạnh một người không thương mình, thì thà chấp nhận chàng trai yêu mình. Thích không quan trọng, phù hợp không quan trọng, được yêu mới quan trọng."

Jungkook và Jimin không hề biết, cảnh tượng em nhào vào lòng hắn khóc và được hắn trao từng lời dỗ dành yêu thương đã được Lee Hayeon chứng kiến hết.

Cô ta đang đi shopping với một vài người bạn mình thấy ai đó có vẻ giống hắn.

Vẻ mặt tràn đầy ganh ghét và căm phẫn, nhớ lại Jungkook trước đây nói bản thân đã từng yêu ai đó, lâu nay lúc nào cũng lạnh nhạt với mình nay lại ôm ôm ấp ấp một người khác.

Nhưng đúng là không sợ có tình địch, chỉ sợ tình địch không cùng giới tính với mình.

Ả nhất định phải nhanh hành động, tránh đêm dài lắm mộng, cơ hội cứu vớt Lee thị và tính mạng của người thương cô ta đều đánh cược cả vào ván bài này.

Yoongi hôm nay lại về nhà với tâm trạng đầy bực tức, nhăn nhăn nhó nhó mà ngồi phịch xuống sofa, không biết ai lại chọc con mèo tinh này xù lông rồi đây.

"Có chuyện gì thế, nhìn cậu không được vui cho lắm." - Jimin đưa cho nó ly nước để uống cho "hạ hoả".

Uống ừng ực hết cả ly nước rồi bực dọc kể lại.

"Còn chuyện gì nữa, thì cái tên Jung Hoseok đó, hôm nay lại gặp phải anh ta. Cứ kè kè theo bên mình xin số điện thoại, lại còn tặng hoa hoè các thứ. Anh ta còn đe doạ nếu không cho anh ta số thì ngày nào còn hợp tác cũng sẽ đến làm phiền mình."

Jimin bỗng thấy thú vị với người tên Hoseok này, không biết người ta nhìn trúng bạn thân em ở điểm nào nữa, chắc anh ta là dân thích tự ngược bản thân đây mà.

"Rồi cậu trả lời thế nào?"

"Đương nhiên là cho, anh ta cứ lè nhè bên tai nhức hết cả đầu, giám đốc của Jeon thị mà như tên điên mới trốn trại vậy. Cậu coi nè, anh ta còn tự ý lưu tên trong điện thoại mình là "người yêu tương lai". - Nó giơ màn hình điện thoại lên cho em xem rồi la oai oái.

Đang cười không ngớt trước câu chuyện của bạn mình thì bỗng dưng em sững cả người lại. Yoongi vừa bảo gì cơ, Jeon thị á?

"A-anh ta là giám đốc Jeon thị? Công ty cậu đang hợp tác á?" - Jimin mắt mở lớn hỏi lấy hỏi để.

Yoongi bỗng dưng ngơ ngác trước biểu hiện của bạn mình, có gì lạ lắm à?

"O-ờ, sao vậy?"

Jimin ngập ngừng không biết nên nói cho nó biết chuyện của em và Jungkook không. Em sợ Yoongi sẽ không đồng ý nhưng em hi vọng sẽ được sự chúc phúc của bạn mình.

"J-Jungkook là tổng giám đốc Jeon thị."

"Ừ cái này mình biết, thì sao?" - Yoongi nhướng mày đầy nghi hoặc, chờ đợi câu nói tiếp theo của em.

"Mình và Jungkook đã bắt đầu quen nhau rồi. A-anh ấy vừa tỏ tình mình hồi chiều." - Jimin e dè nhìn vào mắt Yoongi, em không muốn giấu đâu nhưng mà chuyện xảy ra quá bất ngờ đến em cũng không ngờ tới.

"Trời đất, chuyện lớn như thế mà cậu không nói cho mình sớm, hai người sao lại gặp nhau được?" - Yoongi thiếu điều nhảy dựng lên luôn rồi, Jimin mới lên có ba ngày, thế nào mà lại cùng Jungkook yêu đương?

"M-mình cũng không ngờ đến mà, bọn mình vô tình gặp nhau, mình cũng không nghĩ anh ấy sẽ tỏ tình nên mình chưa nói cậu vội."

Jimin mắt ngấn nước nhìn bạn thân mình, em thật sự mong Yoongi sẽ mừng cho em.

"Mình không có ý giấu cậu đâu, Jungkook thật sự rất chân thành, mình có thể cảm nhận được điều đó. Vậy nên...cậu có thể chúc phúc cho mình được không?"

"Đồ ngốc." - Yoongi xoa đầu em đầy cưng chiều, nó làm sao nỡ giận bạn thân của mình được chứ, nó muốn em hạnh phúc hơn ai hết nữa mà.

"Mình sẽ luôn ủng hộ cậu mà, mình rất mừng vì cậu cuối cùng cũng buông bỏ được quá khứ."

Nó ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Thế Jungkook đã biết cậu mang thai con anh ấy chưa?"

Jimin ôm lấy bạn mình mà thút thít, thật hạnh phúc vì Yoongi vẫn hiểu cho em.

"Chưa, mình định từ từ sẽ nói, mình chưa hiểu hết về gia đình anh ấy, không thể quyết định vội vàng."

Yoongi cũng cảm thấy Jimin suy nghĩ thế là đúng đắn nên gật gù tán dương.

"Cậu và Sewon vẫn đang chờ toà xét xử li hôn, hiện tại không nên để Jungkook biết về đứa bé."

Đêm trước khi ngủ em lại nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Jungkook, đem theo niềm hạnh phúc mà chiềm vào giấc ngủ ngon.

Nửa đêm em bị đánh thức bởi cuộc gọi của ai đó, với tay mò mò điện thoại sau ba hồi chuông inh ỏi. Mắt nhắm mắt mở mà trượt vào thanh nghe.

"Mày dạo này có vẻ an nhàn quá nhỉ?"

Giật mình bởi giọng nói quen thuộc đầy ám ảnh của ai đó, Jimin có thể khẳng định đây là giọng nói của Sewon. Tim bỗng dưng đập nhanh hơn, em thật sự vẫn còn rất sợ sệt gã.

"Anh gọi tôi có chuyện gì?"

"Mới đó mà quên mất chồng mình rồi sao Park Jimin?"

"Anh và tôi đã li hôn, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."

"Chỉ có mày đơn phương muốn li hôn, tao vẫn chưa kí vào tờ giấy chết tiệt đó. Khôn hồn thì rút đơn li hôn lại, nếu không ba mẹ mày sẽ không được sống yên ổn ở đất Busan này. Và mày dù cho có trốn ở ngõ ngách nào tao cũng sẽ tìm ra mày."

Giọng gã đầy đe doạ, Sewon gã chưa từng nói xuông bao giờ, em thật sự rất sợ, nhưng em không muốn quay trở về căn nhà tăm tối đó.

"T-tôi sẽ không rút đơn đâu." - Nói rồi em lập tức cúp máy, mồ hôi đổ ra như thác, gã đến cuối cùng vẫn không buông tha em, em phải làm sao mới được đây?

Ngồi vào xe của Jungkook với gương mặt phờ phệt thiếu ngủ, đêm qua em thật sự đã cố nhắm mắt nhưng giọng nói của Sewon cứ văng vẳng bên tai khiến em gần sáng mới ngủ được một ít.

"Sắc mặt em có vẻ không được tốt, đêm qua ngủ không ngon sao?" - Jungkook chồm người qua thắt dây an toàn giúp em rồi nhìn em lo lắng hỏi.

"Dạ không, chắc là do hơi lạ chỗ một chút, dần sẽ quen thôi." - Jimin trả lời lấp lửng cho qua, em không muốn hắn biết về chuyện của em và chồng cũ, tự em sẽ cố gắng xử lí chuyện này.

Jungkook bày ra vẻ mặt không đứng đắn trêu chọc con mèo nhỏ hay ngại này.

"Muốn ngủ ngon thì ngủ cùng anh."

Jungkook thành công khiến Jimin ngượng đến chín mặt.

"Sao anh nói chuyện xà lơ dị."

"Còn không phải sao, anh còn chỗ nào chưa nhìn qua em ngượng cái gì chứ?"

Jimin tức đến xì khói, đánh vào vai hắn trách móc.

"Mau lái xe đi, em trễ làm mất."

Jungkook vẫn tỉnh bơ trả lời: "Thế đừng đi làm nữa, về làm vợ anh."

Thế là xa lăn bánh mang theo tiếng cưới giòn khoái chí của Jungkook kèm với thái độ giận đến tím mặt của mèo nhỏ Jimin. Không lẽ ai yêu vào cũng vô liêm sỉ như vậy sao ta???

Jimin hiện tại đang chăm chỉ sắp xếp một số tài liệu, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, còn nhiều thứ rất bỡ ngỡ nhưng Jimin tiếp thu khá nhanh.

"Anh Namjoon có ở đây không?" - Một người đến quầy lễ tân hỏi, Jimin ngước mặt lên nhìn thì cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng không nhớ ra, chuyên nghiệp trả lời khách hàng.

"Anh ấy hiện tại chưa đến, ngài có sắp lịch hẹn trước không ạ?"

Taehyung lúc này lại bất ngờ, đây chẳng phải là người anh đã gặp ở trung tâm thương mại lần trước sao? Vẻ mặt xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào này khiến anh từ hôm đó trở đi vẫn tương tư không dứt.

"Cậu không nhớ tôi sao?" - Đối mặt với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh của Jimin, Taehyung lại ôn tồn giải thích thêm lần nữa.

"Chúng ta đã từng gặp nhau ở trung tâm thương mại, lúc đó tôi có nhặt cam giúp cậu."

Jimin lúc này mới đột nhiên nhớ ra, hôm đó vội quá nên chỉ cảm ơn người ta qua loa rồi đi, nghĩ lại thật thất lễ quá.

"Ah lần đó là tôi vô ý, cảm ơn cậu đã giúp đỡ." - Jimin cười tươi trả lời, một lần nữa đốn tim Taehyung.

"Tôi 29 tuổi, cậu bao nhiêu để dễ xưng hô."

"Em tên Jimin, mới 25 thôi ạ. Anh kêu bằng em được rồi ạ."

"Vậy gọi là Minie nhé? Anh tên Taehyung. Anh Namjoon chưa đến vậy anh sẽ đi xem tranh một chút, nhân tiện có thể cho anh số điện thoại không? Hai chúng ta có thể làm bạn. Khi nào cần mua tác phẩm ở đây anh sẽ liên lạc qua trước với em." - Taehyung ôn nhu nhìn em và hỏi.

Jimin cũng muốn có thể kết bạn được nhiều hơn nên cũng nhanh chóng đồng ý.

08/03/2023

Chúc các bà 8/3 vui vẻ nha.
Mãi keo mãi mận.

Không re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép.

Au: pjm_tthao1
Ig: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro