Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Khi anh bắt đầu thương em...

Đêm qua Jimin ngủ ngon hơn mọi ngày, nên sáng nay gương mặt hồng hào tươi tắn hẳn. Xỏ đôi dép bông đáng yêu mà hôm qua em mua cặp với Yoongi bước vào nhà vệ sinh, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Từ nay em sẽ đảm đương trách nhiệm nấu ăn cho Yoongi, bởi vì em biết bạn em nấu ăn dở tệ, suốt ngày ăn ngoài cũng không tốt.

"Oaa, thơm quá Jiminie, bụng tớ sôi sùng sục rồi đây nè." - Yoongi từ trên lầu tức tốc chạy xuống, hết nhìn món này đến món khác trên bàn mà cảm thán.

Đặt món cuối cùng lên bàn, em không quên buông lời trêu chọc bạn mình.

"Haha hôm qua tớ bỏ đói cậu sao? Ăn từ từ thôi rồi đi làm, tớ có làm cả bữa trưa cho cậu nữa lát nhớ mang theo."

Yoongi miệng vừa nhai vừa ngước lên nói.

"Jiminie của tớ là tốt nhất, đồ ăn của cậu làm là tuyệt nhất luôn."

"Cậu chỉ giỏi nịnh thôi." - Jimin không khỏi phì cười trước cái cách ăn như bị bỏ đói đó của Yoongi, bạn em tuy mồm hơi đanh đá nhưng cũng có lúc rất dễ thương nha.

"Tớ đã hỏi anh Namjoon rồi, triễn lãm tranh của anh ấy đang thiếu nhân viên, cậu có thể đến làm, công việc cũng rất nhẹ nhàng, cậu chỉ làm giết thời gian trước khi sinh thôi đó." - Yoongi ngước lên nhắc nhở, có như thế nào thì Jimin vẫn chỉ là mèo nhỏ mong manh cần được nó bảo vệ thôi.

"Tớ biết mà, nghe nói Seokjin-hyung cũng lên Seoul lại rồi nhỉ? Có gì tớ sang chào hỏi hai ảnh luôn."

Trời đã bắt đầu vào đông rồi, không khí se lạnh cùng với những cành cây xơ xác vì rụng lá, những toà nhà cao chọc trời khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Em không biết liệu mình đã lựa chọn đúng hay chưa, chỉ là bản thân lúc này đang cảm thấy khá chênh vênh.

Lúc nãy em có gọi điện về nhà, giọng mẹ em nghẹn ngào khi biết đó là em gọi đến. Bà bảo bà lo cho em lắm, cũng bảo là hiện tại ở nhà đang rất ổn em không cần phải lo lắng gì nhiều.

Nhưng em làm sao không biết Sewon là người như thế nào? Gã làm gì để yên cho gia đình em dễ dàng thế. Còn ba em có vẻ vẫn tối mặt tối mũi ở các sòng bạc, chỉ thương mẹ em thôi.

Em vẫn chưa dám nói với mẹ về cái thai trong bụng, chuyện của em và Jungkook có vẻ vang gì đâu mà kể cơ chứ? Nếu bà biết hẳn là sẽ sốc lắm, nhưng mẹ chắc chắn sẽ lo cho em nhiều hơn. Bản thân bất hiếu đã không ở bên chăm sóc được cho bà thì càng không nên để bà thêm lo lắng.

Ở đây cái gì cũng mới, em vẫn chưa kịp thích ứng nhưng em tin chắc bản thân rồi sẽ ổn thôi. Còn có bé con và Yoongi bên cạnh em mà nhỉ? À quên, hình như...có vẻ là còn một người nữa....

Đặt chân vào bảo tàng NJ, một trong những bảo tàng lớn nhất Seoul, nổi tiếng với những bức trang mang tính giá trị nghệ thuật cao và giá thành đắt đỏ. Một số bức tranh của Yoongi nghe bảo cũng được trưng bày ở đây, tự hào về bạn em thật. Tuy đã được nhân viên ở đây chỉ đường lên văn phòng của Namjoon nhưng em cảm thấy cũng khá khó khăn vì ở đây như mê cung ấy, cũng ngại không dám làm phiền nhân viên.

"Em chào Namjoon-hyung. Ơ anh Seokjin cũng ở đây ạ?"

"Anh chỉ ghé qua một chút, bây giờ sẽ đi làm luôn." - Seokjin vẫn khiến em tan chảy bởi nụ cười ngọt ngào và sự thân thiện vốn có, anh Namjoon và Seokjin hyung thật sự rất đẹp đôi.

Như vừa sựt nhớ đến chuyện gì đó, Seokjin bất giác lia mắt đến bụng em tò mò hỏi.

"À em dạo này cảm thấy trong người thế nào? Mang thai hẳn rất khó khăn, em cũng vừa li hôn nhưng cố gắng đừng tiêu cực quá nhé." - Seokjin cũng lấy làm tiếc cho em, tuy không hiểu rõ sự tình nhưng cũng cảm nhận được chồng em có vẻ đối xử với em không tốt.

Jimin sờ sờ chiếc bụng phẳng lì của mình, hiện tại mới hơn 2 tuần nên cũng không khác biệt mấy.

"Em cảm thấy rất khoẻ, hyung đừng lo, bé con cũng phát triển rất tốt." - Em vừa cười vừa nói, mặt hiện rõ sự hạnh phúc.

Sau khi tạm biệt Seokjin, Jimin bắt đầu cùng Namjoon trao đổi sơ công việc.

Namjoon biết em hiện tại đang mang thai nên đã sắp xếp cho em một vị trí mà công việc rất nhẹ nhàng, mức lưng cũng rất ổn, đủ để em sinh sống, gửi về cho mẹ và tiết kiệm cho bé con trong bụng. Công việc của em chủ yếu là đứng ở quầy lễ tân để bán vé và chào khách hàng.

Hiện tại đã là 10h trưa, em nghĩ mình sẽ dạo quanh siêu thị một chút rồi về nhà chuẩn bị bữa trưa.

Sáng giờ em không đụng đến điện thoại nên không biết có tin nhắn đến, nhắn vào 8h sáng, vào xem thì không ngờ là tin nhắn chúc buổi sáng của hắn.

Không phải gì đâu nhưng mà có hơi hạnh phúc.

"Jiminie à em đã dậy chưa?"

"Jiminie buổi sáng tốt lành nhé."

"Anh chuẩn bị đi làm, em có muốn cùng anh đi ăn sáng không?"

"Jiminie à em còn ngủ sao?"

"Khi nào thức dậy thì gọi anh nhé."

Thật không ngờ là hắn chờ tin của em sáng giờ mà bản thân lại vô ý quên kiểm tra như thế. Môi bất giác vẽ lên một nụ cười, tựa như ánh nắng giữa trời đông lạnh giá.

Nhanh chóng tìm số của hắn rồi gọi đi. Nói thật thì em có một chút hồi hộp, ừm...có khi Jungkook đang làm việc, gọi đến có làm phiền hắn không? Tim đập từng hồi liên tục, nhỡ hắn không bắt máy thì sao, hoặc hắn bắt máy rồi thì nên nói gì trước tiên đây.

"Anh nghe."

"Ah...J-Jung...Jungkook..." - Jimin giật nảy mình khi nghe giọng nói ôn nhu phát ra từ loa, không ngờ hắn lại nhanh chóng bắt máy em như vậy.

"Anh vẫn đang nghe đây." - Jungkook ở đầu dây bên kia vô thức mỉm cười khi nghe thấy giọng nói ấp úng của bảo bối "của hắn".

"Anh đang làm việc sao? Tôi gọi có làm phiền quá không?"

"Anh đúng là đang làm việc, nhưng so với mấy hợp đồng chán ngắt kia thì anh muốn nói chuyện với em hơn."

Jimin có thể nghe thấy tiếng khúc khích của hắn, hắn lại thành công làm em đỏ mặt rồi.

"Jiminie, em có nghe thấy anh nói không?"
Cứ lo đứng tần ngần ra đấy mà quên mất phải trả lời hắn, mãi đến khi hắn hỏi thêm lần nữa thì em mới giật mình đáp lại

"T-tôi có..."

"Ừm vậy anh...làm việc vui vẻ."

Trời đất ơi Jungkook như muốn hoá đá với câu nói của em, chờ em sáng giờ lại còn tỏ rỏ ý của mình như vậy rồi mà mèo nhỏ này lại ngượng ngùng đến mức muốn chuồn nhanh vậy.

"Khoan đã, em muốn đi ăn trưa với anh không? Anh sang đón em nhé, sau đó sẽ dẫn em đi xem phim em thích."

"Nhưng mà hình như vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa mà, với cả chiều cũng còn làm nữa. Tôi có thể chờ đến tối..." - Jimin cũng từng làm việc ở chi nhánh công ty hắn, em nhớ rõ giờ nghỉ trưa là 11h30.

"Không, nghỉ trưa rồi, chiều nay anh cũng cho công ty cũng nghỉ phép luôn, thế nhé, anh liền sang đón em."

Chưa kịp để Jimin từ chối hắn đã vội vàng cúp máy, hình như có cái gì sai sai ở đây thì phải.

Gửi định vị nơi em đang đứng cho hắn, chỉ 10p sau đó hắn đã có mặt, anh đây là đi với vận tốc nào vậy =)))

Hôm nay hắn đưa em đến một nhà hàng rất sang trọng, bày trí đẹp mắt, thức ăn cũng khá ngon nhưng sao có mỗi em và hắn là khách vậy nhỉ? Nhà hàng này chất lượng tốt thế mà ế đến vậy à?

"Ừm Jungkook, sao nhà hàng có mỗi tôi và anh vậy, vắng khách thế sao?"

Jungkook vẫn chưa đụng đũa mà cứ mãi ngồi ngắm em, cười cười trêu ghẹo.

"Đâu có, anh bao hết nhà hàng rồi." - Jung-đại gia-kook trả lời em một cách tỉnh bơ, thành công khiến Jimin mắt chữ A mồm chữ O.

Em đồng ý là Jungkook rất giàu có, nhưng sao có thể phung phí thế chứ, em từ nhỏ gia đình đã không khá giả nên vô cùng trân trọng đồng tiền. Có điều em không phải người giàu, nên cũng không thể dạy người giàu cách tiêu tiền được đâu.

Đang ăn giữa chừng thì hắn chồm tới dùng tay lau nước sốt dính ở khoé miệng, tiện thể còn miết môi em một cái. Có gì đó rất quen thuộc, hắn khiến em nhớ đến hai người lúc còn ở Busan hắn cũng từng làm như vậy.

Ăn xong thì hắn chở em đến rạp phim, vâng không ngoại lệ thì hắn tiếp tục bao cả rạp phim với lí do "cần sự riêng tư".

"Ê Jungkook, anh tìm mày thì Hoseok bảo mày hớn hở kêu chiều nay off, nhưng mà một mình mày off là sao hả em? Mắc gì bắt anh mày với Hoseok tăng ca? Mày về đây không là anh xử đẹp mày."

Đọc tin nhắn của Seokjin gửi đến, ông anh hiền lành của hắn có vẻ lại đang nổi đoá lên rồi, nhưng không buồn trả lời mà cất điện thoại vào túi luôn. Hắn cần "sự riêng tư" với bảo bối của hắn, vào rạp phim thì không nên dùng điện thoại đâu, khỏi rep.

Hắn đã kêu Jimin chọn phim nhưng em không biết chọn cái nào nên bảo hắn tự chọn, thành thử ra hắn đã vô tình chọn phim kinh dị luôn, vô tình thôi chứ hỏng gì đâu nha.

Jimin muốn đổ mồ hôi hột luôn rồi, âm thanh man rợ kèm với hình ảnh kinh dị trên màn chiếu khiến em sợ hãi không thôi.

Bỗng dưng đâu đó có một bàn tay lớn ấm áp bao trọn lấy tay em, Jimin liền lập tức cảm thấy ấm áp, lại có chút ngượng ngùng không dám nhìn sang hắn, chỉ biết nhìn vào màn hình.

Hiện tại thì em và hắn đang đi dạo ở sông hàn, chỉ là em muốn đi dạo thế thôi.

Kể từ lúc ở rạp phim ra đến giờ hắn vẫn chưa từng buông tay em, hai người cứ nắm tay đi như vậy.

"Jimin này."

Jungkook bỗng dưng dừng lại quay sang nhìn thẳng vào mắt em, đối diện với ánh mắt đầy chân tình của hắn khiến em cảm thấy mình như đang nhìn thấy cả tâm can hắn vậy.

"Khoan hãy trả lời mà hãy để anh nói hết có được không?" - Nhận được cái gật đầu từ em hắn bắt đầu nói tiếp.

"Anh biết bản thân ở quá khứ đã gây ra lỗi lầm rất lớn, cũng là nguyên nhân khiến hôn nhân của em tan vỡ, nhưng anh thề rằng anh không cố ý."

"Anh thật sự rất yêu em, ngay từ lần đầu anh thấy em, một thân ảnh nhỏ nhắn với nụ cười ngọt ngào, anh đã biết con tim này kể từ giây phút ấy đập là vì em."

"Anh trước giờ chưa từng nói những lời này với ai, nhưng anh sợ nếu bản thân không nói sẽ bỏ lỡ cơ hội."

Siết tay em chặt hơn nữa.

"Em có thể cho anh cơ hội khiến em hạnh phúc không?"

"Anh muốn bù đắp cho em, anh muốn thấy em cười, muốn được ở bên em từ nay về sau."

"Mình làm lại từ đầu được không Jimin?"

Hốc mắt đỏ dần theo từng câu hắn nói, nước mắt từng giọt trong suốt thi nhau trào ra.

Em không biết phải diễn tả cảm giác lúc này thế nào nữa

Có hạnh phúc....

Có cảm động....

Nhưng cũng có chút sợ hãi....

"Em...em là người đã từng có chồng, gia đình em cũng không xứng với anh..."

Sợ rằng bản thân lại khiến mình đau thêm một lần nữa.

"Không, em xứng đáng, luôn luôn xứng đáng, anh không quan tâm quá khứ người ta đã làm em đau thế nào, anh sẽ bù đắp cho em vạn lần như thế."

"Khi anh bắt đầu thích em, cả ngày sẽ nghĩ về em. Khi anh bắt đầu thương em, trong lòng anh sẽ nghĩ về sau này."

Dứt lời Jimin liền nhào đến ôm chặt mà vỡ oà trong lòng hắn, em rất sợ, nhưng em muốn cược, cược cả cuộc đời mình vào tay người đàn ông này. Người khiến em lần đầu biết rung cảm, người khiến em yêu sâu đậm như vậy...

"Anh biết yêu sâu đậm là thế nào không?" - Em thút thít trong lòng hắn hỏi.

"Là thế nào?"

"Là khi cả thế giới tối lại, em không tìm đèn, em tìm anh..."

06/03/2023

Trời ơi chap tận 2334 từ, quá dài gòi
Cho tui biết cảm nhận nhé

Không re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép.

Au: pjm_tthao1
Ig: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro