Chương 15: Kim Taehyung + Gặp lại trân quý của hắn
Lim Hyemin điệu bộ lo lắng hỏi:
"Nhưng con có chắc là thành công không? Jeon gia và Jeon Jungkook không phải là người dễ bị qua mặt."
Lee Hayeon mỉm cười khoái chí tựa như đã có thể nắm được chiến thắng trong tay, trông cực kì thâm hiểm.
"Mẹ không phải lo, cái thai này cũng chỉ mới được 2 tuần, dụ anh ta lên giường một đêm rồi thông báo có thai. Mẹ anh ta nghe có cháu chắc chắn sẽ mừng hết lớn, con sẽ mua chuộc bác sĩ và tráo giám định ADN, cái thai này sẽ sinh sớm, tới đó giả vờ tai nạn nên sinh non chắc chắn sẽ không gây nghi ngờ."
"Công ty chúng ta đang lao đao, cảnh sát cũng đang rục rịch điều tra hành vi tham ô và trốn thuế của ba con, Jeon thị là cái phao cứu sinh hoàn hảo, nhất định con không được thất bại."
"Con hiểu."
"Nhưng con đã giải quyết xong với Kang Dongho chưa? Mẹ không muốn giữa đường bị tên đó phá đám." - Lim Hyemin nhìn thẳng vào mắt con gái của mình hỏi.
Lee Hayeon ánh mắt có một chút nao núng, nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm, bộ dáng ác độc trên gương mặt trả lời.
"C-con đã sắp xếp ổn thoả, mẹ yên tâm."
Sau khi Lim Hyemin ra khỏi phòng, Lee Hayeon lúc này mới tỏ vẻ sợ hãi. Chạm tay vào bụng mình, đây là cái thai của ả và người tên Kang Dongho. Trước khi phát hiện bản thân mang thai thì Dongho- người yêu của Lee Hayeon lúc này đã bị truy nã hình sự vì tội tham ô và bán hàng kém chất lượng khiến vô số khách hàng ngộ độc. Hiện nay không rõ tung tích, không rõ còn sống hay đã chết. Và người đã triệt để khiến Kang Dongho mất hết cơ nghiệp đến mức bị cảnh sát truy nã không ai khác chính là Jeon Jungkook của Jeon thị.
Càng nghĩ gương mặt của Lee Hayeon càng trở nên oán giận, ả không thể bỏ cái thai này vì đây là giọt máu của người mà ả yêu sâu đậm.
"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, tôi sẽ triệt để dùng cái thai này để chiếm lấy vị trí phu nhân của Jeon gia, rồi một ngày nào đó Jeon thị sẽ đổi thành Lee thị." - Lee Hayeon nghĩ.
Yoongi trước khi đi gặp đối tác liền dặn dò Jimin đủ thứ chuyện như thể em là con nít.
"Cậu đã nhớ kĩ những lời mình dặn chưa? Nhớ chỉ đi mua sắm ở trung tâm thương mại rồi về, có chuyện gì phải lập tức gọi cho tớ."
Jimin phì cười trước chế độ gà mẹ bảo vệ gà con của Yoongi.
"Tớ đã biết rồi mà, trưa nay cậu có về ăn cơm không tớ sẽ chuẩn bị."
"Tớ cũng không biết sẽ kết thúc kịp giờ cơm trưa không, cậu cứ ăn đi đừng đợi tớ. Chiều tớ sẽ về chuẩn bị bữa tối với cậu. Tớ đi nhé."
Sau khi Yoongi đi làm Jimin cũng nhanh chóng lên lầu thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Vì chưa rành đường ở Seoul nên em sẽ bắt taxi đi thẳng đến trung tâm thương mại.
Chọn cho mình một bộ đồ thoải mái năng động, hiện tại bụng chưa thay đổi gì nên quần áo em mặc vẫn vừa in. Ngẫm nghĩ vẫn phải chọn mua trang phục bầu rộng rãi một chút để phòng sau này bụng lớn còn có mà mặc.
Jimin bước xuống xe tiến vào trung tâm thương mại, em thật sự rất đẹp, đôi mắt híp lại khi cười và đôi môi đỏ mọng ấy khiến em nhìn như tiên tử, mọi sự chú ý ở trung tâm thương mại đều đổ dồn vào em.
"Ê con nhà ai mà đẹp quá."
"Da cậu ấy trắng quá đi, cười cũng thật ngọt ngào, không biết đã có bạn gái chưa."
"Cô mù hay sao mà nghĩ người ta có bạn gái, nhìn thôi cũng biết chắc chắn là một tiểu mỹ thụ, đẹp quá đẹp đi."
"Lo bán hàng đi ở đó mà buôn dưa lê, muốn bị quản lí trừ lương hả."
Jimin hết đi đến quầy này lại đến quầy kia, ở đây cái gì cũng có, không như ở dưới quê của em. Jimin không muốn tiêu xài hoang phí nên chỉ lựa những chỗ bình dân mà vào, còn phải tiết kiệm tiền cho bé con nữa.
Bất quá Jimin lại vô tư mà không biết đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó. Tay xách nách mang đầy thứ đồ đạc lỉnh khỉnh, rớt lên rớt xuống đồ mà không biết.
"Cậu gì đó ơi, cậu rớt đồ nè."
Jimin đang đi thì nghe tiếng ai đó hình như đang gọi mình, nhanh chóng quay lại xem thì thấy ai đó đang cầm mấy quả cam mà lúc nãy mình vừa mua chạy đến.
"Ah xin lỗi tôi sơ ý quá, cảm ơn anh nhé." - Jimin lịch sự cảm ơn.
Người đang đứng đối diện Jimin lúc này đang đứng bần thần ra đấy, hình như người này vừa thấy thiên thần thì phải? Mãi không thấy người nọ trả lời Jimin liền lúng túng hỏi thêm.
"C-cậu gì đó ơi, cậu không sao chứ?"
"À tôi xin lỗi vì đã thất lễ, đây...cam của cậu làm rớt." - Người nọ đưa đến mấy quả cam, còn thiện chí giúp em bỏ vào túi.
"Cậu xách nhiều đồ thế, xe cậu ở đâu để tôi phụ một tay."
"Không cần đâu, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhé, tôi phải đi rồi." - Jimin nhanh chóng li khai trước khi người nọ kịp phản ứng.
"Giám đốc Kim, tôi tìm anh mãi." - Người này là thư kí Choi Jaebum.
"Chút chuyện vặt thôi, không còn sớm, cùng tôi về công ty giải quyết vài hợp đồng." - Người này là Kim Taehyung - Giám đốc của Kim thị, công ty đứng đầu điều hành các chuỗi trung tâm thương mại trên khắp cả nước.
Nhếch môi cười nhẹ, lộ rõ vẻ đẹp trai nhưng pha chút lạnh lùng quyến rũ khi nhìn về hướng người con trai "xinh đẹp" lúc nãy vừa rời đi, Kim Taehyung như đang có suy tính gì đó trong đầu.
Sau cuộc gặp ngày hôm qua, Lee Hayeon hôm nay chủ động gọi điện trực tiếp cho Jeon Jungkook hẹn hắn ăn trưa. Còn Jungkook không quá bài trừ mối quan hệ này nên cũng không từ chối.
Cùng nhau ngồi ăn ở một bàn vip tại nhà hàng 5 sao cao cấp, Jeon Jungkook vẫn giữ một bộ dáng lạnh lùng khi ngồi đối diện với Lee Hayeon, cả bữa trưa chỉ có mỗi Lee Hayeon luyên thuyên nói chuyện, hắn chỉ tiện lời đáp vài câu cho có lệ.
"Em biết có một bộ phim rất hay đang chiếu, anh Jungkook muốn cùng em đi xem không? Vừa hay tối nay...."
"Tôi không thích phim ảnh lắm." - Chưa để Lee Hayeon nói hết câu, Jungkook đã thẳng thừn từ chối, hắn đối với người này chỉ là một bộ dáng lãnh đạm không hơn không kém. Dù mẹ hắn có muốn Lee Hayeon làm phu nhân Jeon gia, hay hắn và cô ta thật sự có thể đi xa đến bước đó thì bản thân hắn cũng không thể đối xử với người này một cách ôn nhu như những cặp vợ chồng khác. Trái tim hắn vốn chỉ chứa duy nhất một người, hiện tại đã đóng cửa không tiện để người khác bước vào. Có lấy vợ đi chăng nữa cũng chỉ là mối quan hệ "làm ăn" không hơn không kém.
Lee Hayeon bị Jungkook từ chối liền bày ra biểu cảm hoang mang trên gương mặt, cô ta không ngờ hắn lại khó tiếp cận đến thế. Dù cô ta có gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng hắn cũng chẳng buồn nhìn quá 3 giây.
Bữa ăn kết thúc một cách nhạt nhẽo, Jungkook nhanh chóng tính tiền rồi cùng Lee Hayeon trở ra, hắn cần quay về công ty làm việc, không muốn tốn thời gian.
Jimin sau khi từ trung tâm thương mại trở về nhà cất đồ thì lượng vài vòng ra ngoài kiếm gì ăn. Trưa nay Yoongi không về nhà, một mình em ăn ở nhà thì có hơi buồn chán, ra ngoài ăn tiện thể thăm thú Seoul luôn.
Jimin vừa đi vừa hứng thú với sự hoa lệ ở Seoul, mắt hết nhìn chỗ này đến nhìn chỗ kia cảm thán.
Jungkook trở ra ngoài trước, bỗng nhiên hắn bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn bên kia đường. Phải, hắn thật sự không nhìn nhầm, quả thật là trân quí của hắn, em thật sự đang xuất hiện ở Seoul.
Không kịp chào Lee Hayeon lấy một câu, chỉ tuỳ tiện nhắn cho cô ta một tin rằng hắn có việc bận phải đi trước, lập tức nhanh chân đi sang bên kia đường. Lee Hayeon nhận được tin nhắn thì bực mình đứng chết trân tại chỗ, hắn cư nhiên lại để cô về một mình.
Jimin đang đi thì có ai đó đột nhiên nắm tay em lại, giật bắn mình em nhanh chóng quay đầu ra sau xác nhận xem ai.
Lúc này Jimin như hoá đá tại chỗ, là Jungkook....thật sự là hắn....
"Jimin, sao em lại ở Seoul?" - Jungkook sốt sắn hỏi, dù bảo là không để bản thân càng ngày càng lún sâu vào em nữa nhưng con tim lại tự ý điều khiển hắn chạy về phía em....
Jimin thật sự rất muốn khóc, tựa như rất tủi thân, rất nhớ nhung, nhưng em không cho phép mình yếu đuối trước hắn, hai người có là gì của nhau đâu?
"Jeon tổng, không ngờ lại gặp anh ở đây, tôi còn có việc bận, xin phép trước" - Nói rồi em trực tiếp quay lưng đi thẳng.
Jungkook nhanh chóng đuổi theo sau, hắn thật sự chỉ muốn biết dạo này em sống thế nào, hoàn toàn không có ý xen vào cuộc sống hôn nhân của em.
"Khoan đã, em có thể...có thể dành cho anh một chút thời gian không? À không, ý anh là...anh chỉ muốn hỏi thăm cuộc sống của em, hoàn toàn không có ý xấu khác, sẽ không mất nhiều thời gian của em, có được không?" - Jungkook thường ngày lạnh lùng nay đứng trước em lại nói liên tục không ngừng, như thể sợ rằng em sẽ rời đi trước khi hắn kịp nói hết.
Jimin cũng không còn cách nào từ chối, cũng đồng ý cùng hắn vào một quán cà phê gần đó nói chuyện, với cả....em cũng muốn biết hắn dạo này sống thế nào...
Cứ nghĩ bản thân đã có thể buông bỏ mà sống cho chính mình và thiên thần nhỏ trong bụng, nhưng khi đứng trước hắn con tim em vẫn không cách nào từ chối được đoạn tình cảm sai trái của mình.
"Anh có gì thì nói nhanh đi tôi còn có việc." - Jimin vẫn giữ bộ dạng xa cách ấy khi nói chuyện.
Jungkook lúc này lại mới là người lúng túng, bộ dạng băng lãnh thường ngày bay xa để lại một Jeon Jungkook rụt rè thế này đây, nếu để hai ông anh trời đánh và nhân viên công ty nhìn thấy hắn chắc có nước đội quần mà ra đường.
"E-em có khoẻ không?" - Jungkook nhìn sâu vào mắt em, Jimin tựa hồ có thể cảm nhận hết tất thảy chân tình trong ánh mắt của hắn. Jimin chột dạ liền né tránh ánh mắt nhìn sang nơi khác.
"Tôi-tôi vẫn ổn. Còn tổng giám đốc Jeon thì sao?"
"Anh vẫn thế thôi, vẫn trở về làm tổng giám đốc điều hành công ty, chỉ là....." - lời muốn nói ra nhưng lại nghẹn ở cổ họng, hắn thật sự muốn em biết hắn nhớ em, nhớ em đến không thở nổi, mỗi đêm bản thân rảnh rỗi lại nhớ về em, nhưng những lời này hắn không thể nói ra, em với hắn là gì của nhau đâu chứ?
"Em sao lại ở đây? Em lên Seoul cùng với chồng em sao? Anh ta đâu rồi?" - Jungkook cũng rất tò mò, hắn chưa từng gặp người "chồng" mà em nói đến, không biết người ta có đối xử tốt với em không, hoặc cũng có thể Jimin lên đây du lịch cùng chồng, hắn hỏi như này là đang tự ngược bản thân sao?...
Jimin không nghĩ đến Jungkook lại nhắc đến Sewon, cũng phải thôi, trong tiềm thức của hắn em vẫn là người đã có gia đình...
Cúi mặt né tránh ánh mắt chăm chú của hắn, em khó khăn từ từ mở miệng nói sự thật.
"Thật...thật ra, tôi li hôn rồi."
03/03/2023
Xin lỗi vì hai ngày trước tui có việc bận, bù cho mn chap hơn 2200 từ lun nha
Đọc rồi để lại cmt cho tui biết ý kiến nha
Không re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép.
Au: pjm_tthao1
IG: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro