Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhớ hắn

Người con gái tên Lee Hayeon nở một nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc, bất quá Jungkook lại không có cảm giác, chỉ đáp lại theo phép lịch sự tối thiểu.

"Vâng. Tôi là Jeon Jungkook."

"Cô Hayeon đây muốn dùng gì?"

Sau khi gọi món xong, trong lúc chờ đợi phục vụ mang thức ăn lên, Hayeon liền tìm chủ đề nói chuyện với hắn.

"Em đã từng gặp anh một lần, ở tiệc sinh nhật của ba anh hai tháng trước, không biết anh còn nhớ không?" - Hayeon nhìn sâu vào mắt hắn hỏi.

Jungkook liền tránh né ánh mắt, vẫn một bộ dạng lạnh lùng thờ ơ trả lời.

"Xin lỗi hôm đó tôi gặp quá nhiều người, nhất thời không nhớ ra cô Hayeon đây, mong cô Hayeon thứ lỗi."

Bộ dạng lạnh lùng xa cách của hắn liền khiến Hayeon gượng gạo, tiếp tục tìm cách tiếp cận hắn.

"Ah không sao, anh Jungkook đây lịch lãm, lại thành công ở độ tuổi trẻ như vậy, thật khiến người khác ngưỡng mộ." - Lại tiếp tục nở một nụ cười mê hoặc, dùng tay chạm vào tay hắn hỏi: "Còn anh thấy em thế nào?"

Jungkook mặt vẫn không biến sắc, từ từ rút tay về phía mình, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ:

"Cô Hayeon đương nhiên là một cô gái xinh đẹp."

Hayeon: "Em nghĩ chúng ta rất hợp nhau, anh thấy sao nếu chúng ta tiến xa hơn? Mẹ anh chắc cũng sẽ rất vui mừng."

Hắn không ngờ người này lại công khai tán tỉnh hắn như vậy, tuy hắn đồng ý xem mắt vì mẹ mình nhưng không phải ai cũng có thể yêu. Tuy nhiên Jungkook đã hứa với lòng sẽ khiến bản thân quên đi em, tìm một mối quan hệ mới là tốt nhất, nhưng căn bản vẫn phải từ từ.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, tôi nghĩ hãy từ từ tìm hiểu vẫn tốt hơn."

Câu trả lời của Jungkook liền khiến cô ta hụt hẫn nhưng không thể hiện ra mặt quá nhiều, Hayeon không tin bản thân không thể mê hoặc được người này. Lúc này phục vụ cũng mang đồ ăn lên, hai người bắt đầu cùng nhau ăn tối.

Sau khi kết thúc một buổi tối đối với hắn là vô cùng "nhàm chán", Jungkook cùng Hayeon ra về. Hắn định sẽ lái xe về thẳng nhà nhưng chuẩn bị ra đến xe thì nghe tiếng Hayeon gọi lại.

"Tài xế của em báo xe gặp sự cố, anh Jungkook có thể đưa em về nhà được không ạ?" - Hayeon cố tình thăm dò ý hắn.

"Đương nhiên là được, tôi sẽ đi lấy xe." - Jungkook theo phép lịch sự mà đồng ý, bản thân cũng không thể trong buổi gặp mặt đầu tiên mà bỏ rơi đối phương.

Ngồi trên xe, không khí bao quanh giữa hai người vẫn là một khoảng không im lặng. Hayeon sốt ruột liền quay sang tìm đề tài bắt chuyện với hắn.

"Anh Jungkook đã từng yêu ai chưa ạ?"

Trước câu hỏi của Hayeon, Jungkook liền trở nên trầm ngâm, hắn thừa nhận bản thân không thể quên được em. Mối quan hệ của hai người từng là mối quan hệ sai trái, bị trói với nhau bởi hai chữ "vụng trộm".

Hắn không muốn bất cứ ai biết về người tên Jimin từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, tránh để người khác dè biểu em vì bản thân em đã kết hôn rồi. Đối với hắn giữ mối quan hệ này kín đáo cũng được, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không phủ nhận khi ai hỏi về nó.

Riêng tư chứ không phải bí mật.

"Đã từng." - Ánh mắt hắn xuất hiện một chút buồn nhưng nhanh chóng giấu đi không để người khác phát hiện.

Hayeon thật sự không biết ai từng khiến người đàn ông hoàn hảo như Jeon Jungkook yêu sâu đậm, một chút đố kị trong lòng, cô ta muốn biết thêm về người này nhiều hơn nữa.

"Đã từng sao ạ? Vậy sao hai người không ở bên nhau nữa?"

Đó là câu hỏi mà hắn vẫn luôn muốn hỏi chính mình. Tại sao ông trời lại để cho hắn gặp được em? Tại sao ở một giai đoạn trong cuộc đời hắn xuất hiện một người mà cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao họ lại biến mất như chưa từng tồn tại vậy?....

Và rồi hắn nhớ đến ngày hôm đó, gương mặt đẫm nước mắt của người hắn thương....Cũng là một ngày bình thường, hắn từ bỏ một người quan trọng nhất.

Hayeon biết Jungkook không muốn trả lời cũng không dám hỏi thêm. Ngồi yên để hắn đưa về đến nhà.

"Cảm ơn anh vì hôm nay, em hi vọng hai chúng ta có thể tiến xa hơn trong tương lai. Em phải vào rồi, anh ngủ ngon nhé."

Jungkook chỉ gật đầu một cái rồi về, hoàn toàn không biểu hiện gì khác.

Lái xe dọc trên đường về nhà riêng, tim hắn như nhói lên một nhịp trong khoảnh khắc hắn thấy bóng dáng ai đó, giống như em. Trấn tĩnh bản thân đó chỉ là ảo giác, Jimin đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình thì làm sao lại xuất hiện ở Seoul được. Là bản thân hắn nhớ em đến sinh ra ảo tưởng rồi.

"Jimin à chúng ta sẽ vào đây ăn nhé, bay mấy tiếng liền cậu đang mang thai chắc chắn sẽ rất mệt, cũng cần bổ sung dinh dưỡng cho nhóc con trong bụng nữa." - Yoongi háo hức dìu em vào một nhà hàng trên đường lớn ở Seoul.

Jimin không ngờ bản thân lại có ngày đặt chân đến thành phố hoa lệ này, cứ nghĩ bản thân sẽ mãi chôn thân tại Busan, nay lại can đảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục ấy khiến em xúc động một hồi.

Jimin ăn đến no căng bụng, bản thân em ý thức được mình ăn là đang nuôi hai người nên cố gắng ăn thật nhiều để nhóc con trong bụng có thêm dinh dưỡng, sờ sờ bụng mình, hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi nhưng em hoàn toàn có thể cảm nhận được có một sinh linh bé bỏng đang ở trong này.

"Ngày mai mình sẽ đưa cậu đi khám lại, cậu bị động thai cần phải theo dõi thật kĩ lưỡng, thiết bị y tế ở Seoul rất tốt cậu không cần phải lo lắng." - Yoongi đưa em về nhà sau khi kết thúc bữa tối của cả hai.

"Ah được, nhưng mà mĩnh cũng muốn tìm việc đó để làm, dù sao bụng cũng chưa lớn nên cũng không cần mãi ở nhà đâu." - Jimin liền đề nghị với Yoongi.

"Anh Namjoon là chủ các triễn lãm tranh, tớ sẽ giới thiệu cho cậu làm ở đó. Ngày mai sau khi đưa cậu đi khám mình cần phải đi gặp đối tác một chút, người ta muốn mình thiết kế bìa cho sản phẩm mới, trong lúc đó cậu có thể đi dạo hay làm gì tuỳ thích, nhưng phải giữ an toàn và đừng đi quá xa đó." - Yoongi dặn dò, đối với nó em cũng chỉ là em bé cần được chăm sóc thôi.

Jimin bĩu môi hờn dỗi nói: "cậu làm như tớ là con nít không bằng, ngày mai tớ sẽ đi dạo sẵn mua một số vật dụng cá nhân và quần áo, hôm nay đi tớ chẳng mang theo gì bên người cả."

Yoongi cười cười gật đầu: " Được rồi giờ thì vào phòng ngủ đi, phòng tớ ở sát bên bất cứ lúc nào cậu cũng có thể gọi."

Nằm một mình trong phòng, Jimin lại bất giác nhớ đến hắn mà rơi nước mắt. Dù bản thân là người đã nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với hắn nhưng em biết bản thân không thể quên được hắn.

Em nhớ từng lời nói quan tâm, từng hành động, từng đường nét trên gương mặt nam tính ấy, em cũng nhớ ánh mắt mà hắn nhìn em như thể chứa cả thế giới bên trong. Hắn đã quay trở về làm một tổng tài cao cao tại thượng nhiều người mơ ước, hắn đã quên em rồi phải không? Cả đời này hắn cũng sẽ không nhớ đến em cũng như không thể biết được sự tồn tại của đứa con bé bỏng trong bụng em được nữa.

Người ta nói mây tầng nào gặp gió tầng đó, người như hắn nên gặp và cưới người tốt hơn, xứng đáng với hắn. Còn em chỉ là một người không có gì nổi bật, lại còn mang tiếng đã li dị chồng, nghĩ thôi đã thấy bản thân không xứng. Nhưng hãy để em được nghĩ về hắn, chỉ cần để em giữ hình ảnh của hắn trong tim thôi, em nhất định sẽ nuôi dạy bé con thật cẩn thận, để chuộc lại sự nhẫn tâm ngày ấy của em đối với hắn.

Bây giờ em mới phát hiện, thì ra trên đời có những người thực sự như thế, rõ ràng thích nhau, nhớ nhung nhau, không quên được nhau, nhưng cuối cùng lại không được ở bên nhau.

Chỉ tiếc là em và hắn gặp nhau sai thời điểm, chuyện xảy ra trong quá khứ em không có quyền được hối hận.

Em vẫn chưa quên được đúng không? Nhưng buồn thật, họ hình như đã quên em rồi....

Cố nhắm mắt ngủ với đôi mắt sưng húp vì khóc, Jimin tự nhủ với lòng rồi mọi chuyện sẽ ổn, em và bé con rồi sẽ ổn thôi....

"Con nghe thưa mẹ."

"Thế nào? Cuộc gặp hôm nay suôn sẻ chứ?"

"Vâng cũng ổn."

"Con bé Hayeon ấy, rất xinh đẹp đúng không, lại còn lễ phép hiểu chuyện, hai đứa nên cho nhau cơ hội tiến tới, mẹ già rồi không chờ lâu để bế cháu được đâu."

"Bọn con sẽ từ từ tìm hiểu, mẹ không cần phải vội"

"Cái gì mà từ từ chứ, nhà người ta cũng môn đăng hộ đối, Hayeon lại rất hiểu chuyện tội gì con không chịu yêu người ta."

Jungkook bất lực thở dài trước lí lẽ của mẹ mình.

"Vậy nhé con cúp máy đây, còn nhiều văn kiện cần xử lí lắm. Mẹ ngủ ngon."

Tại biệt thự của Lee gia, Hayeon nằm chễm chệ trên giường ăn trái cây của mẹ mình mang vào, bộ dáng như vừa thực hiện được điều gì đó rất đắc chí.

"Sao rồi? Jeon Jungkook biểu hiện thế nào?" - bà Lim Hyemin- mẹ của Lee Hayeon hỏi.

"Anh ta thật sự rất lạnh lùng, nhưng cũng không thể hiện thái độ bài trừ lắm, nhưng mẹ yên tâm, con gái mẹ không lẽ không khiến anh ta chết mê chết mệt được sao?" - Cô ta cười cợt như nắm chắc phần thắng trong tay.

Bà Lim thoáng chốc hài lòng:

"Người đàn ông như Jeon Jungkook con tuyệt đối không thể để tuột mất, gia thế của Jeon gia đồ sộ như vậy, vị trí phu nhân nhất định phải là của con."

Lee Hayeon nở một nụ cười thâm hiểm trả lời:

"Đương nhiên con sẽ không để anh ta thoát, đứa con trong bụng của con cũng cần có ba."

28/02/2023

Trời ơi hôm nay định không lên mà mn hỏi quá nên cố viết nè, hơi trễ đúng hong kkk
Đọc r cho tui xin ý kiến nha

Không re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép

Au: pjm_tthao1
Ig: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro