Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Động thai

Trước khi vào chap mình có một số điều cần giải thích: Sewon nghiện ngập dẫn đến khả năng có có con, gần như vô sinh nhưng đôi lúc sẽ vẫn có trường hợp hi hữu.

Ae vào tiktok hay IG nch với tui nhoaaa

"Bác sĩ, tôi có thể...bỏ đứa bé không?" - Lấy hết can đảm để nói ra một quyết định thật điên rồ, bác sĩ lấy làm ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng trả lời một cách chuyên nghiệp.

"Cậu muốn bỏ sao? Hiện tại thai chỉ mới hình thành, phá bỏ cũng dễ dàng hơn là thai từ 4 tháng trở lên. Nhưng cậu đây là người song tính, việc phá thai sẽ gây ảnh hưởng sức khoẻ về sau hơn so với phụ nữ."

Bác sĩ nhìn cậu trầm ngâm tiếp tục nói.

"Tôi khuyên cậu hãy quay về suy nghĩ kĩ, dù sao đây cũng là một quyết định vô cùng nguy hiểm. Về nhà suy nghĩ rồi sau đó trở lại đây, nếu cậu vẫn muốn bỏ đứa bé tới lúc đó tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của cậu."

Sau khi nghe lời khuyên của bác sĩ Jimin tần ngần cầm giấy siêu âm ra về. Trong đầu em hiện giờ vô cùng rối loạn, bé con ập đến quá bất ngờ, lại ngay khi em vô tình chôn vùi đoạn tình cảm sai trái với ba đứa bé.

Nói Jimin yếu đuối cũng được, nhưng ngoài rơi nước mắt ra em thật sự không biết làm cách nào để giải toả chúng.

Bất lực là khi bạn cố gắng lau nước mắt của bản thân, nhưng vừa lau xong nó lại rơi liên tục.

"Mình nghe đây Yoongi." - Jimin cố gắng điều chỉnh nhịp thở trả lời điện thoại của bạn thân.

"Anh Namjoon đã về nước rồi, hẹn chúng ta trưa nay dùng cơm cùng người yêu anh ấy. Tớ gọi để thông báo với cậu một tiếng."

"Ah được, cậu gửi địa chỉ qua mình sẽ tự đến." - Jimin nói.

"Còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, cậu cứ từ từ chuẩn bị. Lát nữa gặp."

Sau khi nói chuyện điện thoại với Yoongi, Jimin bỗng dưng muốn đi bộ đến quán của mẹ mình. Jimin nghĩ em cần lời khuyên của bà ngay lúc này.

"Sao giờ này con lại đến đây vậy, mẹ bán xong rồi, mau vào đây." - Bà Park hồ hởi nắm tay Jimin vào quán, chuẩn bị cho em một cốc nước rồi hai mẹ con ngồi tâm sự.

"Hôm nay con rảnh rỗi nên đi dạo một chút, tiện thể ghé thăm mẹ." - Jimin cười xoà nói.

"Con trai à, dạo này....Sewon nó có làm khó gì con không? Ba con ấy à, suốt ngày cờ bạc, mẹ khuyên không được, sợ sẽ liên luỵ đến con." - Giọng bà Park run run sắp khóc vì lo lắng cho em.

Jimin đương nhiên không thể để mẹ mình biết những chuyện gã và tình nhân đã làm với em trong những ngày qua. Mẹ em già rồi, không thể để bà lo lắng thêm.

"Anh ta dạo này không có làm khó con, bọn con vẫn là lạnh nhạt như trước." - Jimin lí nhí trả lời.

"Con kết hôn cũng 6 năm rồi, ngày nào thắp hương cho ông bà tổ tiên mẹ cũng khấn cho con sớm mang thai, ít nhất Sewon sẽ vì con cái mà thay đổi. Thật sự không còn cách nào sao con?"

Jimin đương nhiên hiểu được tâm tình của mẹ mình, trước giờ em thật sự rất cố gắng nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy, lại còn sỉ diện không thừa nhận là do bản thân. Hiện nay em lại mang trong mình đứa con của người em thương, nhưng lại là "tình nhân" của mình. Nếu chuyện này vỡ lẽ ra em sẽ sống không bằng chết, Jungkook của em cũng sẽ bị người ngoài bàn tán. Chỉ là em cũng rất tò mò, cảm giác khi thấy con mình chào đời bình an là thế nào, cả đời này liệu có phải em mãi mãi không thể cảm nhận được hay không?

"Mẹ này, lúc mẹ mang thai con ấy, rồi sinh con ra, tâm trạng mẹ thế nào?" - Jimin hướng mắt đến mẹ mình tò mò hỏi.

Bà Park nhẹ giọng trả lời:

"Đương nhiên là rất vui mừng, nhưng con biết đó, ba con trước giờ chỉ biết có bài bạc, bỏ bê gia đình. Con chính là nguồn sống duy nhất của mẹ lúc đó, nhưng nhà mình nghèo quá, sinh con ra mà để con thiếu thốn tình thương của ba, thiếu thốn vật chất như thế ta thật sự thấy rất có lỗi."

"Cái nghèo làm khô héo đi phần nào những đức tính tốt đẹp của chúng ta, nhìn con khổ sở như thế, có nhiều lúc mẹ còn nghĩ sinh con ra chính là sai lầm, nếu con không phải con của mẹ có phải giờ đã không khổ sở như này rồi không?" - Bà Park ray rứt mà khóc, nắm lấy tay em mà tâm sự về những chuyện quá khứ.

Sau khi nghe mẹ mình nói như thế, Jimin lại càng cảm thấy không nên sinh đứa bé ra, sợ bởi vì thân phận của nó sau này sẽ khiến nó khổ, cậu...không lẽ vẫn phải làm như vậy sao?

Rời khỏi quán của mẹ, Jimin không lúc nào là không suy nghĩ, cậu có lỗi với bé con, có lỗi với Jungkook, có lẽ đời này của hắn mãi mãi cũng không biết được bản thân có đứa con này.

Đứng trước nhà hàng mà Yoongi gửi, Jimin cố lấy lại sắc thái trên mặt mình, cậu không thể để người thứ hai biết chuyện này được.

"Ah, Jimin đến rồi kìa." - Yoongi hào hứng nói.

"Jimin, bọn tớ ở đây." - vẫy vẫy tay ra hiệu thu hút sự chú ý của Jimin, em bước nhanh đến bàn nở nụ cười tươi chào hỏi.

"Chào anh Namjoon, lâu quá không gặp."

"Sao lại khách khí như thế chứ, mau ngồi xuống đi, Jimin nhà mình vẫn xinh đẹp như lúc trước nha." - Người tên Namjoon nở nụ cười lộ hai má lúm đồng tiền cười cười trêu chọc.

Ngay lúc ấy người yêu của Namjoon cũng vừa đi vệ sinh ra, chợt thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, Jimin liền nhận ra đó chính là Phó Giám Đốc của Jeon thị.

"Ah chào phó giám đốc, không ngờ lại được gặp anh ở đây." - Jimin hướng Seokjin cúi đầu chào hỏi.

"Ơ là cậu sao, trái đất tròn thật đấy, lại gặp nhau rồi." - Seokjin cười chào đáp lại.

"Hai người quen nhau sao?" - Namjoon có chút thắc mắc.

"Cậu ấy từng là nhân viên ở chi nhánh mới của công ty tại Busan, lúc trước là Jungkook đề bạt cậu ấy với em nhưng vì lí do cá nhân đã xin nghỉ." - Seokjin vô tư trả lời, vô tình nhắc đến Jungkook mà không biết điều ấy đã khiến gương mặt của em và Yoongi trở nên gượng gạo.

Tự bản thân thừa nhận là đã quên họ rồi, nhưng khi có ai đó nhắc đến cái tên ấy, trái tim em vẫn hẫng đi một nhịp...

"À, quên giới thiệu với em, đây là Seokjin người yêu anh, bọn anh quen nhau lúc anh ấy sang Mỹ công tác." - Namjoon cười tươi khi nhắc đến người yêu, khiến em cũng cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của họ.

"Mà em sao lại nghỉ làm vậy Jimin? Chồng em dạo này sao rồi?"

Jimin liền nhanh chóng nói dối người anh của mình một cách rụt rè:

"Em nghỉ vì lí do cá nhân thôi ạ, Sewon anh ấy vẫn vậy, giữa bọn em cũng không có gì tiến triển mấy." - Càng nói về sau Jimin càng nhỏ giọng, Namjoon cũng hiểu đây là vấn đề nhạy cảm nên cũng không hỏi sâu. Cả 4 cùng nhau dùng bữa vừa cùng nhau trò chuyện những vấn đề thú vị khác.

Jimin dạo này cơ thể có chút thay đổi, đã được 5 ngày kể từ lúc em phát hiện có thai, tức là thai đã hơn hai tuần rồi. Jimin không tăng cân nhưng nghén rất nặng, khiến cơ thể xanh xao không ít, lại còn phải cố gắng không để lộ những triệu chứng ấy trước mặt Sewon khiến em cảm thấy có chút khó khăn.

Jimin vẫn đang lưỡng lự giữa việc giữ hay bỏ đứa bé, mỗi lần em muốn đến bệnh viện phá bỏ thì lòng lại dâng lên một cảm xúc không nỡ nên giờ vẫn chưa đi.

Hôm nay Sewon gã lại về nhà trong bộ dạng say xỉn, Jimin nhanh chóng đi ra đỡ hắn vào phòng. Sewon gã bắt đầu đụng tay đụng chân, muốn cùng em quan hệ nhưng Jimin từ lâu đã căm ghét bàn tay gã chạm vào mình nên liền bài xích đẩy hắn ra.

Lúc này gã như bị chọc điên bởi hành động của em, liền hung hắn tát em một cái đau điếng.

"Mẹ mày, mày đây là đang biểu hiện gì? Ai cho mày cái quyền từ chối."

Rồi gã lao đến đè em mạnh xuống giường, Jimin vẫn nhất quyết từ chối cùng gã gần gũi, em sợ quá, em không muốn để gã cùng mình làm chuyện đó, nước mắt rơi lã chã, em nhớ hắn.

"Xin anh, đừng như vậy."

Gã càng thêm điên tiết mà mạnh bạo, chân vô tình thúc vào bụng em một cái mạnh, Jimin cố gắng dùng sức với tay lấy chậu hoa trên bàn đập vào đầu gã.

Vì say cùng với cú đánh mạnh từ Jimin mà gã liền bất tỉnh trên người em. Jimin cố hết sức đẩy gã ra, em cảm thấy bản thân không ổn, không thể đứng vững nữa, em trườn ra ngoài phòng, một tay ôm bụng còn một tay lấy điện thoại gọi cho Yoongi.

"Y-yoongi, c-cứu mình với, hức...mình đau quá." - Jimin vừa khóc vừa rên rĩ vì đau nói.

"Cậu sao vậy Jimin, cậu đang ở đâu, tớ lập tức đến." - Yoongi cũng vô cùng hấp tấp vì giọng nói tựa hồ đang rất yếu ớt của Jimin.

"N-nhà, tớ đang ở nhà, tớ đau quá..."

"Lại là tên Sewon đúng không, mẹ nó thằng chó, đợi mình, mình sẽ lập tức đến."

Sau khi vừa vào nhà Jimin, Yoongi đã vô cũng hoảng hốt vì Jimin đang nằm ra sàn ôm bụng đau đớn, dọc theo chân còn có máu chảy, không còn thời gian thắc mắc lập tức đưa em đến bệnh viện.

Đi qua đi lại trước phòng bệnh viện, Yoongi không biết em đang mang thai, chỉ nghĩ Jimin bị chồng đánh đến chảy máu. Namjoon và Seokjin lúc này đang đi chơi nghe tin cũng chạy đến.

"Sao rồi, Jimin em ấy sao lại vào viện." - Namjoon sốt sắn hỏi Yoongi.

"Em không biết, em vừa đến thì thấy cậu ấy chảy máu nằm ra sàn."

"Mẹ nó chắc chắn là thằng chó đó, nó đánh Jimin." - Yoongi nổi máu điên chửi thề.

"Trước tiên là chờ bác sĩ ra đã, không nên làm ồn ở bệnh viện." - Seokjin tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng rất lo lắng, nhanh chóng khuyên nhủ Yoongi đang điên tiết.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ vừa đi ra Yoongi, Namjoon và Seokjin đã chạy đến hỏi.

"Bệnh nhân hiện tại đã ổn, nhưng cậu ấy đang mang thai, sao lại để xảy ra chuyện đến động thai như vậy? Người song tính mang thai rất nguy hiểm mọi người phải chú ý chăm sóc một chút chứ."

Cả ba như thất kinh trước thông tin mà bác sĩ thông báo. Yoongi không ngờ bạn mình lại mang thai, Namjoon và Seokjin thì nghĩ thai là của chồng em nhưng riêng Yoongi thì đương nhiên biết cái thai đó từ đâu mà có.

Sau khi Namjoon và Seokjin rời đi vì công việc đột xuất, Yoongi mới vào phòng bệnh để hỏi rõ Jimin.

"Jimin, tớ không mong cậu giấu tớ bất kì điều gì. Cậu hãy trả lời thành thật, cái thai đó là của Jeon Jungkook đúng không?"

25/02/2023

Spoil nho nhỏ, chap sau xuất hiện người thứ ba =)))
Cbi toang ae chú ý cẩn thận =)))
Để lại cmt cho tui biết ý kiến của mn nhé

Không re-up, chuyển ver khi chưa được sự cho phép.

Au: pjm_tthao1
IG: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro