Chương 10: Từ bỏ
Nhanh chóng đưa em vào phòng làm việc của hắn, Jungkook lúc này mới thấy những dấu tay đỏ rực trên hai bầu má của em. Sự đau lòng tràn ngập trong mắt, trân quý của hắn bị sao thế này, có phải vì bị phát hiện mà bị chồng em đánh rồi không? Nghĩ đến đây hắn càng cảm thấy có lỗi với em...
"Jimin, mặt em sao vậy? Chồng em đánh em sao?"
Thẳng thừng hất tay Jungkook trước khi hắn kịp chạm vào mặt mình. Jimin vẫn giữ một bộ dạng xa cách trả lời.
"Đó là chuyện riêng của tôi, anh đừng quan tâm. Có gì thì nói nhanh đi tôi không muốn ở lại đây lâu."
Em nói đúng, hắn lấy quyền gì quan tâm đây? Bản thân làm ra chuyện như thế, em hận hắn là đúng.
"Xin lỗi, anh chỉ là...." - Jungkook rất muốn nói rằng hắn đau lòng, đau lắm, nhưng vẫn là không dám thốt ra.
"Anh biết anh đã sai, anh không dám xen vào hôn nhân của em nhưng anh chỉ muốn biết rằng ít nhất em vẫn ổn sau chuyện đó." - Jungkook đầy tự trách nói.
"Tôi đương nhiên vẫn ổn, nếu anh cứ như này mới là không ổn." - Jimin ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn mà vô tình nói.
"Có phải em đã bị chồng trút giận không? Là lỗi của anh, anh xin lỗi..."
Một khoảng im lặng xuất hiện giữa hai người, Jimin không biết phải diễn tả cảm giác của bản thân lúc này thế nào. Chỉ là em cảm thấy tim mình đau lắm, là đau lòng vì bản thân, hay vì những câu nói đầy quan tâm từ hắn?!!...
"Jimin, anh ta...yêu em không?" - Jungkook vẫn là dùng ánh mắt chân thành như thế nhìn em, tim lại nhói lên lần nữa...
Jimin thật sự không dám nhìn vào ánh mắt đấy của hắn nữa, em sợ bản thân gồng mình không nổi mất.
"Nếu đưa tôi đến đây chỉ để nói những điều này thì tôi về đây, đơn thôi việc cũng đã nộp, chúng ta từ nay đừng gặp lại nữa."
Nói rồi em quay lưng đi thẳng về phía cửa.
Sau khi Jimin ra ngoài Jungkook mới dám thốt lên lời chân thành từ tận đáy lòng mình.
"Nhưng...tôi cũng yêu em mà..." - Chỉ tiếc là gặp em sai thời điểm, nếu hắn là người đến trước có phải đường đường chính chính bên cạnh em rồi không?
Jungkook hiểu rất nhiều người đem lòng yêu ai đó mà mình không bao giờ có được, hoặc là vì không có được nên mới yêu.
Có những khoảng khắc, chỉ có thể hoài niệm. Có một số người, chỉ có thể nhớ nhung. Hắn là đang ở trong hoàn cảnh này.
Jungkook không hề biết Jimin vẫn chưa rời đi, lời của hắn nói em đã nghe thấy rồi. Không thể gồng mình mạnh mẽ nữa, em trực tiếp oà khóc nhưng cố không phát ra tiếng.
Jimin cuối cùng lại nhận ra bản thân thế mà động lòng vì hắn, em đúng là một người không ra gì khi lại có cảm giác với người khác sau lưng chồng mình. Tình cảm này ngay từ đầu vốn dĩ đã là sai trái, thà rằng bây giờ nhẫn tâm kết thúc còn hơn là cùng nhau đi trên con đường tội lỗi không có hồi kết.
Rồi bạn sẽ nhận ra, đến một thời điểm nào đó chúng ta rời bỏ người mình yêu thương, không phải vì chặn họ đến với chúng ta, mà chặn chính lòng mình không được lưu luyến với họ.
Rời khỏi công ty, hôm nay em có hẹn với đến nhà với Yoongi vì gã chồng em hôm nay lại không về nhà. Sewon gã chắc lại tụ tập bài bạc gái gú, Jimin cũng không muốn quan tâm lắm, miễn gã để em yên thân là được.
"Mỗi lần gặp cậu là mỗi lần thấy cậu khóc, vào nhà đi, tớ chờ cậu nãy giờ đó." - Yoongi nói.
"Cậu đang vẽ sao?" - Jimin nhìn vào bức tranh đang được vẽ lỡ dỡ của bạn mình hỏi.
"Ừ, mình muốn hoàn thành sớm để dành thời gian cho cậu. À mà Jimin này, anh họ của tớ tuần sau sẽ về đó" - Yoongi hào hứng nói với em.
"Anh Namjoon sao? Cũng đã ba năm rồi còn gì. Nhanh thật đó." - Jimin ngạc nhiên nói.
"Anh ấy đã hoàn thành khoá học thạc sĩ bên Mỹ rồi. Sẽ về đây tiếp quản công ty, còn nói sẽ về giới thiệu người yêu gì đó với bọn mình." - Yoongi hướng em đẩy tới một cốc nước ấm.
"Thế thì thật tốt. Mình mong chờ được gặp anh ấy và người yêu của anh ấy quá." - Jimin cười cười trả lời.
"Chuyện đó để sau đi, giờ nói mình nghe chuyện của cậu, cậu quyết định sao rồi?" - Yoongi thu lại ý cười, nhìn em nghiêm túc hỏi.
"Mình không thể li hôn với Suwon được, ba mình không cho phép. Mình cũng đã nói chuyện rõ ràng và chấm dứt với Jungkook rồi." - Nói đến đây mắt em đượm buồn hẳn, em là đang cố che giấu, che giấu thứ tình cảm sai trái đang nhen nhóm.
"Đó thật sự là điều cậu muốn sao Jimin? Không thể vì bản thân một lần sao." - Yoongi đã thật sự tức giận rồi, bạn thân nó đúng là ngu ngốc, thật khiến nó tức chết.
Giữ lấy người Jimin, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Hãy thành thật với mình, thành thật với bản thân cậu. Cậu là đã có tình cảm với người ta rồi đúng không?"
Jimin bắt đầu khóc, em biết rồi sẽ có một ngày em phải hối hận vì chính sự lựa chọn của mình, nhưng em thật sự không có can đảm bước đến bên hắn.
"Anh ấy là người đầu tiên khiến mình cảm nhận bản thân thật sự quan trọng đối với ai đó, là người đầu tiên nói yêu mình. Jungkook dùng sự dịu dàng đúng mực, cùng một trái tim chân thành để lay động mình."
"Nhưng mà sai trái vẫn là sai trái, sẽ ra sao nếu một người nổi tiếng giàu có, lại là quý tử của Jeon gia yêu một người như mình? Họ sẽ chỉ trích anh ấy, nói mình là kẻ không ra gì, bỏ chồng để đi với nhân tình giàu có." - Jimin nức nở.
"Thế thì đã sao? Suwon gã cũng có gì tốt đẹp đâu, đánh vợ mình là đủ sai rồi. Thiên hạ không sống cho mình được ngày nào tại sao phải quan tâm họ nghĩ gì." - Yoongi cao giọng trách móc.
Yoongi lau nước mắt cho em, nhẹ giọng an ủi.
"Jimin à, cuộc sống, một nửa là thực, một nửa là mơ. Tình yêu, một nửa là số phận, một nửa là do mình tự nắm lấy."
"Mình hi vọng sau này cậu sẽ không phải khóc vì chính sự lựa chọn của cậu ngày hôm nay."
Jungkook giao việc ở Busan lại cho Seokjin, thông báo sẽ cùng Hoseok về Seoul tiếp tục quản lí công việc ở trụ sở trung tâm.
Hắn quyết định sẽ từ bỏ, không thể cứ chạy theo một người đã có gia đình, một người cả đời này cũng không dành cho hắn.
Nhưng đâu đó trong ngực trái vẫn âm ỉ gọi tên em, trái tim hắn vẫn không thật sự cam tâm, chỉ mong thời gian qua đi có thể giúp hắn quên dần đi cái tên và hình dáng của em.
"Chú quyết định thế thật sao? Anh nghĩ như này là đúng rồi đấy, không thể cứ ngày càng lún sâu được đâu. Nghỉ ngơi một chút đi, 2 tiếng nữa chúng ta sẽ bay về lại Seoul." - Hoseok nói rồi khoác tay bỏ ra ngoài.
Jungkook nằm trên chiếc giường kingsize trong phòng, gác tay lên trán hồi tưởng lại mọi thứ đã qua. Hắn cười một nụ cười nhạt, cứ bản thân rảnh rỗi thì lại nhớ về em.
Nhiều lúc chúng ta cười, nhưng bên trong lại là nỗi đau không thể chữa lành.
"Jimin à, thật ra tôi không phải là nhớ em đến mức không chịu được. Tôi vẫn sẽ sống, vẫn sẽ ăn, vẫn sẽ tiếp tục làm những gì trước đó tôi vẫn làm. Chỉ là em ơi, trái tim ngủ yên bên ngực trái của tôi sẽ đôi ba lần mãnh liệt sống dậy, nhắc nhở cho tôi biết về bóng hình em, về gương mặt và nụ cười dịu dàng ấy." - Jungkook lẩm nhẩm một mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với đôi mắt còn đọng hai hàng nước dài.
Trở về nhà sau một ngày dài, Jimin cần đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó. Hôm nay Suwon sẽ về nhà ăn cơm, em cần đi chợ để chuẩn bị bữa tối.
Xách những bị đồ ăn lỉnh khỉnh trên tay, điện thoại em thông báo có tin nhắn đến, mở ra xem thì là một số lạ. Jimin nhấp vào kiểm tra.
"Hôm nay tôi sẽ quay trở về Seoul, mong em cả đời sau luôn hạnh phúc, và....xin lỗi em."
Tuy không ghi đích danh người gửi nhưng em sao không nhận ra tin nhắn này là của ai. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, muốn lòng không đau, tốt nhất đừng rung động. Họ tốt, mình biết chứ, nhưng mình không tốt, vậy thôi.
Jungkook à, rồi anh sẽ hạnh phúc với một người nào đó yêu anh hơn em.
Mong rằng sau này nếu có gặp lại, ai cũng trọn vẹn một đời. Đừng như chúng ta hôm nay, nửa vời...nửa đoạn.
"Tuy không thể nói những lời này với anh, nhưng trong lòng em chưa từng trách anh đã làm như vậy với em. Thật lòng đấy, em không hối hận vì đã đi nhầm xe, chỉ hối hận vì chuyến xe đó đã không đi đến cuối cùng." - Jimin nghĩ.
Hôm nay em đã chuẩn bị cơm chờ chồng mình về ăn, trái lại với sự mong chờ của em, Sewon đi về khi trong tay khoác một ả đàn bà khác.
"Sewon à, anh đưa ai về nhà vậy?" - Jimin run rẩy hỏi gã.
Giọng gã lạc đi vì say, lớn giọng trả lời.
"Mày hỏi làm gì, đây là người yêu tao, mày không sinh được thì để người khác làm."
Tai Jimin như ù đi vì những lời nói vô tình từ gã, ngan nhiên đưa nhân tình về nhà, gã có còn coi em là vợ không?
"Hai người muốn gì thì ra ngoài, em là vợ anh, đây là nhà chúng ta, anh không thể mang cô ta về đây được." - Jimin tuy rất sợ nhưng em vẫn phải nói rõ quan điểm của mình.
Như chọc vào chỗ ngứa, gã liền hung hăng xô em ngã xuống sàn, quát tháo em trước mặt nhân tình của gã.
"Mày thì có quyền gì ý kiến? Tao muốn đưa ai về liền đưa, hôm nay tao và em ấy sẽ ngủ trong phòng, mày kiếm chỗ khác mà ngủ." - Nói rồi gã liền dắt tay nhân tình vào phòng, trực tiếp cùng ả làm chuyện đó. Trong phòng ngập tràn những âm thanh rên rĩ dâm đảng như đang trêu ngươi em. Jimin thật sự cảm thấy quá nhục nhã.
23/02/2023
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Vote và cmt cho tui biết nếu mn thích nhie
Dạo gần đây có vài bạn hay cap fic mình đăng tiktok và fb, mình đều thấy, cảm ơn mn rất nhiều nhoa😘😘
Au: pjm_tthao1
Ig: pjm_tthao
Tiktok: pjm_tthao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro