Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đổ lỗi

Tiếng đổ vỡ lại một lần nữa vang lên trong căn nhà, dưới đất chén dĩa bể ngổn ngang, thức ăn vương vãi đầy sàn. Một thân ảnh ngã quỵ dưới nền gạch lạnh lẽo cùng với hai hàng nước mắt chảy dài.

"Đồ vô dụng, tao phát ngán cái vẻ mặt ngày của mày. Gương mặt xinh đẹp chỉ để câu dẫn người khác, mỗi việc sinh con nối dõi làm cũng không xong thì tao nuôi mày làm đách gì" - Gã hét lên, vung tay loạn xạ, căn phòng lại tiếp nhận thêm vài đồ vật bị gã ném toang.

Jimin cố ngước mắt lên nhìn gã, như thể mọi uất ức đều hoà nước mắt tuôn trào ra mãnh liệt: "Sao anh có thể đổ lỗi lên đầu em, trong khi anh không chịu đi khám và dừng việc nghiệp ngập của mình lại."

Như chọc vào chỗ ngứa, gã mạnh tay bóp lấy cằm em, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ sau khi gã cảm thấy như thể bản thân bị vạch trần như vậy.

Sáu năm trước là gã một hai dùng đủ mọi biện pháp, thiết tha đủ lời bên tai cha của em để lấy bằng được em về khi em mới 19 tuổi. Gã là Kim Suwon, hơn em 2 tuổi, một thanh niên trai tráng trong làng lúc bấy giờ.
Gã đem lòng ái mộ vẻ đẹp tựa thiên sứ của em từ rất lâu. Jimin vốn không muốn cưới gã vì em cảm thấy em và gã không hợp, nhưng tài ăn nói của gã rất phi thường, liền thuyết phục được cha em đem em gả đi.
Điều kiện gia đình Jimin vốn không khá giả, em sống tại một làng nhỏ gần biển Busan. Cha em nghe Suwon thuyết phục rằng sẽ giúp đỡ ông có tiền cờ bạc liền dễ dàng đồng ý. Mẹ em dù thương con nhưng không dám làm trái ý kiến của chồng liền ngậm đắng nuốt cay thuyết phục em cưới gã.

Thấm thoát 6 năm trôi qua, gã làm ăn thua lỗ và thua bài bạc liền khiến tinh thần gã ngày càng tệ. Gã tìm đến sự kích thích và khoái lạc bằng những chất gây nghiện. Những thứ độc hại đó khiến gã dần mất đi khả năng sinh sản nếu như không kịp thời cai nghiện. Nhưng với bản tính sỉ diện đó của mình thì Suwon gã đời nào chịu thừa nhận mình mắc bệnh "vô sinh".
Tuyệt nhiên không dưới 10 lần Jimin thuyết phục gã cùng em đi khám, nhưng sợ mất mặt, gã chưa lần nào đồng ý mà toàn đổ lỗi cho em không thể sinh con.
"Con mẹ nó, mày là đang chất vấn tao sao? Là do bản thân mày vô dụng" - Suwon nghiến răng nghiến lợi.
Em càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt càng thi nhau trào ra nhưng tuyệt nhiên không dám phản bác, em sợ gã, 6 năm qua chưa ngày nào em cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.

"Suốt ngày chỉ biết dùng gương mặt chết tiệt đó để câu nhân, nhưng mày nhớ cho kĩ, cả đời này mày cũng chỉ có thể bên cạnh Suwon này, đừng hòng li hôn."

Gã nói xong liền mang khuôn mặt giận dữ ấy ra ngoài, em đoán là gã đi thăm những xưởng cá được các ngư dân đánh bắt về hôm nay. Lồm cồm bò dậy dọn dẹp bãi chiến trường do gã để lại, em từ từ bước vào phòng tắm rồi ngắm mình trong gương. Gương mặt em xinh đẹp quá, nhưng sao lại đẫm nước mắt thế này? Đôi mắt biết cười năm 19 tuổi lại thay bằng đôi mắt đượm buồn ngày hôm nay. Chịu đựng là điều duy nhất em có thể làm vì em vốn không dám li hôn, ba sẽ lên cơn đau tim vì em mất. Nơi em ở vốn còn cổ hủ, đã qua một đời chồng thì có như nào cũng sẽ bị người đời dèm pha.

Em cũng rất mong muốn có được một đứa con, có lẽ sẽ giảm sự cô đơn của em trong ngôi nhà này đi. Hoặc cũng có thể vì thế mà Suwon đôi xử tốt với em hơn. Em cũng đã thử mọi cách trước đó nhưng em dần nhận ra vấn đề là từ gã, lâu dần em bỏ cuộc. Em chấp nhận sống thế này qua ngày, ít nhất là giữ được cho bản thân và gia đình chút thể diện.

"Này Jungkook." - Tiếng từ xa vọng lại, chưa tới 3 giây hắn cảm thấy cổ mình bị một ai đó choàng lên. Khỏi cần nhìn cũng biết ai trồng khoai đất này. Hắn bất mãn đáp: "Ở đây là công ty, anh có thể nào đứng đắn một chút không vậy Hoseok."

Hoseok nhe răng cười rộ lên, gương mặt đầy gợi đòn khiêu khích: "Ây da đều là chỗ thân thiết, chú đừng quá trịnh trọng đi. Dù là sếp của anh mày nhưng đâu cần tỏ ra lạnh lùng thế"

"Công tư phân minh." Hắn nhàn nhạt đáp.
Hoseok vẫn cứ mang bộ mặt phỡn đấy ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng "Tổng giám đốc" mà luyên thuyên: "Anh mày sắp bị công việc của mày giao đè chết, cũng phải nghỉ xả hơi chứ, có trò vui cho chú mày đây."

Jeon Jungkook nhướng mày, ánh mắt tỏ vẻ thú vị "Lại chuyện gì nữa đây?"

"Tối nay có bữa tiệc sinh nhật của bạn anh, rất thú vị, các em gái nóng bỏng hay các tiểu mỹ thụ nhu mì đều có, tha hồ cho chú mày chọn." - Vừa nói Hoseok vừa liên tưởng, gương mặt lộ rõ sự hứng thú mồn một.
Jeon Jungkook vẫn một tay lật tài liệu, ánh mắt không di chuyển cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên, tiện lời đáp: "Không hứng thú."

Hoseok lộ rõ sự thất vọng, gương mặt ai oán trừng trừng mắt nhìn thằng em trời đánh của mình: "Anh đây là đang tạo cơ hội cho mày đó, ai đời 29 tuổi rồi chỉ biết có công việc. Rồi mày sẽ thành ông lão cô độc ham công tiếc việc cho xem."

"Cũng chưa già bằng anh, với cả...em không phải người tuỳ tiện" - Jungkook nhếch mép trêu chọc ông anh của mình.

Cuộc đối đáp diễn ra ở căn phòng cao nhất của tập đoàn Jeon thị, giữa Tổng giám đốc cao cao tại thượng Jeon Jungkook - quý tử Jeon gia và Giám đốc Jung Hoseok - ông anh chơi thân hơn chục năm của hắn. Bình thường Jungkook luôn mang gương mặt băng lãnh đối với mọi người, tuỳ tiện đáp vài câu đã là nhiều. Nhưng đối với ông anh "ruột thịt" chơi thân đã lâu thì luôn có một sự thân thiết cùng thoải mái nhất định. Đúng như lời hắn nói, Jungkook không phải người tuỳ tiện, nhưng không phải là loại trai tân chưa biết mùi đời. Bạn giường của hắn được chọn rất kĩ, ngủ một đêm liền được một số tiền lớn ai mà không ham được bò lên giường của hắn. Nhưng hắn chủ yếu là phát tiết, không có tình cảm thì đương nhiên không thể mang huyết mạch Jeon gia của hắn. Đẹp trai, bản lĩnh, mưu mô hay lí trí hắn đều có đủ, nếu không thì đã không được ngồi ở vị trí cao tại tập đoàn Jeon thị.

Nghe xong lời móc mỉa của Tổng giám đốc, Hoseok nhảy dựng la oai oái: "Anh là đang giúp chú mày xả stress, đã không cảm ơn còn nói lời tổn thương người mỏng manh như anh. Chú mày cũng là quá nhàm chán đi, cứ vùi đầu vào sổ sách thế này thì bao giờ mới tìm thấy tình yêu chân chính chớ."

Jungkook có hơi buồn cười với biểu hiện của Hoseok, liền cười nhẹ đáp: "anh nếu cảm thấy rảnh rỗi không có gì làm liền về chuẩn bị mai cùng em đi khảo sát thị trường cho chi nhánh mới."

Lời Jungkook vừa nói ra liền như tảng đá lớn rơi trúng đầu Hoseok khiến anh như chết đứng, lắp bắp hớt hải trả lời: "Không chơi thì thôi mắc gì còn lôi anh mày theo làm gì, ngày nào chú cũng giao việc ngập đầu, để anh mày thở xíu đi được không?"

"Tới giờ tan làm rồi, anh tranh thủ về chuẩn bị mai xuất phát sớm." - Dứt lời Jungkook sải bước nhanh qua người Jung Hoseok, vỗ vai Ho-đóng băng-seok vài cái rồi mở cửa thản nhiên đi ra.

Jungkook trở về biệt thự riêng của hắn tại trung tâm Seoul nhộn nhịp, căn biệt thự xa hoa không kém nhà chính Jeon gia, bất quá hắn thích riêng tư nên mới ở riêng, cũng tiện đường đi làm. Tắm rửa rồi nhanh chóng ngả lưng lên chiếc giường kingsize sang trọng, hắn cũng đôi lúc nghĩ về chuyện tình yêu, ngặt nỗi lại cảm thấy chưa tìm thấy người khiến bản thân hứng thú, cùng lắm toàn là tình một đêm. Không lẽ bản thân đúng là quá cứng ngắt, ham công tiếc việc đến cảm xúc cũng chai sạn rồi đi.

Sáng sớm, Giám đốc Hoseok mắt nhắm mắt mở, lật đật xách va li chạy ra ngoài xe chuyên dụng của Tổng giám đốc chờ sẵn. Trong lòng rủa xả Jungkook bằng 7749 thứ tiếng.

"Anh trễ 5p." Jungkook nhìn đồng hồ nói với người đang hớt ha hớt hải mở cửa xe lên ngồi cạnh hắn.
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, còn tưởng chú mày nói đùa, đêm qua anh mày chơi vui quá đến tận 3 giờ sáng mới chợp mắt. Chưa đầy 2 tiếng đã bị mày gọi dậy." - Hoseok oan ức nói.

Jungkook mặt lạnh tanh hướng tài xế: "Xuất phát đi."
Jimin hôm nay sau khi dọn dẹp liền nhanh chân chạy ra quán phụ mẹ, bình thường chỉ quanh quẩn ở nhà với gã Sewon, nay gã đi làm em rảnh rỗi liền ra ngoài. Cứ ở mãi trong nhà bí bách em không chịu nỗi mất. Jimin cũng có dự định sẽ kiếm gì đó làm, nhưng vẫn là không dám mở lời hỏi ý kiến chồng mình. Em định tối nay khi gã về sẽ thăm dò xem, cùng lắm là gã nổi giận rồi trút lên em, dù sao chuyện xảy ra như cơm bữa em còn lạ gì nữa. Em muốn thay đổi không khí, cũng muốn tự lập hơn, em biết gã chỉ thích gương mặt này của em, chính là muốn đem em như thú cưng mà nuôi trong nhà. Nhưng em muốn sự trân trọng từ chính người bạn đời của mình, e là điều đó cả đời này gã cũng không thể cho em.

"Jimin à, đem món ra bàn số 5." - bà Park tay chân tất bật trong bếp nói vọng ra.

Jimin rất đảm việc nhà, tính cách lại nhu mì dễ bảo, liền rất được lòng các vị khách ghé quán. Một số cô chú lại ăn thấy em liền muốn giới thiệu con trai cho, bất quá em cũng chỉ cười cho qua chứ cũng chẳng dám nói bản thân đã lập gia đình, em không muồn người ta hỏi sâu về cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp của mình.

"Này Jungkook, anh đói sắp chết rồi, đi ba tiếng liền, phải ăn mới có sức mà làm việc chứ" - Hoseok hai tay xoa xoa bụng, mặt nhăn nhó như sắp ngất tới nơi.
Jungkook vẫn tập trung nhìn bên ngoài cửa xe nhàn nhạt lên tiếng: "Thư kí Hwang ghé vào nhà hàng nào đấy đi."

"Khu này chủ yếu khu đánh bắt, thường chỉ có quán ăn nhỏ, nhà hàng phải đợi đi một đoạn nữa mới có." - Thư ký Hwang vẫn tập trung lái xe đáp lại.

"Ừm."

Bỗng, hắn nhìn thấy điều gì đó, điều gì đó khiến tim hắn loạn nhịp. Thề có chúa Jungkook là lần đầu trải qua cảm giác này, như thể hắn tìm được điều trân quý nhất thế gian. Nụ cười đó, cách em thể hiện, đôi mắt híp lại khi cười, đôi môi căng mọng.... chết tiệt, hình như, hắn yêu rồi.

"Thư kí Hwang, khoan đã."

🥲🥲 hiện tại acc chính đã mất mình sẽ chuyển fic sang đây để tiếp tục viết

17/02/2023
Fic đầu tay của mình, mong mọi người có thể góp ý giúp mình nhé. Mỗi chương mình sẽ cố gắng viết từ 1900 đến 2300 từ. Mọi người follow mình để cập nhật thêm nhé, đảm bảo fic này rất là drama luôn ^^
Ig: pjm_tthao
Tiktok pjm_tthao
Không re-up, không chuyển ver khi chưa được sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro