Chương 1
"Thằng Mẫn đâu, mày để rau đó rửa sạch tay đi rồi ra đây tao biểu"
Bà Hội Đồng ngồi vắt chéo chân cắn hột dưa trên tấm phảng, lâu lâu lại í ới tên thằng Mẫn ra để sai vặt.
"Dạ, bà đợi con xí" chùi đại cái tay vào vạt áo, nó hớt hãi chạy ra chổ bà đang ngồi, quỳ xuống rồi nhẹ giọng thưa "Có việc gì thế bà?"
"Mày dọn cái phòng ở cuối ấy, cái phòng sát phòng tao đó biết chưa hả, dọn cho sạch vào rồi ra đây tao dặn."
Tò mò nên nó quay quắc lại hỏi một câu "Ủa bà, cái phòng đó trống cả năm nay rồi có ai đâu ở mà dọn chi vậy bà".
Thế là bị nạt cho một câu điếng hồn "mày trả treo với tao đó hả Mẫn, tao sai mày thì mày cứ làm đi, đâu phải tự nhiên hơi đâu tao rảnh mà kêu mày dọn, mai mốt gì đó cậu hai về phòng đó ở"
Nó "Dạ" một tiếng rồi đi thẳng một mạch về hướng phòng đó, sợ đứng một hồi ở trước mặt bà nữa thì bị đánh cho một trận nên thân quá.
Ừ ha, nhắc mới để ý. Cái lần gặp cậu hai cho đến giờ theo nó nhớ không nhầm thì gần 2 năm rồi cũng nên, cái lần đó cậu về có đâu một tuần, mà về chả hay ra ngoài gì hết suốt ngày ru rú trong phòng tra đèn đọc sách từ sáng đến tối. Cơm canh gì cũng có người bưng tận phòng cho mà ăn, người gì mà kì ghê, có mấy khi được về thăm nhà đâu, về rồi mà cũng không tranh thủ thời gian ăn cơm chung với gia đình nữa chớ.
Mặt cậu ra sao nó còn nhìn chưa kĩ, cái dáng cao ráo của cậu là thứ duy nhất nó nhớ thôi à. Tên thì, ừm... cái gì Quốc ấy nhỉ?
Chí Mẫn nó được việc lắm, cái gì ra cái đó, loáng một cái là xong ngay. Nó chạy ra thưa với bà "Con xong hết rồi bà, phòng cậu hai sạch bong sáng bóng, có hạt bụi nào con cho bà quánh chết con"
Bà Hội Đồng nhìn nó cười cười, thiệt ra cũng chả ưa nó là bao, nhưng mà so với mấy người trong nhà thì nó được việc hơn cả, tội gì phải ghét một đứa như vậy chi cho mệt hơi, con trai gì mà dáng người nhỏ nhắn, giọng nói cũng trong trẻo. Đâm ra, cũng có phần ganh tị với nó, nói ra thiệt xấu hổ.
"Ờ, mày còn mần gì dưới bếp mần nốt đi, sáng mai lo mà dậy sớm ra ga tàu đón cậu với tao. Kỳ này cậu về lâu, học xong trên Sài Gòn rồi thì về phụ Ông chăm mấy cái ruộng. Mày lo mà đi theo hầu hạ cậu, lời của cậu là lời của tao. Nghe chưa Mẫn?"
"Dạ bà, con biết rồi"
Xe chạy ru ru trên con đường làng, mới chừng này giờ mà đã có vài hàng bán rau, bán cá rồi. Tiếng chèo gọi mua hàng tấp nập, nó thích như vậy, thích cái cảnh sáng chiều ồn ào náo nhiệt ở mấy khu chợ như thế này. Chốc chốc không để ý thế mà đã tới ga tàu.
Nó chậm chậm đi phía sau bà, bà ngồi trên ghế còn nó đứng bên cạnh, lâu lâu có ngáp ngáp nhẹ, ai bảo phải dậy từ sớm kia chớ.
Thường thì ít người đi chuến tàu sớm như này lắm nên đâm ra ga tàu nay chỉ có vài người thôi.
Tiếng két rõ dài vang lên, trên tàu nườm nượp người người đi xuống, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ vì giờ mới sớm à.
Tự nhiên Bà đứng dậy làm nó giật cả mình, Bà chạy về phía cửa tàu vừa mở rồi ôm chầm lấy một cậu trai nào đó còn cao hơn cả bà. Nó đoàn già đoán non, đoán kiểu gì thì cũng ra là Cậu Hai.
"Mẫn, mày đi lại đây xách đồ giùm cho cậu coi, nhanh nhanh rồi về nhà cho cậu còn nghỉ ngơi, đường xá xa về mệt cậu, tội cậu. Mày nhanh cái chân lên"
Nó nghe tên một phát là phóng như bay tới chổ bà, bà chỉ cái nào thì nó xách cái đó, một đống luôn, mà người nó thì có chút éc.
Chu cha, cái lưng nó đau muốn chết, nó chả thèm nhìn cái gì xung quanh nữa, cả cái mặt của cậu hai sao nó cũng không thèm đoái hoài, chỉ nhanh nhanh chân đi theo Bà Hội Đồng ra xe về nhà thôi.
-
Hoàn Chương 1.
Pleiku, thứ 7 ngày 2 tháng 5 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro