Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Bốn #



       Con trai đi học về, hỏi bố khi nào trở lại. Tôi nói bố bận, bận vì phải tranh thủ kiếm tiền đóng học phí cho con vào đại học. con tôi ăn xong, xem ti vi rồi vào buồng riêng đóng cửa lại. Tôi ngồi trên sa lông, thấy những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ giống như lòng tôi, cũng lạnh lẽo như thế.

       Không biết trôi qua bao lâu, tôi bỗng cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, và một mùi đàn ông từng quen thuộc. Tôi lật người, phát hiện ra mình đã ngủ thiếp đi trên sa lông. Ti vi vẫn còn bật, một màu sáng khiến tôi nhứt mắt. Tôi dụi mắt, lau nước mắt còn đọng ở khoé mắt. khi mở to mắt và định thần kĩ, tôi nhìn thấy Chung Quốc  . Người anh đầy tuyết, toàn thân phả hơi lạnh, gương mặt mệt mỏi, mắt đầy lo lắng. anh đang vuốt tóc tôi, nước mắt anh rơi xuống mặt tôi, như những bông hoa tuyết đã tan. Tôi cười, còn thật thà tin rằng Chung Quốc của tôi đã về thật rồi. Đợi chờ bao nhiêu năm cuối cùng đã có kết quả.

       Tôi định dậy vào bếp nấu cơm nhưng anh giữ tôi lại, vuốt đầu tóc, lưu luyến không rời. Tôi có phần lạ lẫm với những cử chỉ thân mật đó. Lòng tôi lại nóng hổi, cảm thấy cuộc sống mới đang bắt đầu.

"anh có khoẻ không?" – tôi hỏi, ngước nhìn người đàn ông đến nay tôi vẫn yêu.

"Cũng ổn, còn em?"

          "Em cũng rất khoẻ. Con và em đều rất nhớ anh. Chúng ta..". Thoạt đầu tôi định nói "Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, sống bên nhau". Nhưng đúng lúc đó, tôi thấy mắt anh thoáng xa xăm khiến tôi ngưng lại, không nói tiếp nữa. Tôi biết đêm nay khác với những đêm khác. Năm nay có lẽ chúng tôi sẽ trở thành người lạ.

"thời gian qua, anh sống với cô ta phải không?"- chần chừ hồi lâu, tôi mở miệng trước.

             "Em biết rồi sao?", Chung Quốc ngước nhìn tôi. Lúc này, tôi hy vọng anh phủ nhận chuyện đó biết bao, dù nói dối cũng được. Nhưng anh lại nói: "Lẽ ra anh phải nói thật với em ngay từ đầu. Em là một nguời tốt. Anh không muốn làm tổn thương đến em. Nhưng anh yêu cô ta, thật lòng yêu cô ta. Anh biết như vậy không đúng. Anh đã khống chế rồi nhưng làm không nổi. Tối nay anh muốn về nói với em rằng anh không muốn giả dối nữa. Anh không thể ở giữa hai người , lừa chính bản thân mình".

         Dù tôi biết, nhưng từ miệng anh nói ra, tôi vẫn cảm thấy một nỗi đau sắc nhọn. Tôi cố gắng kiềm chế nước mắt: "Em biết, đó không phải là lỗi của anh. Lỗi của anh là anh không phải là một thằng đàn ông đểu. Anh đừng giày vò mình nữa. Anh quay về đi. Em và con cần anh!".

"nhưng anh, anh đã không thể quay về được nữa"

         Nói đến đây, đột nhiên Chung Quốc gục đầu xuống, sà vào lòng tôi. Lấy nhau bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng thấy anh đau khổ đến vậy.

"Em hãy để anh đi. Tụi anh đã làm xong visa rồi, sẽ sang Mỹ. Anh đi rồi vẫn lo cho hai mẹ con. Hàng tháng anh sẽ gửi tiền về".

           Một cơn gió lạnh buốt lùa vào lòng tôi, lạnh đến nỗi tôi thở không ra hơi. Tôi nhìn Chung Quốc , thì ra tối nay anh đến để từ biệt. lần này anh đi sẽ không bao giờ về nữa. tôi không bao giờ ngờ rằng cuối cùng anh lại lựa chọn con đường của bố tôi – bỏ đi. Tôi và mẹ tôi – hai người vợ không cùng thời đại, lấy hai cách khác nhau để đối đãi với chồng mình, nhưng cuối cùng vẫn có chung một số phận.

    " Anh cứ ở lại dây , tôi sẽ không làm phiền các nguời ,con tôi không thể không có bố " . Đi Mỹ ư ? anh có nghĩ đây là cái lý do tệ hại nhất không ? anh và cô cũng không cần trốn chạy , tôi có làm gì hai nguời đâu . Tôi chỉ mong lâu lâu anh đến gặp con thôi, để nó không mặc cảm với bạn bè, rằng nó không phải một đứa " đồ không có bố ".

          Tối đó, Chung Quốc bỏ đi. Phòng con trai đóng cửa. Thậm chí ngay cả con mình, anh ấy cũng không vào thăm.

            Tôi nhốt mình trong nhà,khóc thảm thiết. Tôi biết, giờ đây là lúc nhất thiết phải lựa chọn. Tôi không muốn ly dị. Tôi biết chỉ cần tôi không nêu ra, Chung Quốc cũng không dám nêu ra, mặc dù giờ đây anh rất muốn. Anh là một người rất trọng lời hứa. Hồi đầu anh đã nhận lời chăm lo cho tôi suốt đời. Nhưng như vậy, tôi chỉ có một người chồng về danh nghĩa. Con trai tôi sẽ vĩnh viễn mất cơ hội chung sống cùng bố .    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro