09
Tại khu vườn phía sau bệnh viện, Jimin nhướng mày nhìn Kim Namjoon từ tốn cởi bỏ khẩu trang y tế, anh khoanh hai tay trước ngực, trong đáy mắt không giấu được sự khó hiểu khi những người anh của mình lại âm thầm thực hiện một kế hoạch khác mà không thông báo cho Jimin một tiếng.
“Bây giờ anh có thể giải thích mọi chuyện cho em biết rồi chứ bác sĩ Kim Namjoon?”
“Bớt cà khịa anh mày đi cái thằng nhóc này.” Namjoon hơi bĩu môi rồi ném cho Jimin một cái nhìn sắc lẻm.
“Việc luật sư Yoon gặp nạn chắc chắn không phải là do xúi quẩy.” Jimin thở dài rồi nhìn vẻ mặt vô số tội của ông anh lớn: “Đừng nói với em anh cho người khiến ông ấy trở thành ra thế này?”
“Sao mày cứ nghĩ xấu anh thế hả? Trông anh có giống như kẻ đi làm điều xấu không?" Namjoon bất mãn nhìn Jimin: “Anh đã nói Yoongi dặn dò thuộc hạ của anh ấy nhẹ tay thôi ai ngờ đâu luật sư Yoon lại nhập viện cơ chứ?”
Đưa tay xoa hai bên thái dương, Jimin thật sự nói không lại một Kim Namjoon chỉ biết sử dụng IQ của mình để lươn lẹo thay vì nghiêm túc làm một chuyện gì đó. Dù bề ngoài y trông giống như một giám đốc sản xuất âm nhạc bình thường, nhưng một khi Namjoon khoác cái tên RM thì không một ai ở thế giới ngầm không biết đến danh tiếng của Namjoon, kẻ có rất nhiều mối quan hệ hợp tác với rất nhiều ông lớn.
Lại đưa mắt quan sát vẻ mặt nghệch ra của Namjoon, Jimin một lần nữa thở dài, nhiều lúc chính anh cũng không tin người đàn ông trước mắt mình lại là một nhân vật tầm cỡ và còn là cháu trai của Kim Yohan, người vào sinh ra tử với chủ tịch Park, thành viên của vụ cướp ngân hàng Woori Bank khét tiếng thời còn trẻ.
“Di chúc giả của bên phía luật sư Yoon hiện đang nằm trong tay của Yoongi, bên phía của Hoseok có lẽ cũng đã giải quyết êm xui đám người bắt cóc con gái của ông ta rồi. Nếu như em muốn lật bài, đây cũng có thể là cơ hội tốt.”
“Không đơn giản như vậy đâu.” Jimin nghiêm túc lên tiếng: “Park Chanyeol đã sắp xếp kế hoạch từ rất lâu, lý nào chúng ta lại dễ dàng lật mặt ông ta nhanh như vậy chứ? Em sợ ông ta còn có một bước đi khác.”
“Em đang lo lắng ông ta sẽ làm gì Jeon Jungkook ở trong tù sao?”
Namjoon nhạy bén đoán ra được sự đắn đo trên khuôn mặt của cậu nhóc: “Yên tâm đi, bên trong trại giam có người của Seokjin, anh ấy sẽ không để ai động đến cậu ta dù chỉ là một cọng tóc. Nhưng mà em nghĩ Jeon Jungkook là một người dễ bị người ta giở trò sao? Nếu có thì cũng chỉ có em là người duy nhất khiến cho hắn trở nên như thế này.”
Nhận ra lời nói của mình vô tình khiến cho Jimin bị tổn thương khi nhớ đến những chuyện trước đây mà cậu nhóc đã làm, Namjoon khó xử đưa tay đặt lên vai của người đối diện sau đó dịu dàng mỉm cười trấn an.
“Anh xin lỗi, đừng bận tâm đến lời nói đó của anh. Jungkook thật ra vẫn còn rất quan tâm đến em, anh tin nếu như mọi việc giải quyết ổn thỏa, em và cậu ta sẽ trở lại như xưa thôi.”
Khẽ cong lên một nụ cười buồn trước lời động viên từ Namjoon, Jimin khẽ gật đầu nhưng trái tim của anh cứ nhớ đến những lời nói tàn nhẫn của Jungkook vào ngày hôm đó, hắn dửng dưng bỏ đi sau cuộc làm tình.
“Đừng hi vọng gì ở tôi nữa, Park Jimin”
“Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi.”
Tiếng chuông điện thoại của Namjoon chợt cắt ngang mạch suy nghĩ của Jimin kéo anh quay trở về thực tại, nhìn vẻ mặt cau lại của Namjoon, Jimin có thể đoán mọi chuyện dường như không được suôn sẻ như dự tính ban đầu.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Ngay khi Namjoon ngắt máy, Jimin liền nhanh chóng lên tiếng.
“Là Seokjin, anh ấy nói Jeon Jungkook bị trúng độc, hiện tại đang được cấp cứu tại bệnh viện Y.”
“Sao cơ?? Jungkook, cậu ấy!?”
Jimin sững sờ chết trân trước thông báo của Namjoon, không một chút suy nghĩ, anh liền xoay người toan rời đi tìm hắn thì đã rất nhanh bị Namjoon vươn tay giữ lại.
“Em bình tĩnh lại đi! Đây là cái bẫy của Park Chanyeol! Ông ta đang dùng Jeon Jungkook để uy hiếp em, nếu như em bây giờ chạy đi tìm cậu ta thì Park Chanyeol sẽ thực hiện được kế hoạch của mình! Mọi công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển!”
“Anh nói Kim Seokjin có người ở trại giam bảo vệ Jungkook nhưng cuối cùng cậu ấy lại bị trúng độc anh không thấy sao!” Jimin tức giận gạt tay của Namjoon rời khỏi mình nhưng y lại càng kiên quyết giữ lấy khiến cho anh trở nên gắt gỏng: “Anh buông em ra!”
“Em vì Jeon Jungkook lại bỏ mặc sự an toàn của mẹ em và cái chết oan uổng của ông em, chủ tịch Park ư Park Jimin?”
Như một mũi dao đâm thẳng vào trong trái tim của Jimin, lời nói của Namjoon khiến cho anh trở nên trầm mặc và bắt đầu sắp xếp lại cảm xúc rối loạn của mình. Nhìn thấy Jimin đã lấy được sự bình tĩnh nhưng Namjoon vẫn có thể nhận ra cảm xúc trong đôi mắt của cậu nhóc hoàn toàn trái ngược với dạng vẻ hiện tại, y khẽ thở hắt ra một tiếng rồi trấn an anh.
“Tạm thời bên phía của Jungkook đã có Seokjin xử lý, em cứ ở lại đây với mẹ quan sát từng hành động của Park Chanyeol. Hai vị sỹ quan cảnh sát là người của Seokjin vì thế mọi việc đều đang được kiểm soát khá ổn. Còn nữa, bên ngoài bệnh viện còn có người của Yoongi, anh ấy vừa nhắn cho anh báo rằng một vài thuộc hạ của Park Chanyeol cũng đang ở ngoài quan sát, em cẩn thận một chút.”
“Em...”
“Hm?” Namjoon hơi nhướng mày trước dáng vẻ bất lực của Jimin, y nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của cậu nhóc chờ đợi lời nói tiếp theo.
“Em xin lỗi vì đã đẩy mọi người vào mớ rắc rối này của em…” Jimin siết chặt đôi tay thành nắm đấm, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống và anh chỉ biết cuối đầu không dám ngẩng mặt lên đối diện với Namjoon.
Đối mặt với một Park Jimin yếu duối như thế này, Namjoon thật sự có chút không quen vì trong mắt y dù mọi chuyện tồi tệ đến đâu, Jimin đều không bao giờ khóc hoặc bỏ cuộc. Thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng của Jimin, Namjoon cuối cùng cũng hiểu, tên nhóc họ Jeon đó rốt cuộc chiếm vị trí quan trọng trong trái tim của Jimin như thế nào.
Thế nhưng dù cho Namjoon dám khẳng địnhh sau tất cả, Jeon Jungkook vẫn còn yêu Jimin nhưng việc họ có thể vượt qua được nỗi đau ở quá khứ để đến với nhau hay không, y hoàn toàn không dám chắc.
**
Tại bệnh viện Y, phòng bệnh của Jeon Jungkook.
Seokjin đặt tay lên cửa kính quan sát Jungkook đang nằm yên trên giường bệnh, kể từ lúc nhận được cuộc gọi đến từ sở cảnh sát cho đến khi đến bệnh viện, sắc mặt của y hoàn toàn không hề biến đổi, vô cùng tức giận.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, tình trạng sức khỏe của Jungkook hoàn toàn ổn định nhưng bọn họ không thể loại bỏ hoàn toàn độc tố bên trong cơ thể của cậu. Vì thế khi độc tố phát tán, cả cơ thể của Jungkook sẽ như có hàng vạn mũi kim đâm vào, khiến cho hắn vô cùng đau đớn. Seokjin đưa tay xoa hai bên thái dương, rốt cuộc là tên khốn nào trong trại giam đã hạ độc? Rõ ràng đã cho người giám sát hành động của Jungkook rất kỹ nhưng cuối cùng lại như thế này?
Là người của Park Chanyeol gây ra ư? Nếu như hiện tại Kim Namjoon đang thực hiện kế hoạch vạch trần ông ta thì Park Chanyeol chính là kẻ tình nghi đầu tiên.
"Cậu Kim, bên phía sở cảnh sát đã điều tra được một vài manh mối, thanh tra Lee muốn được trao đổi với cậu về việc cậu Jeon bị trúng độc.”
Không phản ứng trước lời của một viên cảnh sát, Seokjin vẫn im lặng đứng đó quan sát Jeon Jungkook qua cửa kính sau đó lạnh lùng lên tiếng: “Được.”
Hội ngộ với thanh tra Lee tại căn tin, Seokjin thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đối diện sau đó từ tốn mở ra xấp hồ sơ mà thanh tra Lee mang đến, bên trong là một số thông tin những người mà Jeon Jungkook đã tiếp xúc bên trong trại giam.
“Gần đây cậu Jeon và Seo Jang Hoon có mối quan hệ không được tốt, nguyên nhân là vì cậu nhóc tên là Choi Yeonjun này."
Thanh tra Lee đưa tay chỉ vào tấm ảnh của Yeonjun rồi tiếp tục: “Người của tôi ở trại đưa tin, cậu Jeon rất bảo vệ Choi Yeonjun, hơn nữa còn vì cậu ta mà đánh Seo Jang Hoon một trận.”
“Việc này tôi biết.” Seokjin cau mày trước thông tin cũ rích từ thanh tra Lee bởi vì những người mà Jungkook qua lại y đã nắm được từ trước đó, “Hôm nay Jungkook đã gặp những ai và có chuyện gì xảy ra hay không?”
“Hôm nay cậu ấy và Choi Yeonjun đã cãi nhau tại phòng ăn. Còn nữa, ngoài bị nhóm người của Seo Jang Hoon, cậu Jeon còn bị nhóm người của Jang Dong Gun đặc biệt chú ý đến. Gần đây Choi Minho, thuộc hạ của ông ta hình như đang cố tiếp cận với cậu Jeon.”
“Jang Dong Gun?” Seokjin nhướng mày ngạc nhiên nhìn thanh tra Lee, y cũng đã từng nghe tên ông ta nhưng lý do tại sao ông ấy đối với Jeon Jungkook có một loại thích thú thì Seokjin hoàn toàn không thể suy nghĩ ra.
“Đó là một tay tội phạm nguy hiểm, chúng tôi gần như mất cả khoảng thời gian dài để truy bắt. Thế lực của Jang Dong Gun rất lớn vì thế dù cho bị bắt, tòa án vẫn không đề ra mức án cao nhất để xử phạt mà chỉ là chung thân."
“Lý lịch của ông ta như thế nào?”
Seokjin tìm đến xấp hồ sơ của Jang Dong Gun nhưng chỉ có được số thông tin hiện tại, còn về cuộc sống của ông ta trước đây hoàn toàn trống.
“Jang Dong Gun che đậy cuộc sống của hắn rất kỹ lưỡng, không một ai tìm ra được chút thông tin nào của hắn ở quá khứ.”
Thanh tra Lee nghiêm túc nói: “Nhưng có một số thông tin nói rằng ông ta có một cô em gái là người thân duy nhất nhưng đã chết rồi. Thông tin này vẫn chưa được xác nhận là đúng hay không?”
“Được rồi quay về vấn đề chính đi.” Seokjin khẽ cau mày rồi tạm gác thông tin của Jang Dong Gun sang một bên, “Ngài nói Jungkook bị trúng độc lúc ăn cơm tối tại nhà ăn? Như vậy việc này rõ ràng là có sự dàn xếp từ trước nếu không tất cả mọi người có mặt tại lúc đó đều bị trúng độc rồi.”
“Kỳ lạ ở chỗ chúng tôi đã cho người xét nghiệm khẩu phần ăn của cậu Jeon hoàn toàn không phát hiện ra độc tính ở bên trong." Thanh tra Lee lấy ra một xấp hồ sơ khác đặt lên bàn rồi đẩy về phía của Seokjin: “Ngược lại chúng tôi phát hiện độc tố ở sợi dây chuyền mà cậu Jeon thường đeo.”
“Cái gì?”
Seokjin tròn mắt ngạc nhiên rồi vội vàng cầm lấy tấm ảnh chụp sợi dây chuyền mà thanh tra Lee đề cập. Ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc được lồng vào bên trong sợi dây chuyền của Jungkook là chiếc nhẫn mà Park Jimin từng đeo, Seokjin liền dấy lên một sự hoang mang sau khi nghe lời nói tiếp theo từ thanh tra Lee.
“Hôm nay cậu Jeon đã lục tung mọi ngóc ngách để tìm sợi dây chuyển bị đánh rơi, cậu ấy đã đánh Seo Jang Hoon đến mức gã ta phải nhập viện điều trị ngay khi phát hiện sợi dây nằm trong tay của gã ta.”
“Nếu như Seo Jang Hoon là người bỏ độc, gã ta chắc chắn cũng phải để lại dấu vết.” Seokjin cau mày khó hiểu.
"Chúng tôi cũng đã cho bác sĩ xét nghiệm Seo Jang Hoon, trên người gã hoàn toàn không có độc tính như trên người của cậu Jeon.” Thanh tra Lee có chút căng thẳng khi nhận lấy cái nhìn sắc lạnh từ Seokjin, “Chuyện này đúng là rất kỳ lạ, hung thủ là một tên rất xảo quyệt và thông minh.”
“Dù phải lục tung cả trại giam tôi cũng sẽ lôi tên khốn đó ra.” Seokjin ném xấp hồ sơ lên bàn rồi đôi mắt chợt dừng lên tấm ảnh của Choi Yeonjun, “Lúc Jungkook đánh tên Seo Jang Hoon, tại hiện trường lúc đó gồm có những ai, tất cả đều đã được thẩm vấn chưa?”
“Đã lấy lời khai đầy đủ rồi thưa cậu Kim.” Thanh tra Lee lấy ra một tờ danh sách gồm những người có mặt tại hiện trường đưa cho Seokjin.
Seokjin cẩn thận đọc từng tên được đề cập, đôi mắt của y lập tức dừng lại tên của Choi Yeonjun, hình như những nơi có Jungkook đều xuất hiện tên của tên nhóc này. Như có một lnh tính mách bảo, Seokjin lạnh lùng đóng lại xấp hồ sơ sau đó nhìn vẻ mặt căng thẳng của thư ký Lee đang ngồi chờ đợi.
“Sắp xếp cho tôi buổi gặp mặt với Choi Yeonjun, tôi muốn đích thân thẩm vấn cậu ta.”
Kẻ bỏ độc lên sợi dây chuyền của Jeon Jungkook chắc chắn là một người nắm được rất rõ chuyện xảy ra giữa cậu nhóc và Park Jimin. Siết chặt đôi tay thành nắm đấm, giả sử như Park Chanyeol không phải là kẻ chủ mưu thì còn kẻ nào khác căm hận Jungkook đến mức này cơ chứ?
**
Tại quán rượu ESCLIPE.
“Làm tốt lắm, mọi chuyện còn lại tôi sẽ xử lý."
Gác máy rồi đặt điện thoại sang một bên, Baekhyun khẽ nhấp một ngụm rượu, bàn tay khẽ gõ nhịp nhàng theo tiết tấu của bản nhạc jazz rồi lơ đãng nhìn về phía cửa ra vào. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó xuất hiện, trái tim của y liền không giấu được sự vui mừng và cơn đau âm ĩ, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động hẹn y gặp mặt nhưng lại vì một người khác.
Cho đến khi người đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh y và gọi cho mình một ly Black Russian, Baekhyun vẫn chưa rời mắt khỏi người đó một giây nào. Y bắt đầu đánh giá lại bản thân mình và người trong lòng của kẻ bên cạnh, rõ ràng Byun Baekhyun y hoàn toàn vượt trội hơn về mọi mặt, thậm chí còn có thể móc tim ra đảm bảo chỉ có y là yêu cậu thật lòng và không một ai yêu cậu nhiều hơn y.
Thế mà ông trời lại thích trêu chọc và giẫm đạp lên tấm chân tình của Baekhyun, cậu ta thà chọn yêu đơn phương cũng không hề muốn ở bên cạnh y.
“Anh không cần phải nhìn tôi chằm chằm như vậy, thật sự rất khó chịu.”
“Ồ?” Baekhyun cười khẩy trước giọng điệu lạnh lùng của người bên cạnh, y lém lỉnh nhích lại gần cậu sau đó tựa cằm lên hõm vai của người đó, “Bởi vì cậu là người đàn ông đẹp trai nhất mà Byun Baekhyun tôi nhìn thấy từ trước tới giờ, tôi nhìn cậu là vì tôi yêu cậu, cậu không nhận ra sao Kim Taehyung?”
Nhướng mày trước những lời nói say rượu của Baekhyun, Taehyung không quan tâm đến việc cậu đang bị y ôm chầm lấy mà chỉ lạnh lùng ngồi đó thưởng thức ly rượu của mình.
“Việc tôi nhờ anh, anh đã xử lý xong rồi chứ?”
“Kim Taehyung, ít nhất cậu cũng nên trò chuyện với tôi hoặc làm tôi vui vẻ một lúc trước khi bàn vào vấn đề chính, loại bỏ người đàn ông cướp đi chàng trai xinh đẹp Park Jimin kia không phải ư?”
Cau mày đặt ly rượu xuống bàn, Kim Taehyung ném cho Baekhyun một cái nhìn cảnh cáo, cậu đưa tay đẩy y rời khỏi người mình sau đó lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở: “Byun Baekhyun, giao dịch của chúng ta anh đừng quên.”
“Biết sao đây? Bỗng dưng tôi muốn dùng cậu làm giao dịch cơ.” Baekhyun chống cằm rồi nháy mắt nghịch ngợm với Taehyung, “Việc loại trừ Park Chanyeol ra khỏi cuộc chơi và thâu tóm toàn bộ gia sản của gia tộc Park, tôi bỗng nhiên không có hứng thú nữa."
“Tôi biết dã tâm của anh Baekhyun, anh muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình và trả thù gia tộc Park.”
Taehyung cười khẩy nhìn sắc mặt đanh lại của người đối diện rồi tiếp lời: “Park Chanyeol cũng chỉ là con cờ của anh, sau khi hết giá trị lợi dụng anh cũng sẽ tiễn ông ta lên đường mà thôi.”
“Taehyungie~” Baekhyun một lần nữa nhích lại gần sau đó ôm chầm lấy cậu, nhỏ giọng nói vào bên tai của Taehyung: “Cậu không nghĩ tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho Jimin xinh đẹp của cậu nghe sao? Sẽ như thế nào nếu như tên nhóc đó quay sang hận cậu đây?”
“Anh nghĩ anh có khả năng đó sao?” Taehyung nhếch miệng cười khẩy rồi giữ lấy đôi tay của Baekhyun, “Đừng quên, mối quan hệ bất chính giữa anh và Park Chanyeol chính là cái gai lớn nhất của Jimin. Những lời nói của anh cho dù là thật anh nghĩ Jimin sẽ tin ư? Với lại..."
Taehyung bất ngờ giữ lấy chiếc cằm của Baekhyun rồi siết chặt khiến cho y nhăn mặt lại vì đau đớn.
“Anh nghĩ tôi sẽ cho anh có cơ hội đó ư?”
Cười lạnh rồi hôn phớt lên cánh môi của Baekhyun khiến cho y sững sờ, Taehyung khàn giọng nói nhỏ vào bên tai của y, trên khuôn mặt dấy lên sự giảo hoạt và tàn nhẫn.
“Nếu anh ngoan ngoãn, tôi sẽ thưởng cho anh, Baekhyun.”
Hoặc nếu như Baekhyun cũng giống như Jeon Jungkook xen vào mối quan hệ giữa cậu và Park Jimin, Kim Taehyung nhất định sẽ đẩy y xuống địa ngục đoàn tụ với anh trai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro