Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ phía Taehyung luôn dán chặt lên người mình kể từ lúc cậu ta bước vào, Jimin không thoải mái đưa tay đỡ lấy sau gáy rồi khẽ vặn người, đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn thẳng vẻ mặt luôn mỉm cười từ Taehyung. Cho đến khi không thể tiếp tục phớt lờ cái nhìn khó chịu đó, Jimin liền cau mày đứng dậy khiến cho mọi người đều ngước mặt lên, ngạc nhiên nhìn anh.

“Em vào phòng vệ sinh một lát.” Jimin trả lời ngắn gọn rồi xoay người rời đi, chẳng để cho Hoseok có cơ hội nói thêm một lời nào.

“Cái thằng nhóc này hôm nay sao khó chịu thế nhỉ??” Hoseok nhướng mày khó hiểu nhìn sang Taehyung rồi mỉm cười: “Xin lỗi em nhé Taehyung, là anh hẹn em ra đây gặp Jimin thế mà thằng nhóc đó lại khó ở như vậy.”

Taehyung không chú tâm đến lời nói từ Hoseok, cậu thoáng siết chặt bàn tay của mình khi nhận ra hướng đi của Jimin là đang đi thẳng ra phía bên ngoài quán café.

Ngồi cùng với cậu khiến cho anh khó chịu đến vậy sao? Tại sao anh có thể dành cả thời gian của mình đến trại giam chỉ để chờ đợi Jeon Jungkook trong khi đối với cậu anh lại chẳng có chút kiên nhẫn để ngồi đây?

“Hm…Taehyung này? Em ổn chứ?” Hoseok có chút lo lắng quan sát sắc mặt biến đổi từ người bên cạnh.

Dĩ nhiên là không rồi. Taehyung suy nghĩ trong đầu rồi đứng phắt dậy, cậu khẽ mỉm cười chào tạm biệt Yoongi và Hoseok sau đó vội vàng rời đi khiến cho Hoseok ngồi sững sờ ở đó, không biết phải phản ứng như thế nào?

“Gì vậy chứ??” Hoseok trợn tròn mắt nhìn Taehyung rời khỏi quán café rồi bất mãn nhìn về phía Yoongi: “Hai thằng nhóc đó xem hai chúng ta là không khí hay sao??”

"Anh không biết." Yoongi nhàn nhạt uống một ngụm cafe rồi nheo mắt nhìn vẻ mặt hoang mang của Hoseok: "Nhưng có một điều anh chắn chắn là em đã bị tên nhóc Jimin đó ghim rồi và anh cũng không thích nhìn em thân thiết với tên Kim Taehyung đó đâu.”

“Khụ!”

Hoseok sặc cả miếng bánh vừa bỏ vào trong miệng, anh tròn mắt kinh ngạc như chẳng thể tin nỗi được những gì mình đã nghe thấy. Min Yoongi có phải vừa mới nói không thích anh ở bên cạnh hay tỏ ra thân thiết với Kim Taehyung đúng không? Tai của anh vẫn tốt đúng chứ?

“Thái độ đó là gì?” Yoongi ném cho Hoseok cái nhìn khó chịu, trên khuôn mặt có chút xấu hổ nhanh chóng nhìn sang phía khác, tránh đối điện ánh mắt sáng lên từ người đối diện.

“Hyung...có phải anh...?” Hoseok khẽ đưa tay gãi gãi lấy mái tóc của mình: “Anh đang ghen với Taehyung?”

“Tính tiền đi.”

Yoongi ho khan vài tiếng rồi đứng dậy rời đi, nếu như y tiếp tục ngồi đây và trả lời tất cả những thắc mắc từ tên ngốc này y chắc chắn sẽ phát điên lên mất.

Như vậy không phải đã quá rõ ràng hay sao!?

Về phía Hoseok, anh không kiềm được vui sướng trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Yoongi đang gián tiếp thừa nhận điều mà anh nghi ngờ bao lâu nay.

Sau khi thanh toán xong, Hoseok liền vội vàng đuổi theo rồi bắt lấy cánh tay của Yoongi sau đó rất tự nhiên đan ngón tay của hai người họ lại với nhau khiến cho y xấu hổ nhìn vẻ mặt tươi hơn hoa của mình: “Yoongi đừng lo, em yêu anh nhất.”

“Ai..ai lo chứ…?”

Giọng nói của Yoongi nhỏ dần rồi im bặt, dù rất xấu hổ khi để tên ngốc này nhìn thấy bộ dạng này của mình nhưng khóe miệng của y khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc trước lời bộc bạch thẳng thắn nhưng chân thành của Jung Hoseok.

**

Về phía Jimin, ngay khi anh đóng sầm cửa xe toan thắt lại dây an toàn thì liền giật bắn người khi nhận ra có ai đó vừa mới bước vào bên trong xe. Trợn tròn mắt nhìn Kim Taehyung đang ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh, Jimin liền trở nên rối ren thở hắt ra một tiếng, anh đưa tay vuốt lấy mái tóc mình rồi cau mày khó chịu liếc nhìn sang cậu.

“Không phải tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi sao?”

“Anh có cần thiết phải tỏ ra khó chịu với em đến như vậy không Jimin?” Taehyung không thể giữ được sự bất mãn của chính mình, giọng nói đầy chua chát lên tiếng.

“Taehyung à, tôi thật sự không thể cho cậu thứ mà cậu muốn.” Những ngón tay của Jimin khẽ siết chặt lấy vô lăng, anh phức tạp nói ra những điều trong lòng mình nhưng không có can đảm đối điện với ánh mắt của cậu.

“Tôi yêu Jeon Jungkook.”

Bốn chữ “Tôi yêu Jeon Jungkoook” từ chính miệng của Jimin khiến cho trái tim của Taehyung trở nên bỏng rát như có ai đó đang xát muối vào nó. Taehyung đưa tay cào lấy mái tóc của mình rồi ngồi đó bật cười một cách mỉa mai, đôi mắt hoen đỏ cố gắng không để cho những giọt nước mắt tổn thương rơi xuống, cậu im lặng chờ đợi lời nói chua chát tiếp theo từ Jimin nhưng anh vẫn chỉ im lặng.

“Anh thật sự yêu hung thủ giết chết anh trai mình sao, Park?” Taehyung nghiêng đầu nhìn dáng vẻ chật vật của Jimin chỉ biết siết chặt vô lăng, “Sự im lặng này là anh đang thừa nhận có đúng không?”

Khẽ liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, Taehyung lạnh lùng quan sát dáng vẻ mệt mỏi của Jimin sau đó bất ngờ giữ lấy đôi vai của anh, ép buộc anh phải đối diện với mình.

“Anh mất trí rồi Park Jimin! Chính anh là người đã căm hận Jeon Jungkook và tìm đến sự hợp tác của tôi! Là ai đã hứa sẽ bắt đầu yêu tôi? Là ai đã quyết định từ bỏ hắn và ở bên cạnh tôi? Đừng nói tất cả đều không phải là sự tự nguyện của anh!”

“Cậu..!”

Jimin nghẹn lời trước sự thật được vạch ra từ Kim Taehyung, anh cố gắng đẩy cậu rời khỏi người mình nhưng đôi tay của Taehyung lại càng siết chặt khiến cho Jimin trở nên nhăn nhó vì đau.

“Sự thật luôn đau Jimin và tôi cũng không ngoại lệ!”

Taehyung hướng đôi mắt đau đớn nhìn thẳng vào trong đôi mắt nâu đang tràn đầy sự hỗn loạn kia: “Anh có biết tôi đã chối bỏ sự thật anh tìm đến tôi chỉ để lợi dụng số bằng chứng đối phó Jeon Jungkook cũng như dùng tôi như một kẻ thay thế!”

Jimin hổ thẹn nhìn sang hướng khác nhưng bàn tay to lớn và mạnh mẽ của Taehyung đã giữ lấy chiếc cằm sắc sảo của anh, ép buộc Jimin phải đối diện với cậu.

“Anh có biết, mỗi lần chúng ta làm tình, người mà anh gọi không phải là tôi mà là hắn! Thậm chí tôi đã cố gắng phớt lờ đi việc anh gọi tên hắn mỗi lần anh ngủ say trong vòng tay của tôi!”

Nói đến đây, Taehyung liền không kiềm được những giọt nước mắt đau đớn: “Nhưng tôi vẫn luôn là một kẻ ngốc khi cứ mãi mong chờ một kỳ tích nào đó sẽ xuất hiện trong anh và tôi.”

Chẳng thể phản bác lại những gì Taehyung đã nói, Jimin lúc này càng trở nên chật vật, sự thật và sự hổ thẹn lần lượt bị cậu phơi bày ra trước mắt và nó rất khó khăn với Jimin khi chính anh phải chấp nhận nó.

Không sai, chính Park Jimin anh còn cảm thấy chán ghét và kinh tởm sự ích kỷ của bản thân khi đã lôi một người ngoài như Taehyung vào trong mớ rắc rối giữa anh và Jeon Jungkook.

Lúc trước Jimin còn tự tin có thể vứt bỏ đi đoạn tình cảm của hắn và thậm chị còn tin tưởng rằng Kim Taehyung có thể lắp đầy đi cảm giác trống trải ở trái tim anh, vấn đề chỉ là anh cần thời gian nhiều hơn mà thôi. Thế nhưng, khi chính tai anh nghe thấy lời chia tay từ chính miệng Jeon Jungkook vào đêm hôm đó, Jimin liền biến thành một con người khác, anh trở nên sợ hãi khi thừa nhận bản thân hoàn toàn thua cuộc vào giây phút đó.

Park Jimin không thể vứt bỏ đoạn tình cảm cố chấp của mình và cũng chẳng còn hi vọng Taehyung có thể khiến anh quên đi Jeon Jungkook.

“Tôi…xin lỗi…ưm?”

Bất ngờ nhận lấy nụ hôn thô bạo từ Kim Taehyung, Jimin cố gắng đẩy cậu rời đi nhưng Taehyung càng siết chặt lấy anh như thể không bao giờ muốn bỏ ra. Jimin không hề đáp lại nụ hôn mạnh mẽ đó của cậu, anh chẳng cảm nhận được cảm xúc gì từ nụ hôn đó ngoại trừ sự đau đớn khi Taehyung bất ngờ cắn lấy môi dưới của mình sau đó thừa cơ hội tiến vào bên trong khoang miệng ướt át, đùa nghịch với chiếc lưỡi của anh.

“Không….dừng lại…”

Hai tay Jimin siết chặt thành nắm đấm đặt lên lồng ngực rắn rỏi của người đối diện, ngay khi anh có thể xoay mặt về hướng khác tránh né nụ hôn điên cuồng từ Taehyung thì Jimin liền giật bắn người thở dốc khi cậu di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần rồi bắt đầu mút lấy nó.

“Dừng lại..!”

Để lại một dấu hôn nổi bật trên chiếc cổ xinh xắn của Jimin, Taehyung cuối cùng cũng thỏa hiệp rời khỏi người anh, đôi mắt chẳng thể rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng đang thở dốc của chàng trai xinh đẹp.

“Jiminie…em..”

“Xuống xe.”

Taehyung hoàn toàn không quá bất ngờ trước sự cự tuyệt và lạnh lùng của Jimin lúc này, cậu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình sau đó mở cửa xe và di chuyển ra ngoài.

Trầm mặc đứng đó nhìn Jimin nổ máy lái xe rời đi, Taehyung khẽ ngẩng đầu lên bật cười rồi đưa tay chắn ngang tầm mắt sau đó sắc mặt liền nhanh chóng chuyển sang sự căm ghét khi hình ảnh Jeon Jungkook xuất hiện trong tâm trí.

“Jeon, xem ra tôi không thể để cậu yên ổn trong trại giam được nữa.”

**

Bên trong phòng khách tại nhà chính gia tộc Park.

Chủ tịch Park nhướng mày nhìn Park Chanyeol đang quỳ gối ngồi ở trước mắt mình sau khi xem xong số hồ sơ mà thư ký của ông vừa điều tra được. Tức giận ném xấp hồ sơ vào người của Park Chanyeol, chủ tịch Park tay đập mạnh lên bàn, đưa tay chỉ thẳng vào vẻ mặt vô cảm của đứa con trai út.

“Mày điên rồi Park Chanyeol! Tại sao mày lại dám lấy số tiền lớn mua lại cổ phiếu của tập đoàn Jeon và giao quyền sở hữu cho thằng con hoang đó!”

Park Chanyeol không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, hắn không ngờ đứa cháu nhỏ Park Jimin lại dám mang số tài liệu mà tên nhóc thu thập được giao cho chủ tịch Park. Xem ra vì Jeon Jungkook, Park Jimin có thể cắn lại người cậu ruột của mình, Park Chanyeol quả thật đã xem thường sự cố chấp của đứa cháu nhỏ này.

“Ba lấy được thông tin này từ Jimin sao?” Park Chanyeol không vội trả lời ngược lại còn chất vấn chủ tịch Park, khiến cho ông càng thêm nổi giận.

“Việc đó mày không cần biết!” Chủ tịch Park nhấn mạnh: “Mày vốn biết rõ Byun Baekhyun là con trai của Suho vậy mà mày với nó còn..!”

“Xem ra con có giải thích gì thì ba vẫn không tin.” Park Chanyeol cười lạnh nhìn chủ tịch Park.

“Tao chỉ tin sự thật!” Chủ tịch Park nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của người con trai út sau đó cất giọng đe dọa: “Rốt cuộc mày còn giấu ông già này làm ra những chuyện khốn nạn nào nữa hả Park Chanyeol? Có phải mày nghĩ tao đã quá già thì sẽ không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra?”

Hừ lạnh trước sự im lặng từ Park Chanyeol, chủ tịch Park uống một ngụm trà sau đó lạnh lùng lên tiếng: “Mày về Vegas đi, những chuyện làm ăn ở Seoul tao sẽ giao cho Jimin và Hae Mi phụ trách.”

“Đúng thật là…” Park Chanyeol khẽ cười lạnh: “Nếu không là anh Suho thì cũng sẽ là chị Hae Mi hoặc là đứa cháu trai ba yêu quý nhất, Jimin. Chưa bao giờ ba nhìn nhận đứa con trai này dù chỉ là một chút.”

Nhướng mày ngạc nhiên trước thái độ của Park Chanyeol, chủ tịch Park toan nói một điều gì đó thì hắn đã điềm nhiên đứng dậy, khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng chủ tịch Park: “Như ý ba muốn, con sẽ về Vegas ngay trong tối nay.”

Chủ tịch Park không thể ngờ đêm hôm đó, cái chết bất ngờ của mình chính là khởi đầu cho một chuỗi sóng gió tiếp theo cũng như những lớp màn bí mật ghê tởm dần được tháo bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro