Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Nhận ra lời nói vừa rồi của mình khiến cho tên nhóc Yeon Jun và đám của Seo Jang Hoon hiểu nhầm, Jungkook khẽ ho khan một tiếng sau đó liền chỉnh lại.

“Thằng nhóc đó là em của tao.”

Seo Jang Hoon đứng hình một lúc trước lời tuyên bố bất ngờ của Jeon Jungkook, sau khi tiếp thu ý của hắn là yêu cầu thả Choi Yeon Jun ra, Seo Jang Hoon liền tức giận chửi thề một tiếng rồi ngẩng đầu lên cười khẩy.

Cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vừa mới đến đây mà đã tỏ ý chống đối gã! Được lắm! Để xem lần này tao sẽ dạy dỗ mày thế nào!

“Thằng nhãi này là em của mày thì sao?” Seo Jang Hoon một chân đặt lên người của Yeon Jun đang bị khống chế nằm ở dưới sàn phòng tắm, hống hách hướng về phía Jungkook: “Tao muốn đánh, muốn chơi nó! Mày làm được gì!”

Jeon Jungkook nhướng mày trước sự thách thức của Seo Jang Hoon. Gã khốn này hình như sau khi ăn một cú đá đau điếng từ hắn tinh thần và nhận thúc dường như có vấn đề thì phải?

Lại liếc nhìn vẻ mặt cầu cứu của Choi Yeon Jun, Jungkook vắt chiếc khăn lau mặt lên cổ toan tiến về phía của đám người Seo Jang Hoon.

“Cái gì nữa vậy hả?”

Hơi nghiêng người nhìn về phía sau, Jungkook khẽ cau mày khi nhận ra người đàn ông có vết hình xăm hoa sen bắt mắt ở cổ tên là Choi Minho đang cùng với một số tên khác đang từ tốn bước vào.

Tại sao những lúc hắn gần như xảy ra chuyện với tên Seo Jang Hoon này thì Choi Minho hầu như đều xuất hiện? Thật sự quái lạ.

“Có cậu ở đây nữa sao người mới?” Choi Minho ngạc nhiên nhìn Jungkook, thích thú vỗ vai hắn, “Hình như cậu thường vướng vào mớ rắc rối của tên khốn Seo Jang Hoon này nhỉ?”

Đưa mắt nhìn bàn tay của Choi Minho đặt trên vai mình, Jungkook lạnh lùng gạt tay anh rời khỏi mình, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười mỉa: “Còn anh thì thường xuất hiện xem kịch hay nhỉ?"

“Đừng nói như thể tôi đã đứng quan sát mọi chuyện và chờ thời điểm thích hợp nhảy vào chứ Jungkook, cậu nghĩ xấu tôi đó.” Choi Minho bật cười rồi hơi nghiêng đầu nhìn Choi Yeon Jun: “Tính làm anh hùng à?”

“Hai đứa chúng mày coi tao vô hình à!” Seo Jang Hoon tức giận quát lên khi nãy giờ gã bị bỏ xó sang một bên.

“Im miệng! Tao có bảo mày lên tiếng à!”

Choi Minho bất ngờ gắt lên khiến cho bầu không khí ngay lập tức trùng xuống, đám người của Seo Jang Hoon liền lập tức không dám làm loạn.

“M..Mày!” Seo Jang Hoon tức đến đỏ mặt, bất lực chỉ tay về hướng của Choi Minho nhưng đáp lại chính là cái nhìn sắc lẻm từ anh ta.

“Cậu nói tên nhóc này là người của cậu?” Choi Minho lại tiếp tục câu chuyện dang dở với Jungkook, trên khuôn mặt điển trai không giấu được sự hiếu kỳ.

“Vừa gây chuyện với Seo Jang Hoon bây giờ chuyển sang tôi, anh không cảm thấy hao hơi à?” Jeon Jungkook không khách sáo đáp trả.

“Nói chuyện cẩn thận đó thằng nhóc!” Một tên thuộc hạ đi theo Choi Minho bất mãn cảnh cáo.

“Tụi bây tỏ thái độ gì vậy?”

Choi Minho lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ sau đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười nói với Jeon Jungkook như thể hai con người khác nhau: “Cậu nói đúng, tôi đúng là hao hơi thật. Vây thì tên nhóc này cậu xử lý như thế nào?”

“Thả Choi Yeon Jun ra thì mọi việc kết thúc.” Jeon Jungkook không quan tâm đến sự hiện diện của Choi Minho, hắn vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt căng thẳng của Seo Jang Hoon và lời nói đó như câu trả lời gián tiếp cho câu hỏi từ anh ta.

“Mày đang ra lệnh với ai?”

“Seo Jang Hoon, mày bị điếc à?” Choi Minho nhướng mày ngoáy một bên lỗ tai, đôi mắt nguy hiểm quan sát vẻ mặt của gã: “Cậu ta bảo mày thả thằng nhóc kia ra, mày còn không mau?”

“Choi Minho! Mày đừng ép người quá đáng! Đừng nghĩ mày có Jang Dong Gun bảo kê thì mày không coi ai ra gì!”

BỐP!

“Đại ca!”

Đám thuộc hạ của Seo Jang Hoon ngay lâp tức đỡ lấy gã ngay sau khi Choi Minho không chút do dự ném cả cái thao nhựa chứa vật dụng cá nhân vào đầu của đối phương. Jeon Jungkook thoáng giật mình nhìn sang vẻ mặt đen lại từ Choi Minho, loại sát khí phát ra xung quanh tên này thật sự nguy hiểm và Jungkook biết rằng không nên day vào mớ phiền phức này.

“Tên của anh Dong Gun là để cho miệng chó của mày có thể tùy tiện sủa bậy sao?” Choi Minho lạnh lùng lên tiếng: “Nếu mày không muốn khoảng thời gian còn lại phải nằm trong bệnh viện thay vì lành lặn ở đây thì mau cút đi.”

Seo Jang Hoon loạng choạng đứng dậy dưới sự giúp đỡ của đám thuộc hạ, gã một tay giữ lấy đầu đang chảy máu trừng mắt nhìn Choi Minho và Jeon Jungkook sau đó rời khỏi phòng tắm.

Jeon Jungkook vô cảm nhìn Yeon Jun vẫn đang sợ hãi nằm ở dưới sàn, hắn từ tốn cầm lấy chiếc khăn lông lớn sau đó thả xuống người của cậu nhóc: “Đứng dậy đi, còn tính nằm đó đợi tên Seo Jang Hoon quay lại sao?”

Giật mình đứng dậy rồi quấn chặt lấy khăn lông trên người, Choi Yeon Jun vừa có chút ngượng ngùng trước những chuyện đã xảy ra vừa cảm kích nhìn về phía Jungkook: “Cám ơn anh đã giúp tôi.”

“Này nhóc! Tính ra anh mới là người đuổi thằng khốn Seo Jang Hoon rời khỏi đó!”

Choi Minho cất giọng trêu hướng về phía Yeon Jun khiến cho cậu trở nên lúng túng, cuối đầu cám ơn anh: “C…cám ơn anh Minho.”

Jeon Jungkook hoàn toàn không có ý định nán lại xem màn kẻ tung người hứng giữa Choi Minho và Choi Yeon Jun nên liền lạnh lùng xoay người rời đi, đi ngang qua chỗ của Choi Minho mà chẳng thèm nói một câu cám ơn hay tạm biệt.

“Này Jeon Jungkook!”

Hắn vẫn chẳng thèm dừng lại phản hồi với anh?? Cái thằng nhóc này!? Choi Minho có chút bức xúc trước thái độ ngạo mạn này của tên nhóc đó.

“Jeon Jungkook?? Ya!”

Thế nhưng, ngay khi hắn gần như bước ra khỏi cửa thì Jungkook đã bị lời nói tiếp theo từ anh ta khiến cho sững người, bất chợt dừng lại.

“Nếu cậu nói Choi Yeon Jun là người của cậu, Jiminie khi nghe thấy điều này sẽ tổn thương đó ! ”

Park Jimin, tên của người đó thật sự gây đả kích lớn đối với hắn.

Bằng chứng là Jeon Jungkook đã ngay lập tức ném cho Choi Minho một cái nhìn cảnh cáo và đầy sự chán ghét. Hắn không muốn Park Jimin một lần nữa đảo lộn cuộc sống của mình, dù chỉ là nghe thấy cái tên đó hắn cũng sẽ không kiềm chế được những dòng cảm xúc xáo trộn trong trái tim mình.

Huống hồ chi, “Jiminie” được Choi Minho nói ra dù thế nào nghe cũng thật chướng mắt!

“Sao vậy? Tôi nói không đúng à?”

Choi Minho đưa tay gãi gãi lấy mái tóc của mình, bày ra dáng vẻ khó hiểu khiến cho Jeon Jungkook cau mày khó chịu, “Tôi đã nhìn thấy Park Jimin ở phòng chờ, xem ra cậu nhóc đó thật sự rất nhớ cậu.”

“Việc đó chẳng liên quan đến tôi và càng không liên quan đến anh.” Jeon Jungkook xen ngang rồi bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm.

Cái này có phải là thẹn quá hóa giận hay không đây?

**

“Sao lại ngồi ngẩn ra vậy?”

Nhướng mày nhìn Park Jimin buông chiếc thìa khoáy café xuống một cách chán nản, Min Yoongi  có thể đoán ra được cậu nhóc này một lần nữa lại bị Jeon Jungkook từ chối gặp mặt. Thật là, cứ cố chấp như vậy thì được cái gì chứ?

“Đường đường là một giám đốc quản lý tập đoàn PJ Motor vậy mà bây giờ trông em chẳng khác gì là một con cá vùng vẫy tuyệt vọng trên tấm thớt, nhìn thật là ngứa mắt.”

Jimin dường như chẳng có tí phản ứng gì với lời nói sắc như dao từ phía người anh lớn khi anh đã quá quen thuộc với tính cách của y. Thế nhưng chính vì vậy mà Min Yoongi càng cau mày khó chịu trước vẻ mặt bất cần của Jimin.

“Nếu đã biết kết quả là như thế này thì tại sao lúc trước miễn cưỡng nghe theo kế hoạch của Park Chanyeol làm gì?”

Kể từ lúc Jeon Jungkook vào tù, Min Yoongi chưa bao giờ nhìn thấy tên nhóc họ Park này cười, dù cho tên ngốc Jung Hoseok có bày trò hay cố gắng hướng Jimin về phía của Kim Taehyung thì kết quả cũng chỉ có một.

“Em ghét phải nói điều này nhưng mà…em thật sự không thể dừng lại cái suy nghĩ muốn gặp Jeon Jungkook.” Jimin đưa tay cào lấy mái tóc của mình một cách bất lực: “Mỗi lần em nghĩ đến việc cậu ta sẽ gặp một người nào đó trong trại giam, em cảm thấy như muốn phát điên lên.”

Min Yoongi ném cho Jimin một cái nhìn phức tạp, vừa yêu thương có vừa thất vọng có nhưng chung quy vẫn chính là sự lo lắng y dành cho anh khi chỉ mới một tuần không gặp mà Jimin đã gầy hơn trước.

“Sao lại có suy nghĩ này?” Yoongi uống một ngụm café sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào dáng vẻ mệt mỏi của người đối diện: “Có phải em đã nghe ngóng được tin gì của Jeon Jungkook hay không?”

Park Jimin không trả lời câu hỏi của Min Yoongi, trong đầu lập tức nhớ đến cái tên mà Kim Namjoon đã đề cập đến khi anh ta đã chia sẻ cho anh một số thông tin thú vị của Jungkook tại trại giam: Choi Yeon Jun.

Khi nghe Namjoon nói Jeon Jungkook đã vì một tên nhóc nào đó mà xảy ra xung đột với một nhóm tội phạm, Jimin đã kinh ngạc đến mức chẳng hề nghi ngờ những thông tin mà Namjoon cung cấp là đúng hay sai và làm thế nào anh ta có được. Bởi vì điều khiến cho Jimin bận tâm nhất chính là Jeon Jungkook từ chối gặp mặt anh nhưng lại tỏ ra quan tâm đến một người khác.

Không phải trước đây hắn nói yêu anh nhất sao? Tại sao hắn có thể vượt qua sớm như thế? Loại tình yêu điên cuồng và mãnh liệt đó đã vơi đi rồi ư?

Càng nghĩ đến hình ảnh Jeon Jungkook dành sự quan tâm đặc biệt đến một người khác, người có thể thay thế vị trí của anh, trái tim của Park Jimin càng thắt lại một cách dữ dội, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Trong lúc Jimin mãi chìm trong suy nghĩ của chính mình, ánh mắt của Min Yoongi chợt dừng lại trên người của Kim Taehyung và Jung Hoseok đang cùng nhau bước vào quán café, đôi chân mày y khẽ cau lại khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cươi của hai người họ.

Sau đó, Hoseok liền giơ tay lên chào Min Yoongi ngay khi còn vài bước nữa là đến bàn của bọn họ nhưng đáp lại chỉ là sự phũ phàng của y khi Yoongi đảo mắt nhìn sang hướng khác, khiến cho động tác và nụ cười của Hoseok trở nên cứng đờ, nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt hoang mang.

“Xin lỗi, trên đường kẹt xe nên đến trễ một chút.” Hoseok toan ngồi xuống bên cạnh Yoongi nhưng lại bị đôi mắt sắc lạnh của y ném lên người khiến cho anh ngay lập tức chuyển sang chỗ bên cạnh của Jimin.

Kim Taehyung từ lúc bước vào ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người của Jimin, trong lòng cậu thầm hi vọng Jimin sẽ ngước lên nhìn và nhận ra sự hiện diện của mình thế nhưng anh chỉ trầm tư ngồi đó, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh.

“Này Jimin!” Hoseok có chút khó xử giúp Taehyung khi chính anh là người chủ động kéo cậu nhóc đến cuộc hẹn nhưng lại bị tên nhóc này ném cho cả núi bơ, “Sao cứ ngồi ngẩn ra đó vậy hả? Bọn anh đến cũng không biết??”

Lúc này, đôi mắt của Jimin mới dần chuyển hướng về phía Hoseok sau đó liền không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi ở đối diện mình.

“Jiminie, lâu rồi không gặp.” 

Taehyung cười tươi hướng đến anh, cậu không quan tâm đến lời chia tay của Jimin đã nói hoặc quyết định của anh là lựa chọn Jeon Jungkook. Miễn là còn cơ hội, Taehyung nhất định sẽ không từ bỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro