Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

[Hôm nay, vụ án tự sát của con trai chủ tịch tập đoàn P, Park Bo Gum đã chính thức được xét xử. Nhân chứng duy nhất, Choi Hansol, một nhà báo tự do và cũng là bạn của nạn nhân đã tố cáo Jeon Jungkook là người bắt cóc anh ta để lấy lại những bằng chứng mà Choi Hansol đã thu thập được.]

[Theo những gì công tố viên điều tra và trình lên tòa, Jeon Jungkook quả thật đã mua chuộc giám đốc tòa soạn A và sỹ quan cảnh sát B, vu khống việc chủ tịch P đã dùng tiền hối lộ nghị viên Cha để có được hợp đồng của mảnh đất vàng ở Gangnam cũng như che đậy việc sử dụng chất cấm của cháu trai chủ tịch Kang. Cái chết của Park Bo Gum không chỉ đơn thuần là tự sát vì áp lực dư luận mà là do chính Jeon Jungkook gián tiếp đẩy vào con đường chết.]

[Do Jeon Jungkook đã nghiêm túc phối hợp và tự giác đầu thú vì thế tòa án quyết định tuyên phạt năm năm tù giam với hành vi mua chuộc...]

Tại dinh thự Kim, phòng khách.

Bực dọc ném chiếc điều khiển vào màn hình TV, Jimin uống cạn ly rượu trên tay, đôi mắt hằn lên sự tức giận khi bản thân anh chẳng thể làm gì để giúp Jeon Jungkook thoát khỏi mớ rắc rối này ngược lại còn phải không ngừng lắng nghe những tin tức chết tiệt về hắn cứ lải nhải suốt cả ngày hôm nay.

"Anh nghĩ hình phạt này đã là nhẹ cho cậu ta lắm rồi." Min Yoongi thở dài lắc đầu rồi lười biếng liếc nhìn sang vẻ mặt đen lại của Jimin.

"Cậu của em xem ra rất quan tâm đến những tấm ảnh và mối quan hệ với Byun Baekhyun, nếu không, ông ấy chắc chắn sẽ không nương tay với Jeon Jungkook."

Nghe Yoongi nói ra những lời đó, Jimin cảm thấy không hẳn không có lý. Tuy Park Chanyeol đã chịu nhún nhường không cung cấp thêm số bằng chứng gây bất lợi cho Jeon Jungkook cho tòa án nhưng anh vẫn cảm thấy có điểm gì đó không ổn.

"Em thật sự không thể hiểu tại sao Park Chanyeol lại làm như thế?" Jimin khẽ cau mày rồi đưa tay xoa lấy chiếc cổ của mình, "Byun Baekhyun là em trai của anh Bo Gum, việc anh ta căm hận Jeon Jungkook cũng không có gì để nói. Nhưng rõ ràng anh ta rất để ý đến Kim Taehyung thế thì tại sao lại có mối quan hệ mờ ám với cậu Chanyeol cơ chứ??"

"Ý em muốn nói Park Chanyeol chắc chắn đã biết thân phận của Byun Baekhyun và ngược lại nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ đó?"

Hoseok nhướng mày rồi uống một ngụm rượu, anh nhướng mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Rất có thể bọn họ đang lợi dụng đối phương?"

Lợi dụng đối phương?

Jimin cau mày trước suy đoán của Hoseok, với thân phận và địa vị của Park Chanyeol hiện tại, Byun Baekhyun có cái gì khiến cho ông ta lợi dụng muốn đoạt lấy? Hơn nữa, nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc của Park Chanyeol khi nhìn thấy những tấm ảnh đó không giống như kẻ xấu bị vạch trần tội lỗi, ngược lại Jimin có thể cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của ông ta dành cho Byun Baekhyun nhiều hơn.

Việc Park Chanyeol nhân nhượng đồng ý thỏa hiệp với Jimin để lấy lại số ảnh đó, càng thể hiện rõ ràng ông ta hoàn toàn không muốn Byun Baekhyun bị lôi vào việc này.

"Dù mục đích là gì em cũng không nên lơ là việc này Jimin."

Lúc này, Namjoon mới bắt đầu lên tiếng, y nghiêm túc hướng về phía của Jimin sau đó đặt điện thoại lên bàn: "Anh thu thập được một số thông tin, nói rằng cậu của em Park Chanyeol đã chi ra số tiền lớn mua lại cổ phiếu của tập đoàn Jeon."

"Sao cơ?" Jimin tròn mắt kinh ngạc sau đó nhếch miệng cười lạnh: "Chuyện này cũng không có gì lạ. Với một người có óc kinh doanh như ông ta, không thể nào bỏ lỡ cơ hội thâu tóm được mẻ cá lớn."

"Nhưng người đứng tên số cổ phiếu đó lại là Byun Baekhyun."

CẠCH!

Jimin đặt mạnh ly rượu lên bàn, đôi mắt không giấu được sự bàng hoàng khi nghe được thông tin sét đánh từ Namjoon. Quả nhiên mối quan hệ giữa hai người họ không đơn giản! Park Chanyeol thế mà lại chịu chi ra số tiền lớn như vậy để mua lại số cổ phiếu tập đoàn Jeon đưa cho Byun Baekhyun!?

"Cậu nói Byun Baekhyun là người nắm số cổ phiếu của tập đoàn Jeon?? Nói như vậy không phải cậu ta sẽ có quyền biểu quyết trong cuộc họp cổ đông sao??" Hoseok khẽ đưa tay vỗ lấy lồng ngực mình sau khi anh bị số thông tin của Namjoon làm cho sặc nước, "Rốt cuộc Park Chanyeol đang muốn làm gì??"

"Không chỉ đơn giản là muốn chiếm lấy tập đoàn Jeon." Jimin đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình về phía sau, khuôn mặt không chút cảm xúc hướng về phía Namjoon: "Nhưng mà, anh lấy số thông tin đó từ đâu?"

Không quá ngạc nhiên trước sự đa nghi của Jimin dành cho mình, Namjoon vẫn trong dáng vẻ từ tốn nhấn điếu thuốc vào gạt tàn thuốc sau đó cười lạnh: "Anh tự có cách. Em yên tâm đi, đúng là hiện giờ trong tay Byun Baekhyun có cổ phiếu của tập đoàn Jeon nhưng nó không đủ để gây áp lực đến cuộc họp cổ đông."

Nhướng mày trước nụ cười thách thức từ đối phương, Jimin có chút mất kiên nhẫn tay bấu chặt vào thành ghế, anh điều tiết lại thơi thở điều chỉnh cảm xúc của mình sau đó chợt nhớ đến bên cạnh Jeon Jungkook còn có một thư ký họ Kim.

"Xem ra em vẫn còn qua lại với Kim Seokjin?"

Liếc nhìn sang vẻ mặt cau có của Min Yoongi ngồi bên cạnh, Jimin chưa kịp lên tiếng thì y đã nhạy bén đoán ra trước. Quả thật người có thể cung cấp số thông tin về cổ phiếu tập đoàn Jeon hiện tại chỉ còn mỗi anh ta. Huống chi bây giờ Kim Seokjin còn được chủ tịch Jeon nhận làm con nuôi, toàn bộ kế hoạch cũng như vị trí quản lý tạm thời của tập đoàn Jeon sau này sẽ do anh ta đảm nhiệm.

Jimin khẽ cau mày, tại sao anh luôn có cảm giác Jeon Jungkook đã lường trước tất cả mọi việc và sắp xếp kế hoạch thật chu đáo trước khi chấp nhận nhận lấy kết quả ngày hôm nay. Ở bên cạnh hắn một thời gian, Jimin không ít cũng nhiều cũng nắm bắt được con người của Jeon Jungkook, hắn không bao giờ lả kẻ chịu thiệt thòi, dù bản thân có lâm vào tình thế tồi tệ đến mức nào, hắn nhất định sẽ lôi kẻ gây ra hậu quả này theo cùng.

"Namjoon, cậu có phải mất trí rồi hay không?" Hoseok ném cái nhìn khó tin vào người Namjoon: "Gia tộc của Jeon Jungkook và Kim Seokjin với gia tộc của chúng ta đâu phải cậu không biết."

"Chuyện đó đã qua rồi, tớ không muốn nhắc lại." Namjoon cau mày khó chịu, anh bắt chéo chân rồi đưa tay phủi đi vết bụi ở ống quần của mình: "Hơn nữa, chuyện của tớ, tớ tự biết tính cậu không cần quá lo lắng. Sự việc trước mắt đó chính là tìm hiểu Park Chanyeol và Byun Baekhyun thật ra là đang muốn làm trò quái gì?"

Ngầm tán thành trước ý kiến của Namjoon, Jimin không nói gì chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình TV khi nó đang chiếu hình ảnh của Jeon Jungkook bị áp giải rời khỏi tòa án.

Jeon Jungkook, tôi nhất định sẽ chờ cậu.

**

Tối đó, tại quán bar FLY.

Hôm nay là một ngày tồi tệ, theo những gì mà Baekhyun cảm nhận.

Tưc giận rót cho mình ly rượu thứ hai rồi uống cạn một hơi, Baekhyun thật sự không thể tin bản thân mình vốn tính toán kế hoạch kỹ lưỡng như thế vậy mà cuối cùng lại trắng tay bởi vì sự xuất hiện của nhân vật con nuôi của chủ tịch Jeon, Kim Seokjin!

Baekhyun đặt tay lên trán rồi bắt đầu suy nghĩ, rõ ràng việc Kim Seokjin bất ngờ xen vào vấn đề quản lý tập đoàn Jeon là một điểm bất thường. Hơn nữa, chủ tịch Jeon là người vốn dĩ tàn nhẫn nhưng dù sao vẫn luôn âm thầm quan sát đứa con trai duy nhất của mình là Jeon Jungkook. Thế mà vài ngày trước chính tai y đã nghe thấy ông ta chính thức từ bỏ tên nhóc đó, tuyên bố với truyền thông rằng Jeon Jungkook và ông ta không còn là quan hệ cha con nữa?

Chết tiệt! Nói như vậy tất cả những gì mà anh đang làm chẳng phải thành công cốc rồi ư? Dù cho Jeon Jungkook bị phán tội nhưng việc chủ tịch Jeon cắt đứt mối quan hệ cha con với hắn như vậy sẽ khiến cho vụ án này giảm đi sức ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu của tập đoàn Jeon cũng như các dự án của bọn họ.

Baekhyun cứ nghĩ rằng anh sẽ lợi dụng cơ hội này bỏ một số vốn vào tập đoàn Jeon, khiến cho các cổ đông đều phải lắng nghe theo ý kiến của mình. Thế mà không biết từ đâu lại nhảy ra một Kim Seokjin, sẵn sàng bỏ ra một dòng tiền lớn vào tập đoàn Jeon hơn nữa còn nhận được số cổ phiếu được chuyển từ quyền sở hữu của Jeon Jungkook sang cho anh ta. Chính vì điều đó, Baekhyun hoàn toàn chẳng tạo ra được sức ép đến các cổ đông bởi vì quyền biểu quyết của Kim Seokjin là cao nhất!

"Rốt cuộc là sai ở điểm nào?" Baekhyun siết chặt ly rượu trong tay, đôi mắt hằn lên tia máu trông rất hung dữ, "Chỉ cần một chút nữa, tập đoàn Jeon sẽ thuộc về mình sau đó mình đã có thể dễ dàng phá hủy đi gia tộc P..."

"Một ly Black Russian, cám ơn."

Giật mình trước giọng nói quen thuộc của người bên cạnh vừa ngồi xuống, Baekhyun nhanh chóng thu hồi lại lời vừa nói sau đó lấy lại sự điềm tĩnh ban đầu, lạnh lùng thưởng thức ly rượu trên tay mặc kệ cái nhìn chằm chằm của gã đàn ông.

"Xem ra cậu rất thất vọng?"

"Có thể không ư?" Baekhyun cười khẩy rồi ném cái nhìn sắc lẻm vào người bên cạnh: "Park Chanyeol, tại sao ông lại thay đổi kế hoạch vào phút cuối cùng?"

Park Chanyeol mỉm cười nhận lấy ly rượu từ bartender, đối diện với một Byun Baekhyun đanh đá như thế này dường như chẳng khiến cho tâm trạng của y trở nên khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.

"Jimin đã mơ hồ đoán ra được mối quan hệ của chúng ta, chính vì thế tôi mới tạm thời nhân nhượng một chút. Chờ một thời cơ khác thích hợp hơn rồi ra tay."

"Ông nói Park Jimin đã biết??"

Byun Baekhyun đột nhiên cảm thấy lo lắng, nếu như anh ta mang chuyện này nói cho Taehyung biết thì liệu cậu ấy sẽ như thế nào?

Mà khoan đã, tại sao anh lại phải để tâm đến vấn đề này cơ chứ? Kim Taehyung rõ ràng chỉ để Park Jimin vào trong mắt, còn anh thì dù cố gắng đến mấy cũng chỉ nhận lại sự hờ hững và khước từ từ cậu ta. Dù cậu ta có biết thì sao? Nghĩ đến đó, khóe miệng của Baekhyun chợt cong lên một sự chua chát và mỉa mai.

"Cậu không quan tâm đến chuyện đó sao?" Park Chanyeol có chút cau mày khó hiểu trước thái độ của người bên cạnh.

"Quan tâm? Để làm gì cơ chứ?"

Baekhyun cười nhạt rồi bất ngờ giữ lấy cổ áo của Park Chanyeol sau đó giật mạnh về phía mình khiến cho chóp mũi của hai người họ chạm vào nhau. Khép hờ đôi mắt nâu của mình, Baekhyun đặt một tay lên lồng ngực của Park Chanyeol, khóe miệng anh khẽ nhếch miệng cười khẩy khi cảm nhận được nhịp tim dồn dập của đối phương, tay còn lại vẫn giữ lấy cổ áo của y.

"Nếu như để Park Jimin biết được bí mật đó không phải sẽ càng thú vị hơn sao?" Ngón tay thon mảnh của Baekhyun khẽ nhấn vào lồng ngực của Park Chanyeol.

"Cái chết của anh trai và ba của tôi, ngoài Jeon Jungkook không phải còn có ông...?"

Bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của Baekhyun, Park Chanyeol hướng đôi mắt không cảm xúc quan sát vẻ mặt chẳng hề ngạc nhiên của anh sau đó đôi môi bạc khẽ giản ra nụ cười nhưng Baekhyun lại chẳng thể đoán ra được tâm tư của y.

"Đừng nghĩ tôi không nhận ra tham vọng của em, Baekhyun." Park Chanyeol bất ngờ kéo Baekhyun đứng dậy rồi xoay anh ngồi lên người của mình, một tay đỡ lấy vòng eo thon gọn của anh khiến cho Baekhyun trừng mắt gắt lên.

"Buông tôi ra."

"Thứ mà tôi muốn nhất định sẽ đạt được." Park Chanyeol có chút mạnh bạo giữ lấy chiếc cằm sắc sảo của người trong lòng, "Tôi giúp em vì để thỏa mãn sự hận thù của em dành cho Jeon Jungkook. Nhưng nếu em nghĩ có thể thao túng được tôi, lợi dụng tôi để lật đổ tập đoàn K Tech và gia tộc Park thì em quá trẻ con rồi."

Và chỉ một lời nói đầy chắc chắn từ Park Chanyeol, Baekhyun liền nhận ra quãng đường để đến mục đích cuối cùng vẫn còn rất xa.

**

"Kìa đó chẳng phải là tên trên TV hay sao??" Một gã tù nhân thích thú chồm người đến song cửa quan sát một sỹ quan cảnh sát đang dẫn tù nhân mới đến.

"Này! Nghe nói gia đình mày giàu lắm đúng không hả?" Một tên đầu trọc với những vết xăm kín người lớn tiếng châm chọc khiến cho cả đám người xung quanh cười phá lên.

"Jeon Jungkook! Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay!"

"Im lặng!"

Sỹ quan cảnh sát tức giận dùng gậy đập mạnh vào song cửa sau đó hướng nó về phía người đàn ông trung niên đang nắm chặt song sắt, hướng ánh mắt căm phẫn về phía tù nhân mới.

"Còn làm loạn thì cả đám các người sẽ bị phạt! Im lặng rồi biến về chỗ của mình đi!"

Jeon Jungkook mặt không cảm xúc đứng trước phòng giam của mình, hắn từ tốn bước vào bên trong rồi ngồi xuống, chẳng hề quan tâm đến dáng vẻ e dè của vị sỹ quan cảnh sát dẫn mình đến đây.

"Cậu Jeon yên tâm, chuyện cậu Kim đã nhờ chúng tôi hỗ trợ cậu trong khoảng thời gian ở đây chúng tôi nhất định sẽ làm tốt. Bọn khốn đó sẽ không có cơ hội làm phiền cậu đâu ạ, cậu nghỉ ngơi nhé."

Không phản ứng gì trước sự nịnh nọt của sỹ quan cảnh sát, Jeon Jungkook khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi rồi hai hàng chân mày khẽ cau lại khi nghe thấy lời bàn tán của những vị sỹ quan khác.

"Đã lâm vào đường này rồi còn kiêu ngạo làm cái thá gì chứ?" Một sỹ quan trẻ tuổi hơn tỏ ra sự khinh thường hướng đến phòng giam của Jeon Jungkook.

"Im đi, cậu Kim đã nhờ chúng ta chăm sóc cho cậu ta. Nếu anh không muốn chuốc lấy phiền phức thì bớt nói lại đi!" Vị sỹ quan vừa dẫn hắn đến phòng giam nhanh chóng kéo cậu ta rời khỏi, tiếp tục công việc của mình.

Ngay khi bọn họ đi khỏi, Jeon Jungkook liền chậm rãi mở mắt, đôi tay siết chặt thành nắm đấm rồi trầm mặc nhìn chính đôi tay của mình đã bị còng lại.

Năm năm trôi qua rất nhanh thôi, chỉ cần qua được khoảng thời gian địa ngục này hắn nhất định sẽ rời khỏi Hàn Quốc bắt đầu một cuộc sống mới, Jeon Jungkook thầm nghĩ trong lòng.

Việc Jungkook thuyết phục được Seokjin tạm thời đảm nhiệm vị trí giám đốc tập đoàn Jeon đối với hắn là một thành quả rất tốt. Dù cho hiện tại Seokjin vẫn chưa thật sự biết được kế hoạch của Jungkook nhưng việc y âm thầm sắp xếp những sỹ quan cảnh sát theo dõi hắn ở trong tù quả nhiên không ngoài dự đoán với tính cách đa nghi và chu toàn của y.

Mặc kệ, dù sao hắn cũng chẳng thể tham gia vào cuộc đấu đá giữa Byun Baekhyun và tập đoàn Jeon, vì thế Jungkook chỉ có thể phó thác cho Seokjin, những chuyện phiền phức đó hắn không muốn quan tâm nữa.

Giờ ăn trưa, Jeon Jungkook cầm trên tay khay thức ăn rồi lạnh lùng đi ngang qua một nhóm người đã cười cợt hắn lúc đầu. Ngay khi toan bước ngang qua tên cầm đầu là gã đầu trọc xăm trổ, khay thức ăn trên tay Jungkook bất ngờ bị gã hất đi khiến cho mọi người xung quanh cười phá lên, thích thú quan sát Seo Jang Hoon dằn mặt tên nhóc mới đến kiêu ngạo này.

"Mày là Jeon Jungkook có phải không?"

Seo Jang Hoon, gã trọc đầu xăm trổ bắt đầu đi xung quanh Jungkook rồi tặc lưỡi đánh giá: "Nghe nói mày giết người nên mới vào đây. Ba của mày giàu lắm mà sao không thể cứu mày khỏi tội này à?"

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn phần ăn của mình ở dưới đất, hắn chẳng thèm bận tâm đến sự thăm hỏi mới lạ từ tên Seo Jang Hoon ngược lại chỉ âm thầm bước ngang qua đống đồ ăn bên dưới khiến cho mọi người xung quanh tròn mắt kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt lên vẻ mặt méo xệch của Seo Jang Hoon.

"Yah! Thằng nhãi! Mày bị điếc à!"

Seo Jang Hoon giữ lấy bả vai của Jeon Jungkook rồi đẩy mạnh hắn về phía sau khiến cho Jungkook cau mày ngã về sau vài bước: "Xem ra không dạy mày một bài học, mày sẽ không biết Seo Jang Hoon này là ai!"

"Đánh nó đi!"

"Cho nó bài học đi!"

Jeon Jungkook nhướng mày quan sát tiếng cổ vũ inh ỏi từ những tên tội phạm xung quanh rồi chợt nhếch miệng cười khẩy. Đúng là cả một bày chó hùa!

"Tao cần biết mày là ai sao?" Jeon Jungkook cuối cùng đã lên tiếng: "Mày cũng chỉ là một thằng tội phạm ngồi tù, tao với mày cũng chả khác biệt là mấy. À không phải, nếu như mày thật sự gây chuyện thì tao nghĩ sỹ quan cảnh sát sẽ chuyển mày vào phòng hồi sức thay vì mày cứ tiếp tục sủa nhẵn lên như một con chó. Đó chính là sự khác biệt."

"Mày nói cái gì!"

Seo Jang Hoon tức giận đến nổi gân xanh, gã giơ nắm đấm lên toan đấm thẳng vào mặt của Jungkook nhưng với thân thủ của hắn việc có thể tránh được những cú đấm loạn xạ của Seo Jang Hoon quả thật chẳng khó khăn gì cả.

RẦM!

Cả khán phòng sững sờ nhìn Jeon Jungkook một cước đá bay Seo Jang Hoon ngã sõng soài về phía bàn ăn, khiến cho mọi thứ trở nên thật lộn xộn. Những tên thuộc hạ theo Seo Jang Hoon nhanh chóng chạy đến rồi vội vã đỡ gã đứng dậy. Dù cho bể ngoài cố tỏ ra muốn dạy cho Jeon Jungkook một trận nhưng ánh mắt đầy sự hoang mang hướng về phía hắn đã tố cáo tất cả.

Bọn chúng đang sợ hãi, Jeon Jungkook một cước đá bay Seo Jang Hoon thật sự không hề đơn giản!

"Mày..! Tụi bây lên xử nó cho tao!" Seo Jang Hoon đau đớn ôm lấy cơ thể của mình, xấu hổ quát lên.

"Đám tụi bây đang làm trò quái gì vậy?"

Lạnh người trước lời nói trầm khàn bất ngờ vang lên, đám người của Seo Jang Hoon ngay lập tức dừng lại rồi đồng loạt hướng về phía bàn bên kia.

Jeon Jungkook hơi nghiêng người nhìn về phía chủ nhân giọng nói, hắn có chút ngạc nhiên khi nhận ra người đó là một người đàn ông trung niên.

Rốt cuộc ông ta là ai? Tại sao mọi người xung quanh kể cả tên Seo Jang Hoon đều tỏ ra e dè trước người đàn ông này?

🦋🦋🦋
Jun sr vì đã dời lịch up chap đầu tiên của Fic vì vài ngày qua mình có việc đột xuất nên không thể up được 😭😭
Các bạn cho Jun cảm nghĩ về chap đầu tiên nha 🥰 Jun thay đổi bố cục của fic để tạo sự mới mẻ 😁
Hi vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Jun và yêu thích tác phẩm mới này💗
Lịch up chap Jun có viết trên bảng tin nên các bạn có thể ghé xem để theo dõi nha 😘
Love u all 💜










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro