KOOKMIN- Trái tim giáo sư và chàng bác sĩ xinh đẹp
Một buổi chiều thứ ba yên bình như bao ngày tại Đại học Seoul, bỗng nhiên khuôn viên trường náo loạn vì một sinh viên đột ngột ngất xỉu giữa sân. Đám đông bu quanh, người hoảng loạn gọi xe cấp cứu, người cuống quýt đưa sinh viên đến phòng y tế tạm thời. Trong số đó, giáo sư Jeon Jungkook, người đang giảng dạy ở gần đó, đã nhanh chóng chạy đến.
"Tránh ra một chút!" – Jungkook lên tiếng, giọng trầm mà nghiêm nghị. Anh đưa cậu sinh viên đang bất tỉnh lên tay, bước đi vội vàng. Dáng vẻ cao lớn, đôi mắt sáng và gương mặt cương nghị khiến đám sinh viên nữ trong sân không khỏi xuýt xoa, dù tình huống lúc này chẳng có gì là lãng mạn.
Đưa sinh viên lên xe cấp cứu, Jungkook quyết định theo đến bệnh viện để đảm bảo tình trạng của cậu. Khi xe đến bệnh viện, cửa xe vừa mở ra, anh liền thấy một bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng, mái tóc nâu mềm mại và gương mặt tựa như bước ra từ một bức tranh sơn dầu.
"Để tôi xem." – Bác sĩ Park Jimin dịu dàng lên tiếng, bước lại gần với sự chuyên nghiệp tỏa ra từ từng bước đi.
Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Trong khi mọi người đang hối hả chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu, anh lại thẫn thờ trước vẻ đẹp khó cưỡng của người bác sĩ ấy. Đôi mắt Jimin ánh lên sự dịu dàng, bàn tay nhanh nhẹn kiểm tra tình trạng sinh viên nhưng vẫn toát lên vẻ khéo léo và đầy tập trung.
"Giáo sư Jeon, anh vào đây không?" – Một y tá đứng cạnh lên tiếng kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
"À... Ừ!" – Jungkook nhanh chóng bước theo, nhưng trái tim anh vẫn không ngừng đập loạn.
---
Trong phòng bệnh, sau khi kiểm tra, Jimin nhẹ nhàng giải thích tình trạng của sinh viên: "Chỉ là hạ đường huyết thôi. Chắc cậu ấy đã bỏ bữa hoặc làm việc quá sức. Không có gì nghiêm trọng. Để chúng tôi theo dõi thêm vài giờ."
Jungkook gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng thay vì rời đi, ánh mắt anh lại dán chặt vào Jimin, không rời nửa giây.
"Cảm ơn bác sĩ Park." – Anh lên tiếng, nụ cười thoáng qua đôi môi.
Jimin khẽ gật đầu, cười đáp lại. Nhưng chẳng để ý rằng nụ cười ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim giáo sư Jeon.
---
Sau ngày hôm đó, Jeon Jungkook bỗng dưng trở thành một giáo sư nhiệt tình khác thường, đến mức các đồng nghiệp trong khoa phải ngạc nhiên vì sự "tận tâm" bất ngờ của anh dành cho một cậu sinh viên đã được bệnh viện chăm sóc. Không một ngày nào trôi qua mà Jungkook không xuất hiện tại bệnh viện, tay luôn cầm theo một thứ gì đó – khi thì giỏ trái cây, lúc là một bó hoa nhỏ hoặc vài hộp bánh, và tất nhiên luôn viện cớ là để thăm nom tình trạng của cậu sinh viên.
Nhưng ai cũng hiểu, thậm chí cả cậu sinh viên tội nghiệp nằm trên giường bệnh cũng ngầm biết rằng vị giáo sư lịch lãm kia không đến vì mình. Mỗi lần Jungkook bước vào phòng bệnh, ánh mắt anh không hề dừng lại lâu ở người nằm trên giường mà nhanh chóng lia về phía hành lang bên ngoài – nơi thường xuyên xuất hiện bóng dáng của một người mặc áo blouse trắng, bước đi thanh thoát và nụ cười dịu dàng luôn hiện trên môi.
Ngày đầu tiên, Jungkook gom đủ can đảm gõ cửa phòng bác sĩ. Trên tay anh là một túi trái cây được lựa chọn kỹ càng, từ màu sắc tươi ngon đến cả cách xếp đặt hoàn hảo, như thể đó là món quà dành tặng cho một người rất đặc biệt.
"Giáo sư Jeon? Anh đến đây làm gì vậy?" – Jimin ngạc nhiên ngước lên từ bàn làm việc, đôi mắt mở to trông vô cùng đáng yêu, khiến Jungkook thoáng ngẩn ngơ vài giây.
"Tôi... đến thăm sinh viên." – Anh đáp, giọng tự nhiên nhưng trong đầu đã vội tìm lý do để kéo dài cuộc trò chuyện.
"Cậu ấy vẫn ổn. Chúng tôi đã cho xuất viện hôm qua rồi." – Jimin trả lời ngắn gọn, đôi mắt nghiêng sang túi trái cây trên tay Jungkook, vẻ mặt có chút bối rối.
"À... Vậy sao." – Jungkook hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái. Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh. "Vậy tôi ngồi đây trò chuyện với bác sĩ một lát được không? Công việc của bác sĩ chắc mệt mỏi lắm nhỉ."
Jimin hơi sững lại, nhưng vì lịch sự, cậu gật đầu đồng ý. "Cũng bình thường thôi. Làm bác sĩ thì ai cũng quen với nhịp sống như vậy rồi."
Jungkook ngồi xuống ghế đối diện, mắt không rời khỏi gương mặt cậu. "Thật ngưỡng mộ. Tôi nghĩ làm bác sĩ phải có một trái tim mạnh mẽ lắm mới chịu được áp lực như vậy. Em chắc chắn phải rất giỏi."
Câu nói của Jungkook nghe như một lời khen chân thành, nhưng lại khiến Jimin có cảm giác kỳ lạ. Cậu thoáng nghiêng đầu, cố tìm hiểu mục đích thật sự của vị giáo sư này.
"Giáo sư Jeon, có vẻ anh quan tâm đến công việc của tôi nhiều hơn cả tình trạng sinh viên của anh đấy." – Jimin nói, nửa đùa nửa thật, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười lịch sự.
Jungkook bật cười, giọng cười trầm ấm vang lên khiến Jimin không khỏi thấy lòng mình khẽ rung động. "Có lẽ vì tôi luôn tò mò về những người xuất sắc như em. Nhưng nếu em thấy phiền, tôi sẽ không làm mất thời gian của em nữa."
"Không hẳn là phiền." – Jimin đáp, ánh mắt lướt qua túi trái cây trên bàn. "Nhưng lần sau, anh không cần mang theo những thứ này đâu. Chúng tôi có đầy đủ thức ăn trong phòng nghỉ rồi."
"Được thôi, lần sau tôi sẽ không mang trái cây nữa." – Jungkook cười, nhưng trong đầu đã nghĩ đến một món quà khác mà anh có thể mang đến để được gặp lại cậu.
Những ngày sau đó, Jungkook vẫn kiên trì xuất hiện, mỗi lần là một lý do khác nhau. Nếu không phải kiểm tra tình trạng sinh viên, thì là hỏi về giấy tờ bệnh án, thậm chí đôi khi anh chỉ đơn giản ngồi lại trong phòng chờ với hy vọng chạm mặt Jimin thêm vài phút.
Jimin dần quen với sự xuất hiện của anh, nhưng mỗi lần trò chuyện, Jungkook đều khéo léo chuyển chủ đề từ công việc sang những điều cá nhân.
"Bác sĩ Park, em thường làm gì để thư giãn sau giờ làm việc?"
"Xem phim hoặc đọc sách thôi."
"Phim nào em thích nhất? Chúng ta có thể cùng nhau xem một lần không?"
Jimin khẽ bật cười, tay mân mê cây bút trên bàn. "Giáo sư Jeon, anh không cần tỏ ra thân thiết thế này đâu. Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau vì sinh viên của anh thôi."
"Không phải tình cờ đâu. Anh cố ý đến đây mà." – Jungkook đáp lại một cách thẳng thắn, ánh mắt anh nghiêm túc đến mức Jimin chỉ biết im lặng, má hơi ửng đỏ.
Những lần "thăm bác sĩ" kế tiếp của Jungkook ngày càng táo bạo hơn. Anh không còn lấy sinh viên làm lý do chính, mà thẳng thắn ghé qua viện chỉ để nói chuyện với Jimin. Tuy nhiên, lần nào cũng bắt đầu với một câu hỏi ngập ngừng, như thể đang tìm cách phá tan bầu không khí ngại ngùng.
"Bác sĩ Park, dạo này công việc của em thế nào?"
"Vẫn ổn. Không có gì đặc biệt." – Jimin trả lời, ánh mắt không rời khỏi tờ bệnh án đang xem dở.
"Ừ, tốt quá." – Jungkook gật đầu, nhưng nhanh chóng chuyển đề tài. "À mà... Em có người yêu chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Jimin phải ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Giáo sư Jeon, hình như chuyện này không liên quan đến bệnh nhân hay công việc của tôi đâu nhỉ?" – Cậu nói, giọng pha chút nghiêm khắc, nhưng không giấu được sự bối rối.
"Đúng, không liên quan đến bệnh nhân. Nhưng liên quan đến tôi." – Jungkook đáp, ánh mắt đầy ý cười nhưng cũng ẩn chứa sự chân thành.
Jimin không biết phải phản ứng ra sao, chỉ đành cúi xuống giả vờ bận rộn với tập tài liệu trên bàn. Gương mặt cậu thoáng ửng đỏ, khiến Jungkook càng thêm thích thú.
---
Sự theo đuổi công khai của Jungkook chẳng mấy chốc trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong bệnh viện. Các y tá bắt đầu chú ý đến lịch trình ghé thăm của anh, thậm chí còn cố tình đi qua đi lại để nghe lỏm câu chuyện giữa hai người.
"Anh giáo sư kia hôm nay cũng đến kìa. Chắc chắn là vì bác sĩ Park rồi." – Một y tá thì thầm, ánh mắt lấp lánh đầy ý trêu chọc.
"Đúng là tấn công công khai mà! Hoa của bệnh viện kiểu này sắp bị hái mất rồi." – Một người khác cười khúc khích.
Mỗi khi nghe những lời đồn như vậy, Jimin chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ bừng, tay cố gắng bấm bút để trấn tĩnh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng sự quan tâm từ Jungkook khiến cậu cảm thấy ấm áp theo một cách rất đặc biệt.
---
Hôm đó, Jungkook bước vào phòng khám với vẻ mặt trông như vừa phải chịu đựng cơn đau nào đó rất nghiêm trọng. Tay anh khẽ xoa ngực, đôi chân bước vào phòng với dáng vẻ chậm rãi, như thể đang cố nhịn đau.
"Bác sĩ Park, tôi... bị đau ngực." – Anh nói, giọng kéo dài, nhưng vẫn không quên nở một nụ cười nhẹ, khiến Jimin không khỏi chột dạ.
Jimin lập tức đặt bút xuống, đôi mắt lo lắng nhìn anh. "Đau ở đâu? Anh ngồi xuống giường bệnh đi, tôi kiểm tra ngay."
Jungkook ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống mép giường bệnh với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Jimin quay lưng lại, lấy ống nghe và một số dụng cụ cần thiết, nhưng chưa kịp xoay người thì đằng sau đã vang lên tiếng động quen thuộc – một tiếng soạt nhẹ.
Cậu quay lại và ngay lập tức khựng lại. Trước mắt mình là Jungkook, áo sơ mi đã cởi bung toàn bộ, để lộ một cơ thể săn chắc với cơ bụng sáu múi như tạc tượng. Jimin ngẩn người mất vài giây, cố gắng kìm nén để không nhìn chằm chằm quá lâu, nhưng hai má cậu đã đỏ ửng như quả cà chua chín.
"Giáo sư Jeon!" – Jimin thốt lên, giọng vừa bối rối vừa tức tối. "Khám bệnh không cần cởi áo đâu! Anh làm gì vậy?"
"Nhưng cởi ra thì em mới dễ kiểm tra hơn." – Jungkook bình thản trả lời, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt anh long lanh như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc bối rối của Jimin.
Jimin cảm giác như muốn độn thổ, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Cậu tiến lại gần, đặt ống nghe lên ngực Jungkook, cố gắng tập trung vào nhịp tim thay vì cơ bụng đang phập phồng trước mặt. "Nào, hít thở sâu một chút."
Jungkook làm theo, nhưng chỉ vài giây sau, anh bất ngờ cầm lấy tay cậu, kéo xuống và đặt lên vùng bụng rắn chắc của mình.
"Giáo sư Jeon!" – Jimin gần như hét lên, rút tay lại trong nháy mắt, mặt đỏ bừng. "Tôi đang khám tim, không khám... chỗ khác!"
"Nhưng anh muốn em biết rằng cơ bụng của anh rất khỏe mạnh." – Jungkook mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa, nhưng giọng nói lại có chút nghiêm túc khó tả.
"Đây không phải vấn đề sức khỏe cơ bắp! Anh..." – Jimin đang định tiếp tục trách mắng thì bị cắt ngang bởi câu nói không thể ngờ tới.
"Jimin, em thấy anh như vậy có đủ chuẩn làm bạn trai em chưa?"
Câu hỏi đột ngột khiến Jimin chết lặng vài giây. Cậu bối rối, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn Jungkook, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua.
"Giáo sư Jeon, anh... anh nói cái gì vậy?" – Jimin lắp bắp.
"Anh thích em, Jimin." – Jungkook cắt ngang, giọng trầm ấm, chân thành đến mức trái tim Jimin đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Từ lần đầu gặp em, anh đã không thể ngừng nghĩ về em. Mỗi lần đến đây, anh đều chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em."
Jimin cúi đầu, đôi tay bất giác siết chặt ống nghe. "Giáo sư Jeon... Anh không cần làm mấy trò như thế này đâu..."
"Đây không phải trò đùa, Jimin." – Jungkook nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mình. "Anh thật lòng. Nếu em cảm thấy phiền, anh sẽ dừng lại. Nhưng nếu em cũng có chút cảm giác gì với anh, thì hãy cho anh một cơ hội, được không?"
Jimin im lặng, đôi môi khẽ mím lại. Nhưng ánh mắt cậu đã mềm đi, không còn vẻ cứng rắn như lúc trước. Sau một hồi lâu, cậu khẽ thở dài, rồi nở một nụ cười nhỏ:
"Anh đúng là phiền thật. Nhưng mà... nếu anh cố gắng thêm chút nữa, biết đâu tôi sẽ đồng ý."
Jungkook ngỡ ngàng, rồi bật cười, vẻ mặt đầy hạnh phúc. "Vậy anh sẽ cố gắng đến khi nào em đồng ý thì thôi."
Từ ngày hôm đó, Jungkook càng ra sức thể hiện tình cảm của mình. Mỗi sáng, anh đều ghé qua bệnh viện với một ly cà phê đúng khẩu vị của Jimin, kèm theo một nụ cười tươi rói. Những món quà nhỏ bất ngờ và những tin nhắn hỏi thăm đầy hài hước dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của Jimin.
Cuối cùng, vào một buổi chiều sau giờ làm việc, khi Jungkook đến đón cậu để đưa đi ăn tối, Jimin đứng lại trước cửa xe, mỉm cười và nói nhỏ:
"Giáo sư Jeon, tôi nghĩ... bây giờ anh có thể làm bạn trai của tôi rồi."
Jungkook sững người, rồi không kiềm chế được mà ôm chầm lấy cậu. "Anh đã chờ câu nói này lâu lắm rồi!"
Cả hai bật cười, và khoảnh khắc ấy, Jimin nhận ra rằng Jungkook không chỉ làm trái tim cậu đập rộn ràng, mà còn mang đến cảm giác an toàn, ấm áp mà cậu chưa từng có trước đây. Một hành trình tình yêu ngọt ngào chính thức bắt đầu từ đó, và cả bệnh viện lại có thêm một câu chuyện tình yêu đẹp để thầm ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro