Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kookmin- Khi Jeon Jungkook làm shipper cho Park Jimin

Jeon Jungkook, CEO của tập đoàn nổi tiếng JeonCorp, vừa kết thúc buổi họp kéo dài 4 tiếng. Đầu óc anh căng như dây đàn, đang định ngả lưng thì điện thoại bất ngờ reo.

Người gọi: Park Jimin – bạn thân (và cũng là crush lâu năm của Jungkook).

"Jungkook, cứu tớ với!"

"Gì? Cậu bị sao? Đâu? Ai bắt nạt cậu?" – Jungkook hoảng hốt, gần như bật dậy khỏi ghế.

"Không có ai bắt nạt, nhưng... tớ đói quá."

"..."

Jungkook im lặng trong vài giây để tiêu hóa thông tin. "Jimin, cậu gọi tôi để than đói?"

"Phải. Cậu mua đồ ăn hộ tớ đi! Tớ đang làm bài tập, không ra ngoài được." – Giọng Jimin đầy ủy mị, nghe như sắp khóc tới nơi.

Jungkook thở dài, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. "Thôi được, cậu muốn ăn gì?"

"Gà rán, pizza, trà sữa, và... có thể thêm chút bánh ngọt."

"Cậu ăn cả siêu thị luôn à?" – Jungkook bật cười.

"Cậu có giúp không thì bảo!" – Jimin giận dỗi.

"Được rồi, chờ chút."

---

30 phút sau, Jungkook xuất hiện trước cửa nhà Jimin, trên tay ôm đủ loại túi đồ ăn. Nhưng không hiểu vì sao cửa không mở.

"Jimin, tôi tới rồi. Ra mở cửa đi."

"Tớ đang bận làm bài. Cửa không khóa, cậu vào luôn đi!" – Tiếng Jimin vọng ra từ trong nhà.

Jungkook bước vào và ngay lập tức sững sờ. Jimin đang ngồi giữa phòng khách, trên bàn là... một mớ giấy nháp nguệch ngoạc hình trái tim và tên của ai đó.

"Cậu làm bài tập hay viết nhật ký tình yêu thế?" – Jungkook cười trêu.

Jimin giật mình, vội che mấy tờ giấy lại. "Không có gì! Đưa đồ ăn đây!"

Jungkook ngồi xuống cạnh Jimin, nhìn cậu bận rộn bày biện đồ ăn, rồi hỏi với vẻ nghi hoặc: "Nhìn cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ. Gọi tôi đến làm shipper đúng không?"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy. "Không có! Tớ thật sự đói mà!"

"Thế cái tên 'Jungkook' được viết ba lần trong vở kia là sao?"

"Ơ... cái đó là... để... để kiểm tra bút mực có đều không!" – Jimin bối rối đến mức lắp bắp, mặt đỏ ửng.

Jungkook nhếch môi cười, tiến lại gần hơn: "Thế bút mực có đều không?"

---

Hai người cùng ngồi ăn, và Jungkook không ngừng trêu chọc Jimin. Nhưng điều thú vị nhất là Jimin cứ tránh ánh mắt của anh, như thể đang giấu một bí mật nào đó.

"Cậu có chuyện gì nói tôi nghe được không?" – Jungkook hỏi, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu đầy dịu dàng.

"Không có gì hết!" – Jimin lắc đầu, nhét một miếng pizza to vào miệng để khỏi phải trả lời.

Khi Jungkook đang định ép thêm thì đột nhiên điện thoại anh reo. Là tin nhắn từ Jimin.

Jimin: "Cậu có thích ai chưa?"

Jungkook quay sang nhìn Jimin, thấy cậu đang cúi gằm mặt, giả vờ chăm chú nhai miếng pizza.

"Cậu ngồi cạnh tôi mà phải nhắn tin à?" – Jungkook cười khổ.

"Cậu trả lời đi!" – Jimin giậm chân, giọng vừa ngượng vừa hờn dỗi.

Jungkook nghiêm túc nhìn cậu một lúc, rồi bấm trả lời.

Jungkook: "Có."

Vừa đọc tin nhắn, Jimin lập tức cứng đờ. Cậu không dám ngẩng lên nhìn Jungkook, nhưng lại không nhịn được nhắn tiếp: "Người đó là ai?"

Jungkook nhếch môi, gõ nhanh vài chữ: "Là người đang ngồi cạnh tôi, làm bộ không biết gì này."

Jimin đọc xong mà suýt sặc miếng pizza trong miệng. Cậu ngẩng lên nhìn Jungkook, vừa kinh ngạc vừa lắp bắp: "Cậu... cậu đang đùa à?"

Jungkook không trả lời, chỉ khẽ cười rồi đưa tay lên lau vết sốt trên khóe môi Jimin. "Đùa gì chứ? Tôi nói thật mà."

Jimin đỏ mặt, cúi gằm đầu xuống. "Nhưng tớ..."

"Không cần nói gì đâu. Tôi thích cậu lâu rồi, chỉ chờ cậu nhận ra thôi." – Jungkook nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Nhưng sao cậu lại thích tớ? Tớ vụng về, trẻ con thế này..."

"Vì cậu là Park Jimin. Chỉ cần thế thôi."

---

Tối hôm đó, Jimin không ăn nổi thêm miếng nào vì trong lòng rối như tơ vò. Nhưng Jungkook vẫn ngồi đó, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Khi Jimin tiễn Jungkook ra cửa, anh bất ngờ quay lại, cúi xuống và khẽ nói: "Từ giờ anh sẽ làm shipper riêng của em. Nhưng đổi lại, em phải làm bạn trai anh."

Jimin đỏ bừng mặt, ngượng ngùng gật đầu.

Từ đó, Park Jimin không còn phải lo đói nữa, vì Jeon Jungkook luôn có mặt đúng lúc – không chỉ để mang đồ ăn, mà còn để mang cả tình yêu đến bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro