Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Lấy lại thứ cần lấy

Bàn tay to lớn cầm lấy phân thân đầy gân guốc cố tình đưa đến gần miệng nhỏ của Jimin.

- Ngậm đi!

- Không.

- Em mà không ngậm anh sẽ cho em liệt giường ngay đấy!

Cả thân hình nhỏ bé bắt đầu run lên vì sợ, trên trán và tấm lưng thanh mảnh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, chậm rãi đưa thứ to lớn vô khuôn miệng ấm nóng nhỏ bé.

Cửa phòng chẳng mấy chốc bị đạp mạnh, chàng trai họ Jeon hùng hổ tiến vào, hắc tuyến nổi đầy trên vầng trán. Đôi bàn tay nắm chặt như muốn đập vỡ tất cả mọi thứ anh nhìn thấy.

- Jimin đâu?

- Mày đến đây hỏi hay phá?

- Không nói nhiều, JIMIN ĐÂU?

Hiện tại Jungkook rất tức giận, hôm nay cậu đã hẹn với anh đi chơi mà cuối cùng lại không thấy tới. Đến nhà thì nhận được tin cậu đã ra ngoài, cho anh leo cây vậy bảo sao không bực.

- Không biết.

Hắn vẫn thản nhiên, dửng dưng đến ai kia muốn điên lên.

Mặt khác, ở phía dưới chân Taehyung, cậu đang cố hết sức ngậm lấy tiểu Tae. Nó quá to so với khuôn miệng nhỏ xinh của cậu. Đưa đầy cự long ra vào, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi chơi đùa với phần đầu khấc và thân dưới khiến Taehyung sướng muốn điên lên. Nhưng lạ thay dù sướng đến mấy, khuôn mặt hắn vẫn như cũ, không có dấu hiệu đang chìm trong dục vọng. Là hắn đang ráng nhịn, là hắn chịu đựng quá tốt đấy thôi.

Jungkook chau mày, tức giận:

- THẬT KHÔNG?

Anh đang rất lo lắng cho con mèo ngốc, rất lo lắng, nhưng bên cạnh đó cũng giận lắm. Cho người ta leo cây vậy ai mà không bực.

- Thật.

Một câu trả lời chắc như đinh đóng cột, khuôn mặt vẫn không có lấy một tia cảm xúc (thánh diễn :>). Jungkook toan quay lưng bỏ đi thì.....

- Này! Ngồi ra đằng kia tôi có chuyện muốn nói.

Taehyung, hắn bị điên hay sao vậy, tiểu bảo bối của hắn đã chịu hết nổi rồi đó. Hạ bộ ngứa ngáy, miệng nhỏ đang dần mỏi mệt vì hoạt động quá công suất.

- Chuyện gì, nói lẹ.

Từng chữ thốt ra từ miệng anh lạnh đến buốt sống lưng, trầm đến đáng sợ khiến hắn ta có chút bất ngờ. Người em trai của anh đã thay đổi rất nhiều chỉ vì một cậu nhóc sao??

- Sắp tới tôi sẽ chuyển qua chi nhanh lớn của ba làm chủ tịch chính thức. Theo ý ba thì cậu sẽ thay chân tôi ở chi nhánh này, cậu muốn sao?

- Tùy, sao cũng được.

Câu nói lạnh nhạt được vứt ra một cách dửng dưng, anh nhanh chân đi ra khỏi phòng.

Jimin lúc này mới từ dưới gầm bàn nhẹ nhàng đứng lên, chau mày, khó chịu. 

- Bảo bối, anh xin lỗi, anh quá tay. Nhưng quả thật miệng em làm tiểu đệ của anh sướng lắm đấy!

- T....tên xấu xa....Taehyung ăn hiếp em.

Cậu lần này rất giận Taehyung nha, tên độc ác nhà hắn dám hành hạ cậu. Jimin phồng má tỏ vẻ giận dỗi, khiển trách.

- Đâu có anh nào d.....

* Rầm *

Cánh cửa phòng làm việc của hắn nằm lê lết trên sàn trong vài giây. Hai thân ảnh một nhỏ một to được một phen thót tim, nhanh chóng hướng mắt về phía có tiếng động mạnh. Là.....là Jeon Jungkook, anh vẫn chưa về, vẫn ở đó mà theo dõi hắn. Hắn dám bắt Jimin, dám phá vỡ buổi hẹn hò của anh, lại còn dám để Jimin làm chuyện đó ở ngay công ty. Hắc tuyến nổi ngày một nhiều, vầng trán đẫm mồ hôi, tay siết chặt đến nỗi máu không thể lưu thông.

- J...Jungkook.

- Đến đây làm gì nữa?

- Lấy lại thứ cần lấy.

Nhanh chân bước tới bàn làm việc của hắn, nắm tay Jimin kéo đi.

- Đi đâu?

- Jimin hôm nay có hẹn với tôi, chúng tôi đi đâu là việc của chúng tôi, không liên quan đến anh.

Jungkook hung hăng nắm chặt tay Jimin, đưa cậu về riêng của mình.

Taehyung được một phen tức điên. Tại anh mà hắn không hoàn thành được việc cần làm, chưa kịp vô món chính mà đã bị mất đồ ăn. Đôi tay to lớn gạt hết tất cả đống tài liệu xuống đất, khuôn mặt bỏ bừng, ánh mắt chứa hàng ngàn tia lửa giận dữ.

- Jeon Jungkook. Mẹ kiếp, KHỐN NẠN!............

--------------------------------------------------------------------------------------------

Au có nên bỏ đôi VMin trong fic này đi không nhỉ? Hoang mang quá!!!

Độc giả cho tui ý kiến nha. Cảm ơn^^


Tiêu thiên vị cho KookMin xíu nha. Chap sau sẽ có H KookMin. Em thành thật xin lỗi anh, Taehyung ^^

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro