
từ bỏ
Jimin trãi qua một đêm trên sofa vốn không thể ngủ ngon giấc,Jungkook cũng chẳng kém là mấy. Hắn mơ màng nhìn anh vẫn còn đang vùi mình vào gối,trong lòng không khỏi dấy lên hoài niệm. Hắn nhìn anh rất lâu,cho đến khi đáy lòng hắn kêu lên một tiếng sâu thẳm,hắn liền mấp máy môi thỏ thẻ.
"Jimin à,trái tim này của em anh có thể khâu lại sao?"
Đúng vừa lúc này thì Jimin cũng trở mình thức dậy,vừa nhìn thấy hắn thì liền làm vẻ mặt lạnh lùng. Hắn cũng chẳng nhìn anh tiếp,chỉ trở vào chỉnh trang,chuẩn bị đến sở cảnh sát.
"Hôm qua em nói thật sao?"
Jimin đột nhiên hỏi khi Jungkook chuẩn bị rời khỏi. Nghe câu hỏi của anh làm hắn thở dài. Hắn nói thật sao? Nếu vậy sao hắn vẫn còn ở bên anh?
"Jungkook à!"
Anh đột nhiên tha thiết gọi,đều là những âm điệu đã lâu rồi không nghe,những cảm giác đã lâu rồi không cảm nhận được.
"Em phải đi đây." Hắn nói gọn rồi bước nhanh ra khỏi cửa,hắn phải cố ngăn đi sự mềm yếu trong tim này,hắn không thể cứ tiếp tục hoán tưởng nữa!
Jimin nhìn theo bóng lưng hắn rời đi,trong lòng bỗng chùn xuống. Ở bên anh mệt mỏi đến vậy sao? Anh đã ở bên cậu ngần ấy năm,vậy anh có mệt không?
.
.
.
Khoảng thời gian Jungkook không cho anh đi làm,anh ngoài mấy việc lặt vặt trong nhà thì chỉ có thể nằm ườn ra để giết thời gian. Anh có Taehyung và có hắn,vì vậy không cần phải mạo hiểm quá nhiều. Nhưng Taehyung nói rằng hôm nay cậu sẽ xuất viện rồi tự thú. Liệu có vội vàng quá chăng?
"Xoảng"
Anh không cẩn thận vươn tay làm rơi chiếc ly trên bàn,nhìn từng mảnh thuỷ tinh vụn vằn,anh liền nghĩ đến Taehyung,tình trạng của cậu như vậy... sẽ không giống với chiếc ly này chứ? Tim anh đột nhiên nhói lên,liền tự thở dài cảm thán bản thân mình. Bây giờ còn biết lo lắng cho cậu. Nếu cậu biết được hẳn sẽ cảm động lắm.
Jimin vẫn còn đang mơ hồ thì Jungkook đột nhiên xông vào,gắt gao nhìn anh.
"Sao em về sớm vậy?" Anh ngạc nhiên hỏi. Jungkook đột nhiên nổi nóng,gằng giọng với anh.
"Đừng giả vờ nữa. Là anh làm sao?"
???
"Anh làm gì?" Anh hỏi lại.
"Kim Taehyung,vụ tai nạn của cậu ấy là anh sắp xếp sao?!"
Những lời hắn nói giống như thiên lôi đánh thẳng vào đầu anh. Tai nạn,hắn nói Taehyung gặp tai nạn sao?
"Là bởi vì cậu ta không chịu theo kế hoạch của anh,không ra tự thú nữa nên anh muốn giết luôn cả cậu ta đúng không?!"
Jungkook tức giận túm lấy cổ áo anh và quát lớn. Hắn giờ đây không còn tin vào đôi mắt trong óng ánh nước của anh nữa,những ngỡ ngàng và bàng hoàng trên gương mặt nhỏ nhắn của anh cũng không làm hắn bớt đi hoài nghi. Đồng tử liên tục đảo quanh của anh càng làm hắn khẳng định thêm. Anh ngập ngừng nói.
"Em...em đang nói gì vậy... Jungkook...?"
"Anh luôn làm vậy còn gì! Mẹ cũng vậy,vì bà sẽ không bao che cho anh nên anh mới giết bà ấy không phải sao?!"
Jimin ngẩn người khi nghe những lời lẽ lạnh lùng thoát ra từ miệng của hắn. Tại sao tự dưng lại nhắc đến mẹ? Anh đã làm gì? Hắn vừa nói gì? Taehyung gặp tai nạn rồi sao?! Taehyung...
Anh đột nhiên bật người dậy và xông thẳng ra ngoài nhưng nhanh chóng đã bị Jungkook một tay cản lại. Hắn hung hăng ghì chặt lấy anh,trừng mắt hỏi.
"Anh muốn đi đâu?!"
"Anh đi gặp Taehyung,anh phải gặp cậu ấy!"
Anh vội vã nói mà nước mắt đã lưng tròng khiến động tác của hắn ngừng lại,tim cũng chùn xuống. Anh thật sự lo lắng cho Taehyung sao? Anh đã khóc nhiều như vậy rồi...liệu giọt nước mắt nào là thật? Là giọt nước mắt cho hắn...? Hay là cho Taehyung?
"Buông anh ra đi!"
Anh nói và dùng dằn rời khỏi tay hắn nhưng kết quả bị hắn kéo ngược trở lại,hắn nghiêm giọng nói.
"Em đi với anh. Em không thể để một mình anh đi gặp Kim Taehyung."
Anh thoáng sững người vì câu nói của hắn. Ý hắn là sao? Hắn sợ anh cũng sẽ làm với Taehyung như đã làm với mẹ sao?! Tim anh đột nhiên thắt lại,không thở nổi. Hóa ra trong mắt hắn anh chính là như vậy!
"Đi mau lên."
Hắn thúc giục rồi chạy nhanh ra xe. Cả hai cùng đến bệnh viện. Khi hai người đến nơi thì Taehyung đã được phẫu thuật xong nhưng vẫn còn đang cách li. Anh lặng người nhìn Taehyung qua ô cửa kính với một đống dây điện chằn chịt,bao nhiêu là vết thương in trên cơ thể cậu. Anh chưa từng có loại cảm giác này,cảm giác sợ hãi rằng sẽ mất đi cậu vĩnh viễn. Anh đã từng mất cậu một lần nhưng cuối cùng đã tìm lại được,anh vẫn luôn nghĩ cậu sẽ luôn tốt đẹp như vậy ở cạnh anh mà chưa từng nghĩ đến nếu cậu chết thì sẽ thế nào. Ngoại trừ lần trước cậu tự đâm ra thì anh chưa từng thấy cậu bị thương bao giờ. Không biết từ lúc nào,cậu bất giác đã trở thành viên kim cương bất tử trong lòng anh,mãi vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng giờ viên kim cương đó đã nứt ra rồi...anh sợ nó sẽ vỡ mất!
Jungkook vẫn đứng đó nhìn anh. Hắn không muốn hỏi bất kì điều gì vào lúc này,hắn quá mệt mỏi! Hắn vốn muốn đưa anh trở về nhưng anh cứ nhất mực ở lại chờ được vào gặp Taehyung. Hắn không hiểu nổi anh! Vì sao trước đây đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy mà bây giờ lại tỏ vẻ lo lắng cho cậu đến như vậy? Là để cho hắn xem sao?
Không biết đã chờ đợi bao lâu,trời từ đêm cũng đã chuyển sang sáng,cuối cùng thì cũng có thể vào gặp Taehyung. Jimin vốn trông thương tâm là thế nhưng khi vừa vào đến thì liền nổi giận túm lấy cổ áo bệnh nhân của cậu mà quát lớn.
"Kim Taehyung! Cậu tỉnh dậy mau! Muốn đùa cái gì vậy hả?!!!"
"Park Jimin! Anh làm gì vậy?!"
Jungkook bị hành động của anh dọa cho hoảng hồn liền nhào đến đẩy anh ra xa. Kim Taehyung đang là bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong,khắp cơ thể còn đang bị thương. Anh mạnh tay như vậy thật sự là muốn giết cậu sao?
Jimin bị hắn đẩy ra không nói gì,anh bắt đầu sụt sùi,nước mắt nước mũi tuông ra tèm lem trông hệt như đứa trẻ vừa mất mẹ. Trong phút chốc anh chợt òa khóc. Anh ngồi gục xuống sàn co người tự ôm lấy đầu mình mà khóc thật lớn tiếng. Taehyung của anh vốn rất nghe lời anh,anh bảo gì sẽ nghe nấy. Nhưng sao bây giờ anh bảo cậu tỉnh lại mà cậu vẫn nằm đó bất động. Cậu sắp bỏ rơi anh rồi sao? Giống như năm đó khi anh tìm mãi mà không thấy cậu đâu nữa...!
"Jiminie?" Jungkook vừa khó hiểu vừa xót xa gọi. Anh vẫn cứ khóc mãi không ngừng,từng tiếng nấc nghẹn của anh như đang bóp chết hắn. Hắn muốn ôm anh vào lòng mà vỗ về,nhưng sao lại khó khăn quá! Hắn khẽ giọng.
"Kim Taehyung thật sự...không phải anh làm sao?"
Anh không trả lời hắn mà chỉ mãi khóc. Anh muốn khóc! Anh không thể làm được gì khác vào lúc này. Tại sao ông trời luôn muốn trêu anh?! Đã bao nhiêu lần anh tự nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc,đã bao nhiêu lần anh cố gắng rửa sạch những vết nhơ trên thân thể mình,đem những hoen ố trong linh hồn cất giấu đi,nhưng vì sao nó vẫn luôn bị khơi dậy?! Chính cậu là người đã bất chấp ở bên anh,dù biết anh dơ bẩn,biết anh xấu xí,chỉ có cậu là vô điều kiện ở bên anh...vậy mà ông trời lại cố tình tách anh ra khỏi cậu!
Jungkook nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt Jimin,sự đau khổ trên gương mặt anh làm lòng hắn đau quặn. Như một thói quen,hắn vẫn cố nhìn thẳng vào mắt anh và cảm nhận được sự thương tâm cùng tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm. Anh thật sự đau lòng sao?
"Jiminie?" Hắn lần nữa gọi khẽ. Anh khịt mũi,dùng tay quệt đi nước mắt rồi co người quay hẳn sang hướng khác,trông giống như một đứa trẻ giận dỗi,nhưng hắn biết không phải là vậy.
"Em sẽ từ chức."
Jimin khựng lại khi nghe câu nói của hắn,anh ngước mắt nhìn hắn mà nước mắt vẫn tuông ra từng dòng. Từ chức sao? Hắn...từ bỏ anh sao? Hắn chăm chú nhìn anh,nhìn anh ngồi đó khóc đến mặt mày đỏ au,nhìn anh ngỡ ngàng khi nghe hắn nói từ chức. Phải thôi,hắn từ chức rồi,sẽ không ai bảo vệ anh nữa. Hắn biết cùng một lúc đón nhận cả hai tin tức như thế này sẽ rất quá sức chịu đựng. Nhưng hắn không thể không nói! Hắn đã chẳng còn sức lực nào để tiếp tục nữa,anh hoàn toàn trở thành một con người xa lạ,một Park Jimin khóc cười không rõ,một Park Jimin vì người khác mà không đoái hoài đến hắn,cũng không cho phép hắn chạm vào. Hắn thừa nhận bản thân mình vẫn đang ghen với Kim Taehyung,cậu là người biết hết tất cả về anh từ đầu đến cuối,là người đã ẩn trong bóng tối bên cạnh anh suốt bấy lâu nay,bây giờ anh lại vì cậu mà thương tâm đến vậy. Có lẽ hắn giận anh,nhưng cũng có thể là hắn đã kiệt sức trong việc mãi đuổi theo anh thật rồi. Thấy anh lại nhoẽn môi cười,trong lòng hắn lại dâng lên một cổ tư vị phức tạp. Hắn nhẹ giọng.
"Không để Jung Hoseok biết chuyện Kim Taehyung đã gặp tai nạn để hắn vẫn không biết gì mà nhận tội...đó là tất cả những gì em còn có thể làm cho anh."
Hắn nói mà sóng mũi cũng đã cay xè. Quyết định rời bỏ anh là quyết định khó khăn nhất với hắn từ trước đến nay,hắn quá mệt mỏi khi phải miệt mài tìm kiếm anh trong kí ức,mệt mỏi vì những mối quan hệ chằn chéo của anh,sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt trong cuộc đời anh làm hắn không còn thở nổi.
Có lẽ đối với anh hắn đã chẳng còn là duy nhất!
Có lẽ hắn đã làm một cảnh sát gương mẫu quá lâu với tinh thần trách nhiệm và lí tưởng,nhưng hắn bây giờ chỉ muốn bỏ xuống tất cả,những trăn trở từng đêm và những giằn vặt trong linh hồn,hắn chỉ muốn bỏ xuống gánh nặng trên vai một cảnh sát và cả tình yêu mà hắn đã dành cho anh. Hắn muốn từ bỏ anh!
Nếu không có hắn thì anh vẫn sẽ sống tốt thôi,bởi chỉ có hắn mới là kẻ si dại trong đoạn tình này.
Cả hai cứ im lặng như thế,không gian gần như chết lặng. Cảm nhận người trước mắt họ hiện tại đều không phải là đối phương mà họ đã từng biết mà lại là một người xa lạ nào đó...chưa từng yêu họ! Anh đột nhiên lại mỉm cười và nước mắt lại rơi,cuối cùng thì hắn cũng đã từ bỏ anh...trong cùng một lúc,người yêu thương anh nhất cuộc đời này và người quan trọng nhất trong cuộc đời này của anh...đều muốn rời bỏ anh!
.
.
.
"Ra biển đi." Anh khẽ giọng nói khi cả hai đang trên đường trở về. Hắn hơi ngạc nhiên vì yêu cầu của anh nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra,liền chuyển hướng đi thẳng ra biển.
Có lẽ ông trời cũng không thích anh nên mới bắt đầu chuyển mưa,nhìn biển vắng không một bóng cười,trong lòng anh khẽ động. Cũng tốt thôi,sắc trời âm u như vậy lại hợp với tâm trạng của anh. Anh lặng lẽ đi đến đứng trên một hòn đá,sóng vỗ ướt cả giày anh lành lạnh,một chút tê buốt len lỏi qua từng tế bào. Jungkook lẳng lặng tiến đến sau lưng anh,nhìn dáng anh hao gầy cô độc,tim hắn cũng thắt lại. Cả hai đều không hẹn mà chắp tay ra sau,mông lung lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rì bên tai,nhìn màu trời ngày càng thêm ảm đạm. Anh phóng mắt về phía những con tàu lênh đênh ngoài khơi xa,giọng anh trầm khàn mà nhè nhẹ len vào trong tiếng vỗ của sóng.
"Em có nhớ lần trước khi đến đây anh đã nói gì không,Jungkookie?"
Không còn bỡn cợt,không còn thách thức. Phút giây này đây hắn như được sống lại với Park Jimin trong sạch thuần khiết trong lòng hắn,giống như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi,khi tỉnh lại thì hắn vẫn đang cùng anh ngắm màu biển xa xăm vời vợi. Sự im lặng của hắn cứ thế kéo dài,bởi hắn sợ chỉ cần nói ra thôi,tất cả những gì hắn đang có đều sẽ biến mất! Một chút hoán tưởng cuối cùng về người mà hắn yêu cũng sẽ không giữ lại được. Nhưng có lẽ anh không hiểu ý hắn nên khẽ cười rồi lại đều đều giọng vu vơ nói.
"Jungkookie không làm cảnh sát nữa,chúng ta sẽ đi đến một nơi không ai hay biết và sống thật hạnh phúc..."
Giọng anh chợt nghẹn lại,khóe mắt đột nhiên cũng hoen cay. Hạnh phúc? Chính là thứ hạnh phúc mà anh đã hảo huyền muốn có cùng hắn...nhưng muộn rồi. Lúc hắn không làm cảnh sát nữa thì cũng chính là lúc hắn không còn bên anh nữa. Chớp mắt một cái,tất cả những toang tính và khát vọng trong anh đều thoáng chốc tan thành bọt biển. Cuối cùng thì...anh cũng không thể giữ được hắn!
"Bây giờ anh nói những điều đó thì còn có ý nghĩa gì?" Hắn trầm giọng hỏi. Đến bây giờ dù cho đã tê tâm liệt phế nhưng hắn vẫn chưa từng quên những lời anh đã nói cùng hắn. Nhưng cũng giống như hắn vừa nói,những lời đó còn có ý nghĩa gì khi tất cả đều chỉ là dối trá,những giọt nước mắt anh từng rơi,những lời chân thành anh từng nói liệu có cái nào là thật lòng? Hắn vốn không thấy được hốc mắt anh đã đỏ hoe,từng hạt nước chân thật hiếm hoi cũng bắt đầu thi nhau rơi xuống. Anh không nói nữa,hắn cũng không nói. Chỉ lẳng lặng như thế cảm nhận sự tồn tại của đối phương,cho phép bản thân hồi tưởng một chút về khoảng thời gian đã vĩnh viễn không thể trở lại. Anh thở dài,một nụ cười yếu ớt giăng lên môi,giọng anh khàn đi nhưng vẫn đầy êm dịu vang lên.
"Là thật lòng đấy!"
Tất cả những lời mà anh hứa hẹn cùng hắn,tất cả những mơ mộng hão huyền anh đã vẽ lên cho hắn...tất cả đều là anh thật lòng thật dạ muốn bên cạnh hắn. Tiếc rằng đời người thật khó nói. Nắm tay hắn siết chặt,như có thứ gì đó đè nặng lên tim khiến hắn gần như không thở nổi,tại sao đến giờ phút này anh mới nói những lời này? Hắn biết phải làm sao đây?! Hắn hít sâu một hơi khi nhìn anh mà hốc mắt ứa lệ đỏ ngầu. Có phải hắn nên vui mừng nhảy cẩn lên,bảo anh nói lại cho hắn nghe hay không? Có lẽ đã có quá nhiều thay đổi khiến hắn không tài nào đối với anh như lúc ban đầu. Bởi khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài đối mặt với thực tại,hắn biết Jiminie của hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về bên hắn nữa...
Tầm mắt anh vẫn ở phía xa,chưa từng quay lại nhìn hắn. Anh không biết hiện tại hắn đang có biểu hiện như thế nào. Là tiếc nuối...hay là khinh bỉ? Đối với hắn bây giờ thì hẳn là hai chữ thật lòng được thốt ra từ anh nghe sẽ buồn cười lắm. Anh nghĩ rồi thoáng buồn,có lẽ hắn sẽ không bao giờ tin tưởng anh thêm một lần nào nữa...màu trời cũng giống như tâm trạng con người lúc này,man mát một niềm đau miên man không hồi kết. Phía xa xa có đám trẻ đang cùng nhau chơi đùa,vừa nhìn thấy chúng,cả hắn và anh lại cùng không hẹn mà bất giác mỉm cười.
Trẻ con lúc nào cũng như vậy,không cần phải lo nghĩ chi cả.
Nghĩ tới anh chưa từng có được tuổi thơ như những đứa trẻ kia,nụ cười của anh chợt biến dạng.
Nếu anh có thể giống như chúng thì đã không phải đối mặt với sự ghét bỏ của Jungkook lúc này,anh nhất định sẽ không dễ dàng ra tay giết người như vậy. Anh sẽ không bị bán đi,tay sẽ không đẫm máu. Sẽ không tự tay đẩy cha mình vào tù,không xem giết người là một bản năng,không lợi dụng người bạn yêu thương anh nhất...cũng không lừa dối hắn! Tất cả đều chỉ là nếu như...nếu như được quay trở lại,anh thà lúc đó cứ chết đi cho rồi!
"Về thôi." Hắn khẽ gọi rồi quay người đi trước. Chỉ sợ đứng thêm một lúc nữa thì hắn lại không đủ can đảm để làm điều mà hắn cần phải làm. Những giọt nước mắt yếu đuối này hắn cũng không muốn anh nhìn thấy,chỉ mong anh hãy cứ giữ lại một Jeon Jungkook lạnh lùng đã rời bỏ anh đi. Như vậy sẽ bớt đi rất nhiều những vướn mắc.
.
.
.
Vừa ra đến xe,khi anh vừa ngay ngắn ngồi vào trong xe thì hắn lại nhận được điện thoại.
"Cảnh sát Jeon,Kim Taehyung...chết rồi!"
!!!
Jimin không hiểu chuyện gì chỉ thấy hắn nghe điện thoại xong thì quắt mắt nhìn mình. Còn chưa kịp hỏi lời nào thì hắn đã vội quay xe trở lại bệnh viện.
"Có chuyện gì vậy Jungkook?!"
Anh vừa chạy theo hắn vừa hỏi mà trong lòng không khỏi thấp thỏm. Hắn gấp gáp như vậy làm gì? Lại xảy ra chuyện gì sao?
__________
Đây! Ngày ngược Jiminie của chúng ta đã đến rồi đây =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro