Buổi sáng trong căn nhà nhỏ của Jimin bắt đầu với tiếng quát tháo của JiHye.
"Jimin! Cậu chăm sóc anh ta kiểu gì thế hả? Xem kìa, cả người bẩn thỉu, quần áo lôi thôi thế này!" JiHye đứng khoanh tay, lườm JungKook với ánh mắt khinh bỉ.
Jimin vừa từ nhà bếp chạy vào, nhìn JungKook đang ngồi trên xe lăn, đôi mắt ngơ ngác. Cậu nhíu mày, thở dài. "Chị, anh ấy đâu phải trẻ con, sao chị cứ nói như thể anh ấy cố ý vậy?"
"Không trẻ con? Cậu nhìn anh ta đi!" JiHye gằn giọng, chỉ tay vào JungKook. "Ngồi đấy mà cười ngốc nghếch. Cậu chăm sóc kiểu gì mà để anh ta như thế này? Tôi đã bảo rồi, đừng có biến nhà này thành cái trại nuôi dưỡng người vô dụng!"
Jimin cắn răng, không muốn cãi nhau với chị mình. Cậu quay sang JungKook, nhẹ nhàng lau tay cho anh, rồi giúp anh chỉnh lại áo.
"Được rồi, được rồi. Đừng nghe chị ta nói, không sao cả." Cậu nói nhỏ, như đang trấn an một đứa trẻ.
JungKook rụt người lại, tay kéo nhẹ áo Jimin. "Minie, cô ta hung dữ quá... Kookie sợ lắm."
Jimin liếc nhìn JiHye, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chị, nếu chị không muốn chăm sóc anh ấy thì ít nhất đừng nói những lời khó nghe như vậy."
"Khó nghe? Cậu đúng là ngu ngốc, Jimin." JiHye bật cười lạnh lùng. "Cậu nghĩ giúp anh ta như vậy thì anh ta sẽ cảm kích cậu à? Anh ta chỉ là gánh nặng thôi!"
"Chị đủ rồi đấy!" Jimin nói lớn, ánh mắt cương quyết. "Dù sao thì anh ấy cũng là chồng của chị. Đừng quên điều đó."
---
Sau khi JiHye bỏ đi, Jimin quay lại với JungKook, người vẫn đang ngồi trên xe lăn, trông có vẻ sợ hãi.
"Minie..." JungKook lí nhí gọi.
"Làm sao vậy? Anh muốn gì à?" Jimin hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.
"Anh không muốn ở đây nữa." JungKook thì thầm, ánh mắt như sắp khóc. "Cô ta ghét anh."
Jimin thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh. "Tôi biết. Nhưng bây giờ không có nơi nào khác cho anh đi cả. Ít nhất, tôi sẽ ở đây, nên anh không cần phải sợ."
JungKook ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Jimin. "Thật chứ? Minie sẽ không bỏ anh đúng không?"
"Tôi không bỏ anh. Nhưng đừng gọi tôi là Minie nữa!" Jimin bật cười, vừa bực vừa buồn cười trước vẻ mặt ngây ngô của anh.
---
Ngày hôm đó, JiHye tiếp tục kiếm chuyện với JungKook.
Khi Jimin ra ngoài mua thức ăn, JiHye đứng trước xe lăn của JungKook, khoanh tay, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
"Anh có biết không, JungKook? Trước đây anh từng rất phiền phức, nhưng bây giờ, anh còn tệ hơn cả rác rưởi. Nếu không phải vì cái danh nghĩa kết hôn, tôi đã vứt anh ra đường rồi."
JungKook không hiểu hết lời JiHye nói, nhưng ánh mắt và giọng điệu của cô khiến anh hoảng sợ. Anh cúi gằm mặt, tay bám chặt vào tay vịn xe lăn.
"Cô ta hung dữ quá... Minie ơi..." Anh thì thầm, gần như khóc.
"Còn gọi Minie nữa à? Jimin cũng chẳng ưa gì anh đâu. Đừng có mà ảo tưởng." JiHye nhếch mép, rồi bỏ đi, để lại JungKook một mình trong sự sợ hãi.
---
Khi Jimin trở về, cậu thấy JungKook ngồi lặng lẽ trong góc phòng, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
"Anh sao thế? Ai làm gì anh à?" Jimin đặt túi đồ xuống, bước tới kiểm tra.
JungKook nắm lấy tay cậu, giọng run rẩy. "Minie... cô ta nói anh không được gọi Minie nữa. Cô ta nói Minie không thích anh."
Jimin trừng mắt. "Chị ta lại nói gì với anh nữa rồi?"
JungKook chỉ lắc đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Jimin mím môi, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Cậu biết chị mình không hề quan tâm đến JungKook, nhưng việc cố ý khiến anh tổn thương như vậy là điều không thể chấp nhận được.
"Đừng nghe chị ta nói." Jimin cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn JungKook. "Anh nghe tôi, được chứ? Chỉ cần tôi còn ở đây, sẽ không ai làm gì anh đâu."
JungKook gật đầu, đôi mắt như trẻ con tìm được chỗ dựa.
"Minie tốt quá." Anh mỉm cười, rồi bất ngờ nói thêm: "Vợ nhỏ của anh thật tốt."
Jimin bật cười, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười. "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải vợ anh! Anh đừng gọi linh tinh nữa!"
Nhưng JungKook vẫn giữ nụ cười ngây ngô, ánh mắt đầy vẻ tin tưởng. Và Jimin biết, dù có giải thích bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro