Chương 16
Tác giả: thatpersonmustbeu
Đồng ý luôn thì không phải là điều Jimin thường làm.
Có điều, dạo này hắn vẫn luôn phải làm những thứ bản thân không thường làm.
Nhất là khi sói con nhà hắn lúc nào cũng bám dính nhõng nhẽo, ở cùng cậu bao nhiêu năm, cũng không biết Jungkook có trình độ mặt dày đến như thế.
Tỷ như có lần hắn ghé qua công ti thăm Jungkook, bởi vì công việc quá bận, cậu không thể về nhà nấu cơm. Jimin ăn một mình cũng nhàm chán, liền quyết định qua đón cậu đi ăn luôn. Không ngờ lúc đứng đợi cậu ở dưới sảnh đã nghe không ít lời bàn tán
"Không phải là ăn cắp thiết kế, ngại tai tiếng liền xấu hổ mà từ chức, để lại cho tổng giám đốc Jungkook chịu trận sao? Còn dám bước chân vào đây lần nữa?"
"Cô không biết là hắn tới đây mấy lần muốn gặp Jungkook để xin xỏ, liền bị Jungkook đuổi thẳng ra khỏi cửa ư? Đáng lắm!"
"Hai người có nhầm không vậy? Lần trước chính mắt tôi nhìn thấy tổng giám đốc đưa cựu tổng giám tới, hoàn toàn là biểu tình săn sóc, chắc hẳn là rất thân thiết."
"Chắc là nhìn nhầm rồi, làm gì có chuyện đó. Tổng giám đốc mà phải đi nịnh nọt loại người như hắn?"
"Phải rồi. Chút nữa giám đốc Jungkook mà biết hắn ta tới đây kiểu gì cũng đuổi thẳng cho mà xem. Còn không tự xem lại bản thân xem mình là cái thá gì chứ?"
Đã nói xấu trước mặt người khác thì nói bé hơn chút được không?
Bỏ đi. Loại người này không xứng để hắn đôi co. Jimin quyết định mặc kệ mà tiến tới bàn thư kí, nói muốn gặp Jungkook. Ai ngờ thư kí đến liếc cũng không thèm liếc hắn một cái. Giọng điệu đầy khinh thường mà phun ra một câu
"Có hẹn trước không?"
Từ bao giờ hắn muốn gặp Jungkook mà phải hẹn trước? Hắn không bắt cậu hẹn trước thì thôi.
"Không có."
"Không có thì thật xin lỗi. Giám đốc của chúng tôi không rảnh. Mời ngài về cho."
Thái độ gì đây?
"Ít nhất thì cũng nói với hắn một tiếng. Hắn nghe xong sẽ lập tức trở ra."
Lúc này, thư kí có vẻ không nhịn được nữa, ngay lập tức bật cười. Dáng vẻ hoàn toàn là khinh thường, lúc này mới ngước lên nhìn Jimin một cái.
"Nực cười. Còn không biết điều mà quay về, tránh cho chút nữa nhục nhã à? Tôi còn không muốn tiếp, nữa là Ngài Jungkook đang bận tiếp tiểu thư Hongyeon. Thôi, nhanh chóng ra khỏi đây, đừng làm phiền tôi nữa, nếu không..."
"Nếu không thì làm sao?"
Jimin quay đầu lại, là Jungkook. Được lắm, dám để nhân viên nói hắn như vậy, xem về nhà hắn chỉnh cậu như thế nào. Còn nữa, Hongyeon lại chuyện gì? Jungkook đây là muốn tìm chết? Chưa đợi hắn mở miệng hỏi, Jungkook đã bước nhân tới, ôm lấy eo Jimin trước con mắt hoảng hốt của mọi người.
"Nhắc lại. Nếu không thì làm sao?"
"Giám đốc...tôi..."
Jimin không nhìn nổi màn doạ dẫm này nữa. Bình thường hắn chỉ doạ Jungkook thôi, còn với người khác...
"Nói nhiều như vậy làm gì. Ngay lập tức dọn đồ rồi cút khỏi công ti. Nơi này từ bao giờ chứa chấp loại người hèn mọn xấu tính như thế này vậy? Cả mấy người vừa thì thầm với nhau nữa, sợ tôi nghe không rõ hay sao? Mấy người cùng nhau viết đơn xin nghỉ việc rồi tới phòng kế toán nộp tiền đền bù hợp đồng đi nhé. Lương tháng này đừng nghĩ lấy nốt nữa."
Chính Jungkook cũng ngạc nhiên mà nhìn Jimin, sau đó lại bật cười. Đúng là những tấm chiếu mới, chưa từng trải, độ độc đoán của Jimin cậu đã được nghiệm chứng bao nhiêu năm rồi. Sớm đã biết sợ, những người này...không biết nghĩ gì mà dám chọc vào hắn.
Những nhân viên khi nãy hốt hoảng, rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng mà cãi lại
"Dựa vào cái gì đòi đuổi chúng tôi? Công ti này giờ là của ai không biết sao? Đừng hòng, đây không phải là chỗ người như mày muốn nói gì thì nói."
"Ồ" Jimin chỉ nhếch miệng một cái, từ từ quay sang phía Jungkook, nhẹ giọng hỏi
"Jungkook, công ti này giờ là của ai vậy?"
Jungkook bỗng cảm thấy sau gáy cậu hơi lạnh lạnh, rối rít mà dỗ người trước mắt. Chú của cậu giận thật rồi, về sau người chịu trận không phải là cậu sao? Jimin mà tức giận thì đáng sợ chừng nào, cậu quá hiểu.
"Là của chú, của chú. Park Jimin. Công ti này là của chú, cháu cũng là của chú hết." Tay cậu còn vỗ vỗ dỗ dành hắn sau eo.
Jimin vừa lòng quay sang nhìn mấy người kia: "Nghe rõ chưa? Các người có hai tiếng." Nói xong kéo Jungkook ra về, mặc kệ bọn họ ngơ ngác phía sau.
"Mấy lời sến súa như thế giám đốc Jungkook cũng nói được à. Tôi nổi hết cả da gà."
"Đáng sợ quá. Thà đánh thà mắng còn hơn phải nghe mấy lời đó nói ra từ miệng người bình thường nghiêm túc đáng sợ như Jungkook."
"Giám đốc Jungkook trước còn mắng khóc mấy nhân viên cả nam cả nữ rồi. Từ tình nhân trong mộng thành ác quỷ trong mộng của toàn bộ nhân viên. Vậy mà bây giờ..."
Anh hùng không qua ải Park Jimin.
Trên đường về nhà, Jungkook thấy chú cậu rõ là vẫn đang giận dỗi. Bèn mở miệng lấy lòng
"Chú, không giận nữa. Tối nay cháu đưa chú tới thử nhà hàng mới, nghe nói rất ngon, phong cảnh cũng rất đẹp."
"Không muốn ăn."
Jimin mà không muốn ăn? Chuyện lạ gì đây?
"Chú, mấy người kia nói linh tinh, chú đừng để ý, tối nay cùng đi ăn có được không?"
"Mời Hongyeon của cậu đi ấy. Chú cậu không rảnh."
A! Ra là chuyện này. Jungkook bật cười, bất lực mà lắc đầu. Không ngờ Jimin cũng có lúc ghen tuông giận dỗi như thế này nha.
"Chú. Hongyeon tới đưa thiệp cưới. Tháng sau cùng người cậu ấy thích về một nhà rồi. Chú xem, tất cả là tại chú. Cháu đã cá cược cùng Hongyeon xem ai có thể thành công cưới người mình thích trước. Cuối cùng lại để cậu ấy thắng mất rồi."
Jimin ngây ngốc hỏi lại: "Không phải cháu và Hongyeon..."
"Cháu và Hongyeon cái gì cũng không phải, chỉ có chú thôi. Từ trước tới giờ chỉ có một mình chú." Ánh mắt dịu dàng của Jungkook chăm chú nhìn khiến hắn cảm thấy bản thân sắp tan chảy rồi.
Nghĩ nghĩ một chút, Jimin đưa ra quyết định.
"Không phải đã cá cược rồi sao? Chú nuôi cháu để trở thành kẻ thua cuộc à. Cuối tháng tổ chức đám cưới."
Jungkook phanh gấp một cái.
"Jungkook!!!! Lại cái gì nữa" Jimin suýt thì đập mặt vào cửa kính phía trước. Chưa để hắn bộc lộ hết sự tức giận, đã bị Jungkook nhào tới hôn. Jungkook cái gì cũng không nói. Đầu lưỡi cậu liếm qua răng Jimin, chạm đến điểm mẫn cảm trong miệng hắn, đầu lưỡi ẩm ướt quấn quanh lưỡi, chậm rãi ma sát, di chuyển nhẹ nhàng, xúc cảm cực nóng giống như ngọn lửa cắn nuốt đôi môi Jimin. Sau một lúc lâu, mới không đành lòng mà thả ra.
Nhìn người bị cậu hôn đến mặt mũi đỏ bừng không thở nổi, Jungkook cảm thấy thật mãn nguyện
"Chú, lời này nói ra rồi không rút lại được đâu. Cuối tháng quá lâu, ba ngày nữa đi. Nếu không vì chuẩn bị không kịp, cháu đã muốn tổ chức ngay ngày mai." Sau lại vui vẻ dụi dụi vào người Jimin, thật giống như trẻ con được cho kẹo vậy.
"Không rút lại, nhưng sẽ nói thêm. Về sau cháu thử làm chú lại tức giận, không những li hôn mà còn khiến cháu hối hận."
"Được cưới chú, mãi mãi không hối hận." Jungkook cười đến híp cả mắt, còn len lén nhìn hắn mà thăm dò gọi một câu:
"Vợ?"
Jimin nhíu mày, gằn giọng mà hỏi lại
"Nhắc lại lần nữa?"
Jungkook uất ức mà nhìn chú cậu. Thôi được rồi, miễn là Jimin.
"Chồng" Cậu không phục x3
"Ừ, cũng được. Nhà hàng lúc nãy ngon thật không? Mau trở về chuẩn bị rồi đi luôn. Chú đói rồi."
Về sau này, hai người tất nhiên là đám cưới.
Còn mời rất nhiều người.
Hongyeon lúc nhận thiệp cưới còn bàng hoàng, sau đó là tức giận. Tên Jungkook đáng ghét này!!! Cô đã suýt thắng cuộc, không ngờ cậu dám lật kèo vào phút cuối.
Vài năm sau kết hôn, Jimin muốn nhận con nuôi, kết quả là Jungkook giận dỗi muốn khóc. Nói hắn cưới được cậu rồi, không còn yêu cậu như trước nữa. Giờ muốn nhận con nuôi, không phải về sau lại muốn cưới thêm một người vợ sao? Cậu không chịu. Còn uất ức thu dọn quần áo vào vali, đòi bỏ nhà ra đi.
Kết quả Jimin cũng bất lực mà thu lại suy nghĩ này.
Không lâu sau, hai người nhận làm cha đỡ đầu cho con của Hongyeon, đứa bé cũng rất yêu quý hai người, cuối tuần luôn muốn được hai người đưa đi khu trò chơi.
Về phía Jimin, thực ra đối với hắn như vậy là đủ rồi. Trong nhà đã có một đứa trẻ nhõng nhẽo không bao giờ chịu lớn, còn có con của Hongyeon rất ngoan ngoãn đáng yêu. Mỗi ngày đều vui vẻ mà sống.
Còn Jungkook, thực ra đối với cậu. Khoảnh khắc đeo nhẫn cưới cho Jimin, cả đời cậu đã không còn hối tiếc gì rồi.
Hạnh phúc là cùng người mình yêu thích nhất, già đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro