Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tác giả: thatpersonmustbeu

"Thử nốt cái này, rồi cậu chốt đi. Không biết tôi đã làm gì sai để nhận lại báo ứng size tay cùng cỡ với người cậu thích chứ? Cũng không hiểu cậu từ đâu ra kiếm được tất cả thông tin của người kia. Thật là tiểu thư Hongyeon thích gì làm nấy, vì nhìn trúng một người mà đang du học Châu Âu cũng dám trốn về theo người ta, còn định tự cầu hôn? Giá đem xào thịt bò hết rồi sao?" Jungkook mệt mỏi mà từ từ rút chiếc nhẫn ra ngón tay đáng thương của cậu.

"Aaa cậu không thấy Guen rất đẹp trai ư? Dáng người ấy đôi chân ấy chiếc mũi thẳng xuyên một phát vào tim mình luôn. Đã thế còn quản lí cả một gia tộc bên Đức nữa chứ. Cũng không biết lần này cậu ấy về Hàn Quốc* làm gì, nhưng tớ nhất định phải thu phục được cậu ấy. Còn nữa, xem ai đang chê tớ mất giá kìa, chẳng phải là Jeon Jungkook bắt ép người ta cùng diễn vai tình nhân sao? Chẳng phải chỉ vì để chú cậu nhìn cậu nhiều hơn một chút, cậu cái gì cũng dám làm à? Đừng để tớ kể cho chú cậu tối hôm đó thực chất là cậu giả vờ thất tình say xỉn để hôn..."

"Im lặng. Cậu có còn muốn cầu hôn Guen không? Có thì im lặng, cậu dám hé với Jimin nửa lời, tôi liền nói với anh cậu tống cậu về Mỹ."

Jungkook lạnh lùng nhìn Hongyeon, mất kiên nhẫn mà đẩy trả hết nhẫn đã thử.

"Còn nữa, tôi về trước, chú đang đợi tôi ở nhà. Mấy thứ thiết kế tầm thường này cũng không xứng với chú, may là tôi đã đặt sẵn. Để xem tôi cùng cậu, ai sẽ thành công trước?"

Nói xong cũng không để ý Hongyeon hô to gọi nhỏ ở đằng sau, một mạch quay lưng đi về. Để cậu bớt chút thời gian quý báu ở cùng chú để đi làm trò nhàm chán này đã là nể mặt Hongyeon lắm rồi. Phải về sớm mua bánh cho chú, tiệm bánh kia đóng cửa cũng rất sớm. Nghĩ đến cảnh người kia lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng hời hợt, khi làm việc vừa nghiêm túc vừa kĩ tính, khiến cấp dưới sợ hãi không thôi, vậy mà ra khỏi công ti lại trở thành tay chơi không quán bar nào không quen mặt, còn không ngủ cùng một người tới hai lần. Tuy là niềm ao ước của bao người, nhưng cũng chưa có một ai từng được hắn mang về nhà, trong mắt hắn họ đều chỉ là một thú vui mà thôi.

Con người bạc tình đầy mâu thuẫn như thế, cậu đáng lẽ phải tránh xa mới phải. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy hắn khoác lên mình vẻ thiếu gia cao quý, tổng tài nghiêm túc như thế, Jungkook chỉ hận không thể đè hắn xuống, khiến hắn trở nên thật nhỏ bé yếu ớt, chỉ có thể nhìn cậu cầu cậu, môi hắn chỉ có thể gọi tên cậu. A, không nghĩ nữa...nghĩ nhiều quá liền... Thôi bỏ đi, phải mau về với chú, cũng không biết giờ hắn đang làm gì.

Háo hức trở về với túi bánh trên tay, chào đón Jungkook chỉ là một căn nhà trống rỗng vắng ngắt. Vốn còn tưởng Jimin chỉ là đã ngủ, cậu mới lặng lẽ đến bên phòng hắn. Tới tận khi lục tung cả căn nhà đều không thấy bóng dáng người kia, Jungkook mới thực sự sợ hãi, ngay lập tức bấm máy gọi cho Jimin. Thế nhưng mặc kệ cậu có cố gắng như thế nào, đều không thể liên lạc được. Jungkook phát điên mà vò đầu bứt tóc rồi lại thất thần, tự cười nhạo mình, đúng là đến tận lúc này, Jimin vẫn luôn thắng.

Lần nào cũng như thế, cho dù cậu có cố gắng như thế nào, Jimin cũng không để cậu vào mắt. Chỉ để hắn nhìn cậu nhiều hơn một chút, mà việc gì Jungkook cũng dám làm, kể cả là hẹn hò với Hongyeon, kể cả cướp công ti của hắn, kể cả doạ sẽ tặng hắn cho Leviathan,...

Không phải sáng nay còn rất vui vẻ sao? Cậu trước khi tới công ti còn làm nũng với hắn, đòi hắn hôn hôn một cái. Tất nhiên lại bị hắn cho một cái tát, nhưng thế nào cậu cũng không thấy đau, bởi cuối cùng cũng được hắn hôn một cái, Jungkook chính là hạnh phúc cả ngày. Thế nhưng Jimin lúc nào cũng phản bội lại lòng tin của cậu, lúc nào cũng cho cậu hi vọng rồi lại chính hắn dập tắt đi hi vọng đó. Tới tận khi Jungkook tưởng rằng bản thân đã thành công, Jimin lại biến mất không lời từ biệt.

"Chỉ cần một lần nữa gặp lại thôi Jimin". Cậu sẽ không để hắn trốn thoát một lần nào nữa, kể cả khiến hắn hận mình.

"Cạch"

Khi Jungkook vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa. Cậu hoảng hốt nhìn ra ngoài, chỉ thấy người đàn ông khiến cậu vừa yêu vừa ghét kia khuôn mặt mệt mỏi, tóc có chút lộn xộn, nhìn thấy cậu trở về cũng đơ ra một lúc.

"Cậu..."

Chưa kịp để hắn nói hết câu, Jungkook đã một mạch lao tới bắt lấy cổ tay hắn, kéo về phía phòng ngủ rồi ném người lên giường. Sau đó rất nhanh đã áp chặt Jimin dưới thân, khiến hắn không để động đậy được, chỉ có bị cậu dùng ánh mắt âm u lãnh đạm nhìn tới không thở nổi.

"Chú vừa đi đâu?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên, đập tan sự im ắng rợn người vừa nãy. Jungkook vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào người dưới thân, như khoét một lỗ trên người hắn. Jimin nghe xong câu hỏi cũng im lặng một chút. Hắn đi đâu ư? Vốn sau khi nhìn thấy một màn kia, hắn đã muốn chết tâm rồi, vội nghĩ trở về Mỹ cùng gia đình, cũng không bao giờ trở lại nữa.

Thế nhưng,...hắn lại nghĩ tại sao phải làm như thế, hắn là loại người dễ dàng nhường người mình thích cho ai khác ư? Hắn giữ chặt Jungkook bao nhiêu năm, giờ lại từ bỏ dễ dàng thì lại không phải Park Jimin. Tuy hắn bây giờ không còn gì trong tay, không thể kiểm soát cậu như hồi trước. Nhưng hắn vẫn là muốn đánh cược một lần, để xem vị trí của hắn trong lòng Jungkook là như thế nào.

"A" Thấy Jimin không trả lời, Jungkook như phát điên mà cắn vào cổ hắn một cái, khiến hắn không nhịn được mà kêu lên. Thực sự rất đau, đến nỗi Jimin cảm nhận như vết cắn đã muốn chảy máu

"Chú không trả lời? Trêu đùa tôi đủ vui? Lại là trò không nói một lời rồi biến mất. Jimin lại chán ngủ cùng một người mấy đêm rồi? Có phải là tính tình dâm đãng cuối cùng cũng không nhịn được, lại chạy ra ngoài câu dẫn người khác? Chú à, bị tôi làm thực thích có phải không? Liệu nằm trên người khác còn c-ứng được không thế? Hay thiếu gia Park giờ lại muốn mở chân ra phục vụ,..."

"Chát"

Jimin không nhịn được mà cho Jungkook một cái tát thật mạnh, đầu cậu nghiêng sang một bên, mặt nhanh chóng hiện rõ năm ngón tay.

Vì phẫn nộ mà hai mắt Jimin lại rưng rưng ướt át, mày nhíu chặt lại:

"Cậu làm tôi thất vọng hết lần này tới lần khác chưa đủ sao? Dựa vào cái gì mà sỉ nhục tôi? Dựa vào cái thứ dịu dàng chết tiệt mà ai cậu cũng cho được ư? Chẳng phải Jeon Jungkook là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu người, nhưng thực ra là kẻ đáng khinh nhất hay sao? Cậu gặp ai cũng ân cần chu đáo, lúc nào cũng dùng ánh mắt ôn nhu giả tạo đấy để nhìn người khác, khiến người khác hiểu lầm, cho họ hi vọng nhưng nhất quyết không chịu dập tắt hi vọng hão huyền đó. Cậu nói xem? Cậu dựa vào cái gì bắt tôi nghe lời cậu, ngoan ngoãn bên cạnh cậu?"

Ánh đèn nhàn nhạt hắt ra từ ngoài cửa phòng khiến hắn không nhìn thấy biểu cảm của Jungkook lúc này. Chỉ biết đã qua rất lâu, Jungkook im lặng không nói gì, khiến hắn còn nghĩ cậu chẳng thèm để lời hắn nói vào tai. Chỉ thấy người phía trên không ngừng run rẩy, cuối cùng lại gục đầu vào vai hắn. Giọng cậu nghẹn ngào uất ức, kìm nén tới mức thở dốc khiến Jimin cũng phải giật mình.

"Chú, vậy cháu phải làm sao đây?" Jimin lại thấy vai mình ướt ướt.

"Yêu chú tới muốn phát điên rồi. Từ nhỏ tới lớn có việc gì làm không vì để có được chú đâu? Thế nhưng cuối cùng lại nhận lại gì đây? Jimin mãi mãi không để cháu vào mắt. Chú nói, cháu phải làm sao đây? Tám năm trời, cháu đã cố hết sức rồi, thực mệt mỏi, thực đau khổ. Tám năm chỉ có thể đóng vai người cháu tốt, chỉ có thể đứng nhìn chú vui vẻ bên người khác. Chú, cháu cũng biết đau, cháu cũng biết giận, cũng biết lo lắng. Chú, chú để ý cháu đi,..."

Người đang rưng rưng là Jungkook, nhưng tại sao hắn lại muốn khóc như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro