Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tuyển vương phi

Tác giả: Vô Diện Nhân

Jooyeon nắm tay Yeong-Joo Đế, hoảng loạn nói: "Chính mắt thần nhi đã nhìn thấy tứ hoành huynh hôn lục hoàng thúc. Phụ hoàng tin thần nhi đi."

"Hồ đồ!" Yeong-Joo Đế rút tay ra. "Tứ hoàng huynh của con sao có thể làm loại chuyện mất hết thể diện đó?"

"Thần nhi thấy thật mà." Jooyeon cố gắng giải thích cho Yeong-Joo Đế hiểu rằng y không nói dối. "Tứ hoàng huynh canh lúc lục hoàng thúc ngủ say đã lén hôn lục hoàng thúc. Thần nhi cũng rất kinh hãi. Sao tứ hoàng huynh có thể đối với lục hoàng thúc như vậy?"

Yeong-Joo Đế trắng nhợt cả mặt mày, vò tay cân nhắc một hồi rồi nói: "Jooyeonie, quên những gì con đã thấy đi, cũng không được phép nói cho bất cứ ai, đặc biệt là lục hoàng thúc của con."

"Tại sao?" Jooyeon không hiểu hỏi.

"Không có tại sao hết. Lời của phụ hoàng, con chỉ được làm theo, không được cãi lại."

Jooyeon gật đầu. Yeong-Joo Đế cho y lui ra rồi gọi Jimin đến. Jimin đang tập võ ở thao trường, bị gọi đến bất ngờ, trong lòng tự có hoài nghi.

"Phụ hoàng cho gọi thần nhi, không biết có việc gì?"

"Jiminie, con vừa trải qua kinh hoàng lớn, trẫm và hoàng hậu lại quá bận rộn, khó tránh có chút lơi là với con. Con là người thông minh và hiểu chuyện nhất, đừng trách trẫm và hoàng hậu."

Jimin cúi đầu, chắp tay lại: "Thần nhi chưa từng có ý nghĩa đó. Tình thương của phụ hoàng và mẫu hậu dành cho thần nhi, thần nhi cảm nhận được sâu sắc và luôn ghi tạc trong dạ."

"Vậy tốt. Sắp tới ngày sinh thần của hoàng hậu, trẫm muốn phái con đến Dangjogong Tự vì hoàng hậu và quốc vận mà cầu phúc vài tháng, cũng là cơ hội để con được tĩnh tâm lại sau biến cố kia. Con nghĩ thế nào?"

Jimin thâm trầm nhận lệnh. Yeong-Joo Đế đã muốn y rời kinh, y làm sao mà thoái thác được?

Trước lúc cho Jimin lui đi, Yeong-Joo Đế còn dặn thêm: "Jiminie, tuổi con vẫn còn nhỏ, sẽ có nhiều lúc vì suy nghĩ lệch lạc nhất thời mà gây ra sai lầm. Con ở Dangjogong Tự cố gắng theo các vị cao tăng học hỏi nhiều. Có sai thì sửa sai, đừng để đi quá đà là được."

Jimin theo thái giám Hwi Jang đi ra, nhân lúc vắng vẻ bèn giựt dây ngọc bội đưa riêng cho ông, nói: "Hôm nay phụ hoàng có nói vài lời kỳ lạ với ta. Phiền công công chỉ cho một đường sáng."

"Tứ hoàng tử quá lời. Nô tài cũng không biết nhiều. Trước lúc hoàng thượng triệu gọi tứ hoàng tử thì thất hoàng tử có tới. Nô tài đứng xa không nghe rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe có việc hôn ai đó, hình như còn nhắc tới Thục vương gia."

Jimin lập tức minh bạch. Hoàng đế biết chuyện rồi, vậy nên kiếm cớ muốn tách rời y khỏi Jungkook. Sai lầm mà hoàng đế nhắc đến hóa ra mang ý nghĩa này. Jimin chua xót mím môi đến thâm tím. Hắn chỉ đơn thuần là thích một người thì sai lầm ở chỗ nào?

***

Tại căn phòng giam bên dưới Dongyanghal, hoàng đế ra lệnh mở cửa. Mở xong, những người canh ngục đều được cho lui. Vẫn như mọi lần, chỉ có Jo Bum là cầm đèn đứng bên ngoài chờ nghe sai bảo.

Jimin tiến từng chút một đến chỗ Jooyeon bị xiềng xích.

"Thất hoàng đệ, trẫm lại đến thăm ngươi. Ngươi có vui không?"

Jooyeon không thèm nhìn hoàng đế. Bộ dạng khinh miệt rất rõ.

"Trẫm gần đây khá bận với chính sự, nhưng lại được bù đắp bằng một chuyện vui." Hoàng đế vén tóc ra sau, kéo nhẹ cổ áo xuống một chút và chỉ vào những dấu cắn yêu lốm đốm khắp cổ. "Ngươi nhìn xem, đoán ra chuyện vui đó là gì không?"

Jooyeon nói đầy căm ghét: "Chuyện phong lưu dâm loạn của cẩu hoàng đế ngươi, ta hà tất phải biết?"

"Nhưng người phong lưu cùng trẫm, ngươi chắc chắn muốn biết. Chính là hoàng thúc yêu quý của chúng ta." Jimin cười hả hê một tràng dài.

Jooyeon hóa đá, khô khốc cử động môi: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!"

Jimin gật đầu đồng tình với Jooyeon: "Bình thường thì đúng là không thể nào, nhưng hoàng thúc của bây giờ chỉ sợ là không kháng cự nổi trẫm."

"Cẩu hoàng đế, ngươi làm gì hoàng thúc rồi?" Jooyeon tức tối thét lên. Cậu muốn nhào đến bóp cổ Jimin nhưng bất lực. Đám dây xích kêu leng keng một cách lạnh lẽo.

Jimin hào hứng khai mở tầm nhìn cho Jooyeon: "Trẫm nghe đồn Namchu Quốc có một loại bí thuật phòng the trong hoàng tộc vô cùng lợi hại, nên đã bí mật mời pháp sư Namchu Quốc đến đây. Nói sao nhỉ? Trẫm cũng là lần đầu mới biết tới một chuyện thú vị nhường ấy. Người Namchu Quốc nuôi một loại rắn nhỏ như sợi chỉ gọi là Nhuyễn Ti Xà, từ lúc mới nở ra khỏi trứng đã cho chúng tự bắt cặp với nhau, sau đó dùng những loại thảo dược kích thích ham muốn nhục dục để nuôi dưỡng chúng. Số sống sót được là rất ít, nhưng cặp nào đã sống sót được thì sẽ phát triển mạnh đến mức có thể tồn tại trong bất kỳ hoàn cảnh nào và cả đời không thể xa lìa nhau được. Chỉ cần cho cặp rắn chui vào cơ thể người, chủ thể để cho chúng ký sinh cũng hình thành tập tính sống như chúng. Họ sẽ không thể quan hệ với người nào khác ngoài đối phương, cho dù muốn thì cơ thể cũng bất lực không nghe lời. Chỉ khi ở cùng đối phương, cặp rắn mới tiết ra từ da một loại chất thoả mãn nhau, mà nhờ vậy bản thân chủ thể cũng đạt được khoái cảm cao nhất. Hoàng thúc đã bị bất lực một thời gian dài, đang là lúc đói khát nhất. Còn trẫm lại là người duy nhất có thể cho người giải tỏa mọi ham muốn, ngươi nghĩ người có chạm vào trẫm hay không?"

"Vô sỉ!" Jooyeon giựt mạnh dây xích mắng. Nếu cậu thoát được ra khỏi đây, nhất định bằng mọi giá giết chết tên cẩu hoàng đế này.

"Nếu dùng thủ đoạn để có được người trẫm yêu bị xem là vô sỉ, thì việc năm xưa ngươi tố giác trẫm hôn lén hoàng thúc với phụ hoàng để mượn tay phụ hoàng chia rẻ trẫm và hoàng thúc, lẽ nào không vô sỉ? Ngươi thanh cao được tới đâu mà có quyền mắng trẫm? Chẳng qua ngươi chỉ hận không giỏi bằng trẫm, cuối cùng cũng có được người mà thôi. Ngươi biết không? Trẫm và hoàng thúc đã có một đêm hoang dại tới chừng nào, và sẽ còn vô số đêm hoang dại sau này. Nhuyễn Ti Xà đực ham muốn mạnh hơn Nhuyễn Ti Xà cái. Nếu nó không được thường xuyên hấp thụ chất tiết ra từ con cái thì sẽ rơi vào trạng thái say ngủ, làm cho chủ thể cũng mất ý thức theo. Ngươi cứ việc ở trong này sống đau khổ hơn cả cái chết, còn hoàng thúc cứ để trẫm yêu thương thay ngươi vậy."

Jooyeon muốn phun nước bọt vào mặt Jimin, nhưng Jimin phản ứng nhanh nhạy nên tránh được.

"Súc sinh! Ngươi cầm thú cũng không bằng. Ta xem ngươi đắc ý được bao lâu? Một ngày nào đó nếu hoàng thúc biết sự thật, ta xem ngươi là cười hay là khóc."

"Giận rồi sao?" Jimin chỉnh sửa lại y phục, vuốt thẳng tay áo làm ra vẻ như không có gì nói: "Trẫm cười hay khóc thì ngày sau mới biết, nhưng trẫm sẽ khiến ngươi khóc trước tiên. Ngươi rất muốn gặp lại hoàng thúc đúng không? Cũng phải, ngươi và hoàng thúc đã xa cách nhiều năm vậy mà. Chắc ngươi rất tò mò hoàng thúc bây giờ có gì khác xưa không? Trẫm sẽ cho ngươi cơ hội. Ngươi không cần đợi lâu đâu."

Jimin rời nhà giam thì đến thẳng buổi tuyển vương phi của Jungkook. Y ngồi ở vị trí chủ tọa trên đài cao, nhìn quanh một dàn mỹ nhân đứng ở dưới rồi hỏi Jo Bum: "Thục vương gia đâu?"

"Vương gia sáng nay bị phong hàn nhập thể. Đang được các đại phu chẩn bệnh, có lẽ sẽ đến trễ một chút."

Jimin chống tay lên long ỷ, yên lặng không nói gì. Các tú nữ đứng dưới dài thận trọng cúi đầu. Y nhìn ra các nàng đều hương nồng sắc thắm, bất luận Jungkook chọn ai trong số này thì cũng là lương duyên hảo hợp, khiến người ghen tị.

Jungkook lớn hơn Jimin bảy tuổi. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn mặt mà phán đoán thì không ai biết họ là thúc điệt, nhiều lắm chỉ nghĩ họ là huynh đệ bởi vì vẻ ngoài còn rất trẻ của hắn.

Trong các vị vương gia, hiện chỉ còn Jungkook là chưa thành gia lập thất. Nói thật lòng, hoàng đế rất hy vọng hắn vĩnh viễn cũng đừng bao giờ thành gia lập thất. Có điều, hiện thực so với mong muốn là hai chuyện khác nhau. Nếu để một ngày nào đó Jungkook vừa mắt ai đó và đến xin y ban hôn thì chi bằng bây giờ y giúp hắn chọn sẵn một vương phi, có thể đảm bảo mọi chuyện vẫn nằm vững trong tầm kiểm soát của y.

Jungkook sau cùng cũng xuất hiện. Cho dù thần sắc có ba phần mỏi mệt thì cũng không giấu nổi vẻ đẹp thấm sâu từ trong cốt cách của hắn. Có một tú nữ len lén nhìn lên, má đỏ hây hây. Jungkook bắt gặp ánh mắt của nàng, không trách mà còn mỉm cười rồi mới tiến đến hành lễ với hoàng đế.

Jimin công khai tuyển vương phi cho hắn, lòng hắn không dám xem nhẹ, ngũ vị tạp trần. Từ sau khi hai người làm loại chuyện kia, Jimin trở lại như thường, không để lộ ra hành động quái lạ nào, chỉ là chưa chịu cho hắn hồi phủ. Hắn không dám hỏi y rốt cuộc có xử tội hắn hay không, hỏi vậy chẳng khác nào tự vuốt râu hổ, muốn nhận cho bằng được cái tội kia. Do đó, hoàng đế im lặng, hắn cũng vờ như không có gì. Thế nhưng, vừa sáng nay hắn nghe nói Jong phi bị đẩy vào lãnh cung với tội danh vi phạm cung quy, còn phạm thế nào thì Jimin không nhắc rõ.

Jimin ban tọa cho Jungkook. Jo Bum mở ra cuộn vải trên tay, lần lượt giới thiệu sơ qua về những người được chọn tham dự. Sau đó, tất cả các tú nữ đều được cho lùi ra xa, đợi đến lúc Jo Bum gọi tên ai thì người đó mới tiến về trước hiến dâng tài nghệ của mình. Jungkook không thích mấy buổi tuyển chọn kiểu này. Nó giống như ra chợ soi một hàng tôm cá tươi, xem thử con nào vừa ý thì lấy, không có chút lãng mạn nào cả.

"Hoàng thượng, nếu trong số các tú nữ không có người bổn vương thích..." Jungkook chỉ hỏi đến đây thì dừng lại, ý muốn dò xét hỉ nộ của hoàng đế rồi mới nói tiếp.

"Hoàng thúc nhất định phải chọn một." Jimin không cho phép hắn được quyền từ chối sự sắp đặt này.

Jungkook cụp mắt xuống. Hắn tự hỏi nếu hắn là Jimin, hắn sẽ nghĩ gì vào lúc này? Sau khi được một người nam nhân ôm ấp, giờ còn quyết ý muốn tuyển thê tử cho nam nhân ấy, loại sự tình này không chỉ bất bình thường mà còn cực kỳ vô lý. Chả hiểu sao Jimin có thể làm được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro