8. Vừa sáng lại động
Tác giả: Vô Diện Nhân
Jungkook đẩy Jimin nằm rạp xuống hòn non bộ muốn từ sau tiến vào. Nhờ vậy, hắn mới nhìn thấy tơ máu và dịch thể đang cùng chảy dài từ tiểu huyệt xuống tận mắt cá Jimin. Jungkook mâu thuẫn đứng chôn chân tại chỗ. Jimin hào sảng câu dẫn hắn như vậy, khiến hắn còn tưởng y rất quen thuộc với loại chuyện này. Kể cả khi tiểu huyệt của Jimin khít đến mức ấy, hắn vẫn nghĩ đó là một loại kỹ thuật chiêu dụ người khác. Không ngờ được, đây lại là lần đầu tiên của y.
"Hoàng thượng...người...là lần đầu sao?"
"Hoàng thúc, trẫm cho người lần đầu, người còn không vui sao?"
"Nhưng...bổn vương..." Hắn chẳng còn biết phải nói gì.
"Hoàng thúc, người dùng sự áy náy đó đổi thành đền bù có phải hay hơn không?"
Jungkook vân vê cột sống Jimin từ trên xuống dưới rồi cầm lấy cự vật của hắn xuyên thẳng vào nơi cần được nó lấp kín.
"Ô...hoàng thúc...đừng vào thình lình như thế..."
"Bổn vương đang đền bù đây."
Jimin vừa trải qua một lần phong tình say đắm, cơ thể vẫn còn sót lại dư vị tê rần, lại phải đón nhận thêm cú thúc bất ngờ một mạch thẳng tới đáy, ngón chân co quắp lại trong làn nước.
"Hoàng thượng, thoải mái không?"
"A...ân..."
"Có muốn thoải mái hơn nữa?"
Jimin thắc mắc. Bằng cách nào a?
"Bổn vương vẫn chưa chạm vào tử huyệt của hoàng thượng, vốn dĩ định để đến lần cuối cùng mới chạm, nay thấy hoàng thượng còn sung mãn thế này, chắc là sẽ không ngất xỉu giữa chừng."
Jungkook chậm rãi rút vũ khí ra đến gần cửa huyệt, nhớ lại vị trí ngón tay từng khám phá, chống lên lưng của Jimin làm điểm tựa rồi đột nhiên xông mạnh tới, một phát đập vào tử huyệt, chuẩn xác không thể tả.
"A..a......" Jimin thét thành tràng dài, nước bọt nhỏ tràn ra khóe miệng. Đầu đỉnh của hắn vừa nóng vừa cứng, cứ hung hãn nhằm ngay tử huyệt công kích. Jimin mất hết sự khống chế, vươn tay trái ra sau muốn cản lại Jungkook. Jungkook nắm lấy tay y, khiêu khích
"Hoàng thượng, đừng đầu hàng vội."
Hoàng đế vì tự tôn bản thân, hắng giọng: "Trẫm còn chê là chưa đủ sâu."
Jungkook giật mạnh tay Jimin trong lúc bạo lực trừu sáp: "Hoàng thượng yên tâm, bổn vương lập tức đưa người đến tận thiên thai."
Không gì có thể hình dung được sự ma sát tuyệt đối giữa họ. Một bên tiểu huyệt không ngừng chảy dịch, bên kia khối thịt nung đỏ nổi gân vằn vện, đồng thời xoay chuyển đủ các kiểu hí lộng. Vào thời điểm đâm vào sâu nhất, hoàng đế có thể nghe rõ cả âm thanh co rút ác liệt của tràng bích, thốn đến điếng người, vứt bỏ cả phong thái đế vương mà gào lên:
"Sâu quá...a...hoàng thúc...chết trẫm..."
"Hoàng thượng, kẻ đang muốn lấy mạng người khác là người. Người...a...hút bổn vương chặt quá."
"Hoàng thúc..." Giọng của Jimin bị dục vọng che khuất, nghe như tiếng mèo con đang kêu, càng dấy lên trong lòng Jungkook một tầng ham muốn bỏng cháy. Hắn vén tóc y sang một bên, hôn lên vùng gáy thon thả.
"Hoàng thượng, bổn vương không nghĩ nơi này của người lại hấp dẫn đến vậy. Bổn vương thật muốn thao chết người."
"Hoàng thúc...cứ sâu như vậy...sâu hơn nữa cũng được...a...trẫm rất thích..."
"Hoàng thượng, người rất biết cách ở dưới thân nam nhân. Nói mấy lời lẽ đáng yêu đến vậy, bổn vương làm sao dừng nổi?"
Jungkook rút nhục bổng ra, xoay người Jimin lại rồi cắm vào tiếp. Hắn muốn tận mắt nhìn cho rõ khuôn mặt Jimin lúc này. Jimin hơi thở đứt quãng, mắt lờ mờ nhắm, mặt đỏ lựng lên, bờ môi rên la không sao khép lại được. Rõ ràng là dâm dục đến thế nhưng hắn lại thích say đắm khuôn mặt này. Yeong-Woo Đế vẫn còn một mặt khác mà người trong thiên hạ đều không biết, chỉ riêng có hắn biết. Hắn thấy thống khoái vì điều đó.
"Hoàng thượng, thích đến thế sao?"
Jimin bất chấp mọi thứ vươn người lên, choàng tay qua ôm cổ hắn hôn rồi nói: "Thứ nam nhân hùng vĩ của hoàng thúc yêu nghiệt thật mà...a...nếm qua rồi liền không muốn dừng...a...ô..."
"Hoàng thượng, bổn vương cũng là lần đầu thấy có người trụ được bổn vương lâu tới vậy mà chưa van xin dừng lại."
"Ham muốn của trẫm...a...cũng rất cao..."
"Vậy để xem là hoàng thượng cao hơn hay bổn vương cao hơn?"
"Ân...lại tới đi...a..."
Thời gian từ từ trôi qua. Mặt Trăng hạ thấp rồi Mặt Trời lại mọc lên. Tại rừng mộc lan bên cạnh Ban-won Hồ, bầu không khí vẫn không hề thuyên giảm đi sự nóng bức. Đang lúc Jimin và Jungkook không một mảnh vải che thân nằm ôm hôn nhau ngấu nghiến, Jo Bum một mình rón rén cúi đầu tiến gần phạm vi bờ hồ nhưng hiển nhiên cũng không dám tiến quá mức. Ông nói lớn nhắc nhở: "Hoàng thượng, đã tới giờ chuẩn bị lên triều."
Jimin giật mình. Thì ra trời sáng rồi. Bọn họ quả thật đã làm từ tối đến sáng, từ chỗ hồ nước sâu chạy sang cả bãi cỏ dưới những thân cây mộc lan.
Jungkook chuyển nụ hôn từ môi sang cằm y, mai mỉa: "Hoàng thượng, người lên triều nổi sao?"
Jimin thừa biết là không nổi. Cho dù nổi thì y cũng không muốn đi.
"Hôm nay không thiết triều. Lui đi!"
Jo Bum lùi mấy bước, nghe được tiếng cười khúc khích của hoàng đế và vương gia, không dám suy đoán gì mà quay đi.
Jungkook dịch lưỡi từ cằm xuống ngực Jimin, đi đến vùng bụng mơn trớn thật lâu. Tay hắn còn tham lam xoa nắn thêm cặp mông đầy đặn, lúc bấu vào các ngón tay bị ngập lún bên trong cũng khá vui thích.
Jimin đã rất yếu rồi. Y chỉ muốn ngủ một giấc no nê đến tận sáng ngày mai, nhưng không ngăn được bản thân đi theo thú vui nhục dục mà Jungkook mang lại. Jimin tưởng chừng đã được hắn đưa đến một nơi rất xa, nơi ấy có tuyết trắng bao la trên những cánh đồng, có hương thơm hoa cỏ vừa nở, và có cả dòng thác đổ rầm rầm. Dù là sự thanh khiết hay là sự cuồng dại thì y đều muốn trải cùng hắn.
"Hoàng thượng, banh rộng chân ra hơn nữa. Bổn vương nhìn không rõ."
Jimin đem đôi chân tách ra không chút e dè. Jungkook rất thích tính cách táo bạo này của Jimin, nhưng càng thích hơn khi chứng kiến tiểu huyệt đang bị bội thực bởi dịch thể của hắn.
"Cũng nhiều thật! Phải làm sao đây? Bổn vương vẫn chưa thấy đủ. Hoàng thượng, người thế nào?"
Jimin đem tay xuyên qua tiểu huyệt banh rộng ra: "Hoàng thúc, lại vào, trẫm nhớ đại nhục bổng của người rồi."
"Hoàng thượng..." Jungkook bật cười sảng khoái. Có tìm khắp thiên hạ cũng không tìm được nữ nhân nào có khả năng chịu đựng hắn lâu đến thế và nữ nhân nào phóng khoáng đáng sợ cho bằng y.
Jungkook nắm hai đùi Jimin kéo lên. Rất muốn thưởng cho đứa cháu ngoan này một món quà nho nhỏ.
"Bên trong đầy rồi, bổn vương sẽ vì hoàng thượng làm trống nó trước."
Jungkook đưa lưỡi vào trong tiểu huyệt sục sạo. Jimin cong người lên cao, hai tay vươn ra nắm lấy tóc hắn ghì chặt.
"A...hoàng thúc...lưỡi của người quỷ quyệt thật."
Da đầu Jungkook bị kéo mạnh. Hắn biết Jimin khá thích loại chuyện này nên đẩy nhanh nhịp độ hơn. Jimin uốn éo toàn thân, dịch nhờn từ trong tiểu huyệt bị khơi lên vô tận.
"Hoàng thúc...a...a...không được rồi, trẫm ngứa không chịu nổi. Trẫm cần nhục bổng của người..."
"Hoàng thượng, người cần thì bổn vương liền cho sao? Hơi mất thể diện của bổn vương rồi."
Jimin gấp tới nơi, không câu nệ gì nữa mà đổi tư thế, đẩy Jungkook nằm ra đất và ngồi cưỡi lên người hắn. Chỉ cần được tiếp xúc thân mật thế này, tiểu huyệt như bừng lên sức sống mới, mà Jimin cũng không còn thấy khó chịu nữa.
"Hoàng thúc...a...trẫm không dừng lại được...quá sung sướng rồi...a..."
"Người...cứ phải kẹp chặt bổn vương vậy sao? Đã không biết đến lần thứ mấy rồi mà vẫn siết như lần đầu. Hoàng thượng...người dâm đãng thật."
Jimin thả tóc quét qua trên lồng ngực Jungkook: "Hoàng thúc, người có được khoái cảm lớn nhất...a...nào phải chỉ riêng trẫm? Hoàng thúc...ô...ô....cũng đã ăn trẫm rất nhiệt tình còn gì? Trẫm không dâm đãng...sợ là không đáp ứng nổi hoàng thúc đi...a..."
Jungkook đấu không lại võ miệng với Jimin. Hắn thừa nhận, hắn cũng có chút biến thái không tiết chế.
"Trời sinh...chúng ta...a...là dành cho nhau." Jimin tiếp tục nhún lên nhún xuống quanh nhục bổng hắn, đem toàn bộ cơ thịt say sưa bồi dưỡng nó. Hai cỗ thân thể đều nhễ nhại mồ hôi.
Jungkook không phủ nhận những gì Jimin nói. Cơ thể họ tương thích đến kỳ lạ. Hắn như người mê bị dẫn lối bởi mùi hương trên người Jimin, bởi sự mềm mại của da thịt, và bởi cả dáng vẻ cực kỳ khiến người mê mẩn trong lúc hoan ái của Jimin, càng làm càng say sưa hơn.
"A...a...sâu...lại điểm trúng rồi...a...Hoàng thúc...hoàng thúc..."
"Hoàng thượng, lắc hông thêm nữa..." Jungkook giữ hờ tay trên hông hoàng đế chỉ dẫn cho y.
Jimin bị điểm đến mê sảng, không còn mấy sức lực mà phục tùng hắn. Hắn đành phải tự thân vận động, đem hông của hoàng đế đung đưa theo ý mình.
"Hoàng thượng, bổn vương thật không sống nổi với người..." Jungkook nỉ non. Không thể nghĩ tới lần đầu tiên quan hệ lại sau cả khoảng thời gian vô lý bị cấm dục lại đạt được đỉnh cao nhân sinh mà trước giờ chưa từng chạm tới.
Jimin sung sướng bao phen chết đi sống lại, lục phủ ngũ tạng rối bời chuyển vị.
"Hoàng thúc...a...trẫm phát điên mất..." Âm thanh bành bạch liên tục giao thoa. Jimin nghe đến đầu choáng mắt hoa. Cái gì mà xấu hổ? Cái gì mà e thẹn? Đều đã bị vứt bỏ từ lâu.
"Hoàng thúc...gọi trẫm Jiminie." Hoàng đế thỉnh cầu. Y muốn được nghe hắn gọi tên y.
"Jiminie..." Jungkook gọi một lần, tiểu huyệt co giật một cái, lại gọi thêm một lần, tiểu huyệt lại co giật. Hắn thập phần hứng khởi với trò vui này, rất muốn đem tiểu tổ tông trong lòng châm chọc
"Jiminie, có muốn hay không bổn vương đem nhục bổng rút ra?"
"Đừng rút! Không được rút!"
"Vậy Jiminie muốn sao?"
"Hoàng thúc, tiếp tục thao trẫm...a...thao chết trẫm đi!"
"Jimin còn phóng khoáng hơn cả bổn vương. Bất quá...bổn vương thật thích người như thế. Lập tức toại nguyện cho người."
Hai người, như đôi rắn bám víu vào nhau không kẽ hở, lăn qua lăn lại mấy vòng trên cỏ, triền miên vào ra không kể hết cho đến lúc cùng mệt quá ngủ thiếp đi. Ai là người ngủ trước có lẽ đều không còn lý trí tỉnh táo mà nhớ được.
---------------
Thì trong mấy bộ xưa, nam nữ nhân gì cũng để tóc dài đó bà (´・ω・')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro