Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Xuân dạ

Tác giả: Vô Diện Nhân

Jungkook ôm chặt Jimin từ phía sau, ra sức xoa bóp nhục bổng của y. Y phục trên người của Jimin đã bị Jungkook lột sạch. Dưới ánh sáng vàng vọt của mảnh trăng đầu tháng, da thịt Jimin như được ướp trong mật ong tươi sáng, để lộ ra những nét đẹp hoang sơ mà thuần khiết nhất. Bình thường Jimin luôn mặc nhiều lớp áo, lúc thết triều thì gần như quấn cả khối vải lên thân, Jungkook lại chẳng có hứng thú với nam nhân, chưa bao giờ tò mò phía sau những lớp vải ấy là cơ thể thế nào. Hôm nay được nhìn trực tiếp, sờ trực tiếp thế này, hắn mới chân chân chính chính nhận ra trong số các nam nhân, Jimin đúng là hàng cực phẩm. Chỗ cần trắng thì trắng, chỗ cần mềm thì mềm, quả thật sờ rất sướng tay. Chỉ tiếc, Jimin dù sao cũng là nam nhân, không có hai quả đào căng tròn để hắn tùy ý nhào nặn. Hắn sống đến từng tuổi này, nhào nặn cặp quả đào đã quen, nay chạm đến ngực nam nhân không thấy nhô lên, hụt hẫng rất nhiều.

Jimin với tay ra sau ôm lấy gáy Jungkook. Trong tình cảnh hết sức ngượng ngập này vẫn có thể mở miệng gọi một tiếng: "Hoàng thúc!"

Jimin bắn ra.

Jungkook rùng mình. Rõ ràng người vừa bắn tinh không phải hắn nhưng hắn lại thấy lâng lâng. Là vì tiếng gọi hoàng thúc kia sao? Hắn lẽ nào đang bị kích thích vì cưỡng bức điệt nhi của mình? Nếu vậy, người có sở thích lạ không hẳn chỉ có mình Jimin thôi.

Jungkook chọt tay vào tiểu huyệt Jimin, không nghĩ được nó lại chặt như mật động lần đầu tiên của nữ nhân. Jimin cắn răng chịu đựng, hơi thở ngưng trệ, lực tay đè lên gáy hắn cũng mạnh theo. Jungkook chưng hửng một phen. Thân thể trong tay hắn tựa như nụ hoa xuân bị thấm ướt, nhẹ nhàng run rẩy. Gió đêm lành lạnh thổi qua, sự run rẩy càng yếu ớt mị tình hơn. Hắn vểnh tai nghe tiếng thở của y, nửa thân dưới cuồng tính nổi lên, sớm đã cứng ngắc thành khối.

"Hoàng thúc...a..."

"Hoàng thượng, người...thật sự...thật sự đẹp."

Lời nói lúc trước chỉ là rối quá bịa ra để làm cái cớ với Jimin, nhưng lời nói lúc này là thật tâm nghĩ thế nên từ ngữ mới chạy ra khỏi miệng. Hắn liếm liếm cổ y. Một tay ngắt đầu nhũ, tay kia lại chọt thêm ngón nữa vào loạn động. Có thể nói cả cơ thể hắn không nơi nào được rảnh rang. Thậm chí thanh cự kiếm của hắn cũng đã bắt đầu ve vãn giữa kẽ mông y.

Jimin mò tay xuống cự vật sau lớp y phục, rất tự nhiên nói: "Hoàng thúc, của người to lớn thật!" Jimin có chút lo sợ thầm. Vạn nhất nó vào cơ thể y thì y có chịu nổi không? Nhưng mà, y cũng rất nôn nóng muốn xem thử kết quả.

"Hoàng thượng sợ?"

Jimin kiêu ngạo nói: "Trẫm chỉ sợ hoàng thúc không thỏa mãn nổi trẫm."

Jungkook đưa thêm ngón tay thứ ba vào tiểu huyệt và nong rộng ra: "Hoàng thượng đã nói thế thì lát nữa đừng hối hận. Bổn vương đã lâu rồi chưa làm lại loại chuyện này, có thể sẽ mất kiểm soát một chút."

Jimin thở dốc. Jungkook hình như đã phát hiện ra gì đó. Hắn tự nhẩm bằng đốt tay rồi dùng đầu ngón tay ấn vào. Jimin suýt chút nữa đứng không nổi, vừa muốn khuỵu xuống lại vì sợ mất mặt mà chống tay vào đá gượng đứng lên tiếp. Jungkook cười xấu xa ôm eo Jinin, vẻ mặt đắc ý nói: "Từ ngoài vào trong hai đốt tay rưỡi, hoàng thượng, tử huyệt của người bị bổn vương nắm rõ rồi."

Jimin hừ lạnh. Đáng chết! Chỉ giỏi nhờ ôm ấp nữ nhân khác.

"Trẫm rất trông đợi hoàng thúc làm sao thỏa mãn trẫm?"

Jungkook rút các ngón tay khoe khoang trước mắt Jimin: "Chỉ mới là ngón tay thôi mà hoàng thượng đã ra nhiều dịch thế này, bổn vương làm không tệ, đúng không?"

Jimin xoay người lại, thản nhiên mút lấy ngón tay Jungkook, liếm môi nhìn lên một cách mê hoặc: "Nó chứng tỏ trẫm đã gấp lắm rồi, hoàng thúc còn không mau vào?"

Jungkook thoát y, khéo léo đáp lại: "Vẫn còn đang đợi hoàng thượng phê chuẩn."

Hắn nhấc một chân y lên, mài nhẹ cự kiếm ở phía ngoài tiểu huyệt. Tiểu huyệt co rút một tràng, lại chảy ra dịch nhờn ham muốn. Jimin ngứa ngáy khó tả, nói: "Đêm nay...trẫm là của hoàng thúc."

Lời trên miệng vừa thốt ra thì trong lòng cũng rạo rực đáp theo. Đời này, trẫm luôn là của người.

Jungkook đem cự kiếm cắm chặt vào tiểu huyệt nhộn nhạo không yên kia, vừa vào được phần đầu đã thầm gào rít trong lòng. Phía dưới của Jimin vậy mà lại khít chặt như xử nữ, khiến cho hắn đê mê vô cùng. Hắn không thể đâm thẳng một lần, chỉ đành nhích từng chút một cho đến lúc ngập sâu. Bởi vì hai nơi nhạy cảm mà trần trụi này đang liên kết làm một với nhau, hắn tiến vào bao nhiêu thì cảm nhận được y khổ sở run lên bấy nhiêu.

Jimin ngửa cổ, ưỡn ngực, vành môi mở rộng rên rỉ: "A...hoàng thúc...đau chết trẫm..."

Nhục thân như bị cắn xé ra làm trăm mảnh, tứ chi co quắp lại, Jimin cứ vậy mà chìm trong nỗi đau làm tắt nghẹn cả hơi thở. Y không khóc nhưng nước mắt vô thức chảy ra, cứ như một loại cơ chế tự an ủi chính mình. Jimin cứ ngỡ lần đầu tiên của nam nhân cùng lắm chỉ đau tầm một vết kiếm chém ngang vai, nào ngờ tới nó lại khủng khiếp đến vậy? Tiểu huyệt của y chật vật tiếp nhận cự vật quá khổ, tơ máu men theo những khe hở nhỏ âm ỉ chảy ra. Nhất là trong tư thế giao hoan đứng, nỗi đau của lần đầu tiên càng nhân đôi thêm.

Jungkook nhìn thấy những giọt nước mắt hiếm hoi rơi tràn ra khóe mi của Jimin, thần hồn điên đảo. Hắn vậy mà có thể khiến cho đương kim hoàng đế khóc, đây là phạm thượng hay là vinh dự?

"Hoàng thượng, giờ quá muộn rồi, rút ra sẽ càng đau hơn."

"Không được rút ra!" Jimin đau đến khàn giọng nhưng vẫn kiên quyết nói. "Hoàng thúc động đi."

"Hoàng thượng, khẩu khí lớn thật."

Jungkook gặm lấy môi Jimin làm cho y phân tâm khỏi nỗi đau rồi từ từ nhấp tới. Jimin tựa con nhộng vừa phá vỡ được chiếc kén bọc quanh thân, muốn đem toàn bộ năng lượng vốn có giải phóng tất cả cùng cơn đau. Tuy nhiên, khi Jimin đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ thì mới phát hiện ra đau đớn này không kéo dài như y tưởng. Từng tế bào phía dưới lớp da bong nứt ra. Khoái cảm ào ào tuôn trào không giới hạn. Jimin bấu vào vai Jungkook, sắc mặt hồng nhuận, đồng tử giãn nở.

"Hoàng thượng..." Jungkook nhả môi ra khỏi Jimin, gục đầu lên vai y. Thật sự quá chặt. Chặt đến mức nhục bổng hắn muốn nổ tung dưới sức hút hoang dại của các cơ thịt bên trong tiểu huyệt. So với mật động ướt át của nữ nhân, tiểu huyệt này càng mê người hơn.

"A...ô...trẫm nóng quá..."

"Hoàng thượng, so với cơn nóng chắc còn có thứ khiến người điên loạn hơn..." Jungkook dùng ngữ điệu châm chọc nói. Hắn đang nắm quyền chủ động.

Jimin hiểu Jungkook đang ám chỉ điều gì. Là khoái cảm! Phía dưới càng bị dày vò bao nhiêu thì khoái cảm càng dâng cao bấy nhiêu. Lúc đầu Jimin còn lo ngại cự vật quá lớn sẽ làm rách chiếc lỗ nhỏ của y, giờ lại cho rằng to thế này mới tốt. To thế này mới thỏa mãn được y.

"Hoàng thúc, trẫm thích đứa trẻ của người...đến...dùng sức hơn nữa đi..."

"Dùng sức?" Jungkook cười vang. Jimin thật khả ái chết đi được! "Hoàng thượng, đây chỉ là màn mở đầu. Nếu bổn vương thỏa mãn người quá nhiều, về sau người sẽ không còn sức chơi với bổn vương nữa. Đêm rất dài, chúng ta cứ từ từ tận hưởng. Không việc gì phải vội. Người trước tiên nên làm cho bổn vương ra cái đã!"

Jimin si ngốc nhìn Jungkook. Hắn vẫn chưa ra lần nào còn y thì sắp ra lần nữa. Vừa nghĩ đến đây, Jimin đã đem chất dịch trắng đục như sữa phóng thích đầy người cả hai. Jungkook bình tĩnh vươn lưỡi mút lấy dái tai y: "Bổn vương từng nói chưa ấy nhỉ? Bổn vương có thể làm chuyện này từ đêm đến sáng cũng chẳng biết mệt là gì. Hoàng thượng đừng gục ngã trước khi mặt trời lên đấy."

Jimin không chịu thua nói: "Trẫm mới là người nên nói câu ấy. Hoàng thúc đừng để trẫm thất vọng."

"Nếu hoàng thượng đã nói vậy, bổn vương tận lực phụng bồi."

Jungkook không cho Jimin nghỉ ngơi, vừa hì hục ra vào tiểu huyệt vừa bắt lấy đầu đỉnh nhục bổng non mềm của Jimin chà sát. Jimin vừa xuất, nơi ấy đặc biệt mẫn cảm, bị chạm liền kêu lên không ngớt.

"A...a...hoàng thúc...đừng...trẫm sẽ bắn nữa...a..."

"Sao nào? Hoàng thượng chịu không nổi?"

Y xấu hổ. Quả thực là chịu không nổi. Sao có thể vừa hung hăng đâm chỗ này lại mạnh bạo bóp chỗ kia, bảo y biết trụ làm sao? Tuy nhiên, Jiminvực dậy tinh thần: "Hoàng thúc đùa! Trẫm chỉ là cảm thấy...dính đầy người rất khó chịu...a..."

"Bổn vương đâu thể một mình quyết định chuyện này được? Hoàng thượng không muốn cơ thể nhơ bẩn, vậy được, người ráng kiềm chế hơn đi."

Jimin hận chết Jungkook, nói: "Trẫm đổi ý rồi. Cùng nhơ bẩn thế này...ô...cũng là một loại tình thú. Thật thích! Ô...a...Hoàng thúc...trẫm nóng quá..."

"Hoàng thượng, dịch nhờn của người sắp nhấn chìm bổn vương, làm gì nóng như người nói?"

Jungkook gầm một tiếng nhỏ. Vừa ướt vừa khít, bốn bề vây chặt lấy hắn, đúng là không muốn cho hắn sống nữa đây mà.

"Sảng khoái...a...thật lợi hại...ân...a...trẫm sắp bị thiêu đốt thành tro rồi..."

Jungkook giữ chặt eo Jimin hơn, cố tình chặn lại đầu nhục bổng để ngăn y ra tiếp: "Hoàng thượng, ráng nhẫn nhịn, chờ bổn vương ra cùng với người."

"Hoàng thúc chậm lại...a...trẫm nhịn không nổi..."

Jungkook không còn tâm trí đâu mà nghe lọt tai lời nói của Jimin. Hắn đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Hắn sắp đạt cao trào, có lý nào không tiến mà lùi?

Đầu nhục bổng của Jimin không kìm nén được, ồ ạt kéo đến nhưng bị ngón tay Jungkook cản lại, đành phải rỉ ra từng chút một.

"Hoàng thúc, cho trẫm ra...a..."

"Thêm chút nữa." Jungkook cố gắng trì hoãn. Hắn còn chưa ra mà Jimin lại ra nữa thì sẽ mất vui.

Jimin không hiểu sao lại ngoan ngoãn gật trong lồng ngực hắn. Y mím chặt môi nín nhịn, nhịn cho đến khi nghe được tiếng gầm của hắn lớn hơn trước, cự vật trong người co giật rồi bắn vọt ra một dòng dịch thể cực mạnh. Jimin có cảm tưởng nó đã bắn căng cả bụng y. Trong bụng sôi lên và nóng buốt. Lúc này, Jungkook mới thả tay cho Jimin được tự do xuất ra. Dưới áp lực của việc bị đè nén hồi lâu, dịch thể tung tóe khắp người họ và nhỏ giọt xuống nước.

Jimin thở phào. Kích động và sung sướng tột cùng.

Jungkook nghe tiếng thở phào ấy, gian xảo rút cự vật ra và nói: "Hoàng thượng, chúng ta chưa kết thúc đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro