Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chịu trách nhiệm

Tác giả: Vô Diện Nhân

Hoàng đế tiến tới một bước, Jungkook thụt lùi một bước, rất nhanh bị đẩy đến sát mép hồ.

"Hoàng thượng, người nhất định phải tin bổn vương. Mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Hoa trong thiên hạ có thiếu gì? Bổn vương nào dám tơ tưởng đến người của hoàng thượng. Ngàn vạn lần không có."

Hoàng đế tiến đến rất gần với Jungkook, thuận tay đẩy hắn xuống hồ. Nước bắn lên tung tóe. Jungkook lau mặt xong đã thấy hoàng đế gần tới mức không thể nào gần hơn, lồng ngực hai người chỉ còn cách nhau độ một gang tay.

"Hoàng thúc, người trùng hợp đến đây, trẫm hiểu. Jong phi trùng hợp tắm ở bên kia bờ hồ vì nàng ta ham vui, trẫm miễn cưỡng cũng có thể hiểu. Nhưng hai người trùng hợp y phục xộc xệch, đều thấm ướt như nhau, người bảo trẫm phải hiểu thế nào đây?"

Jungkook nghĩ ra một kẽ hở để thanh minh: "Nhưng mà bên cạnh nàng ta còn có một đám cung nữ. Nếu bổn vương thật có gì đó mờ ám với nàng ta thì nàng ta dẫn theo cung nữ làm gì?"

"Cũng đúng, nhưng chỉ là đúng với người khác. Hoàng thúc một đêm có thể tiếp được bảy người ca kỹ thì sá gì nơi đây chỉ có bốn người?"

Jungkook nghẹn họng. Đó không phải là vì hắn ăn tạp, chỉ vì đêm đó rượu vào vui say, hắn hứng chí cá cược và nhất quyết phải thắng nên mới hồ đồ làm tới.

Jungkook nghiêm mặt, cứng cỏi đáp: "Hoàng thượng, việc bổn vương làm, bổn vương sẽ nhận. Việc bổn vương không làm, dù hoàng thượng giết chết bổn vương, bổn vương có làm ma cũng sẽ không nhận. Huống hồ hoàng thượng thừa biết bổn vương đã bất lực rồi, sao có thể đối với phi tử của hoàng thượng nảy sinh ý đồ bất chính?"

"Hoàng thúc đã thẳng thắn như vậy, chi bằng để trẫm đích thân kiểm tra thử."

Jimin luồn tay vào trong y phục hắn và tìm tới chỗ thầm kín của người nam nhân moi ra. Jungkook thất thần. Hoàng đế không có vẻ gì đang đùa, chắc hẳn là đang muốn làm thật. Thế nhưng, hắn không cảm nhận được sự tức giận trong đáy mắt y, thay vào đó là một tràng háo hức dâng đầy. Loại háo hức này vô cùng ám muội.

"Hoàng thượng, đừng!"

"Các thái y đều nói hoàng thúc thân thể tráng kiện, chẳng tìm được bệnh gì, vậy nên chuyện bất lực hay không bất lực thì ai mà biết? Trẫm không đích thân xác nhận sẽ không tin."

"Hoàng thượng, bổn vương thật sự không gạt người."

"Đã vậy, người để trẫm xem qua một chút thì có hề gì? Nếu hôm nay người không có phản ứng, trẫm liền tin người bị bất lực, đem chuyện này xoá sạch. Ngược lại, nếu người phản ứng, đây chính là đại tội khi quân phạm thượng."

Jimin quỳ xuống dưới chân hắn, nghiêng đầu đưa lưỡi chạm vào gốc nhục bổng. Y lắc lư hai hòn tinh hoàn săn chắc trong khi chiều dài bàn tay đã ôm trọn thân nhục bổng ma sát. Cái quỳ của bậc đế vương không phải ai cũng dám tiếp nhận, lại còn quỳ để làm loại chuyện này cho hắn. Hắn thầm kêu trời trách đất liên miên. Bốn chữ "khi quân phạm thượng" kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Bao năm qua hắn khôn khéo đối đáp với hoàng đế, chưa lần nào để hoàng đế bắt được tội dù là nhỏ nhất. Giờ đây, nếu vào lúc cam go nhất này mà đứa trẻ của hắn bỗng dưng ngóc lên, tử tội liền giáng xuống trước mắt, chết một cách bất minh bất bạch, oan uổng không sao kể hết.

Jimin vuốt lên vuốt xuống thân nhục bổng. Những đầu ngón tay mảnh khảnh cũng bắt đầu bao bọc lấy phần đỉnh nhạy cảm nhất, nhấn nhá khí lực vừa đủ để phần đỉnh này nhuộm hồng. Jungkook không ngờ kỹ thuật của Jimin lại giỏi như vậy. Tuy nhiên, điều mà hắn không ngờ hơn là, thứ mà hắn đinh ninh là bất lực rồi lại đang căng trướng lên, dần dần dài ra trong bàn tay Jimin.

"Không thể nào!" Jungkook thốt lên đầy kinh ngạc, từ kinh ngạc lại chuyển sang kinh hãi. Hắn tiêu đời rồi.

Jimin rút tay lại, cười hỏi: "Hoàng thúc, thế này là sao đây? Không phải đã vực dậy rất khí thế sao? Hoàng thúc dám khi quân?"

"Cái này..." Jungkook lật đật giấu đi thứ oái oăm kia vào lại y phục.

"Lại còn định quyến rũ cả phi tần của trẫm hử?"

"Hoàng thượng, nghe bổn vương giải thích."

Jimin nhướn cặp mày cong lên. Được rồi, y muốn nghe xem hắn giải thích thế nào?

"Cái này...nó cứng lên là vì..." Jungkook lúng túng nghĩ lý do. Nếu hắn nói là do phương thuốc của các thái y có hiệu quả giúp hắn lành bệnh, tội khi quân tránh được nhưng tội dụ dỗ phi tử vẫn đổ lên đầu hắn, mà chỉ mỗi tội này cũng đủ tiễn hắn đi đoàn tụ gia đình với tiên đế rồi. Rốt cuộc hắn phải nói sao thì mới chạy tội được?

"Vì gì?" Jimin thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Vì hoàng thượng quá đẹp." Jungkook nhắm mắt trả lời đại.

Jimin sờ lên vành mắt hắn, thúc giục hắn mở mắt ra: "Thế hoàng thúc có thích không?"

Jungkook thấy môi mắt Jimin gần kề, cả người dựa sát vào hắn, yếu mềm như nữ nhân thì hơi kích động. Mùi hương trên cơ thể Jimin lại xộc thẳng vào mũi hắn. Nó chẳng khác nào tình dược thôi thúc con người ta nghĩ về những chuyện đen tối. Hắn kiềm chế nói:

"Thích!" Có cho hắn mười lá gan thì hắn cũng không dám bảo không.

Jimin cắn lấy vành môi dưới của hắn rồi bắt đầu một nụ hôn. Jungkook tuy không đáp trả nhưng cũng không còn chới với nhiều như lúc đầu. Ngay cả chuyện kia Jimin cũng làm rồi, hôn thì đáng kể gì? Sở dĩ hắn không đáp trả vì còn đang bận suy nghĩ. Tại sao thứ ấy của hắn lại cứng lên được? Trong suốt thời gian vừa qua, đám thái y vô dụng chỉ khiến hắn sinh thêm bệnh chứ chẳng có ích gì. Nếu nói bọn họ chữa lành cho hắn rồi thì hắn có chết cũng không tin.

Jimin dứt nụ hôn, trách nhẹ: "Hoàng thúc, người phân tâm. Lời vừa nãy nếu là giả dối thì hoàng thúc sẽ có đến hai cái tội khi quân. Hoàng thúc có đủ mạng cho trẫm trảm hay không?"

"Hoàng thượng, lá gan của bổn vương nhỏ, hoàng thượng đừng trêu chọc nữa. Chi bằng hoàng thượng trực tiếp nói cho bổn vương biết, hoàng thượng muốn bổn vương làm gì thì mới thả bổn vương đi?"

Thái độ của Jimin không đúng. Hành động của Jimin càng không đúng. Quả nhiên thánh ý là thứ khó đoán nhất. Hắn cảm thấy tình cảnh hiện tại giữa hắn và hoàng đế còn mập mờ hơn cả chuyện giữa hắn và phi tử hoàng đế. Nếu để ai đó đi ngang trông thấy tình cảnh này mà không nghĩ Jimin đang câu dẫn hắn thì hắn sẽ chặt đầu xuống ngay. Đứa cháu trai này của hắn chơi đùa với ba ngàn giai lệ chán chê rồi hay sao mà lại chuyển hướng sang nam nhân? Cứ xem như là vậy thì nam nhân trong thiên hạ cũng chưa đến nỗi chết sạch hết để phải nhắm trúng hắn?

Jimin cởi dây thắt lưng giơ cao trước mặt Jungkook rồi nhẹ nhàng thả xuống nước: "Nếu hoàng thúc đã thích, vậy chứng minh cho trẫm thấy. Hoàng thúc thông minh như vậy, chắc sẽ không khiến trẫm thất vọng."

Jungkook nhăn trán. Vẫn còn một thứ không đúng ở đây. Tình huống không đúng. Sojun nói Ban-won Hồ đẹp nhất vào hoàng hôn nên hắn mới chọn lúc này đến. Phi tử của Jimin trùng hợp ngay lúc này cần tắm đã đành, sao Jimin cũng ngay lúc này có nhu cầu cấp thiết đi tản bộ?

Jungkook nghĩ nghĩ. Hắn bị đặt vào bẫy rồi.

Hắn nhớ lại lời tiên đế nói: "Một khi tân đế có đủ lông đủ cánh để bay lên, tất sẽ không cần đến những kẻ làm vướng víu tay chân." Ý nghĩa thâm sâu chính là đây. Jimin có năm vị hoàng thúc, bốn đã tiễn đi rồi, người cuối cùng cần phải tiễn chính là hắn.

Nhưng mà, Jungkook tiếp tục nghĩ nghĩ, lại có thêm một chuyện không đúng. Nếu muốn giết hắn, khi nãy Jimin làm ầm ĩ lên rồi phán luôn tội danh chẳng phải là êm đẹp sao? Tự biên tự diễn để gài bẫy hắn nhưng không xử tội hắn, lại câu dẫn hắn công khai đến thế, kẻ mù cũng nhận ra, lẽ nào là...?

Hoàng đế có sở thích lạ?

Jimin vuốt ngực áo hắn: "Hoàng thúc, trẫm cần người chứng minh a."

Jungkook nắm tay Jimin ngăn lại. Cơ thể hắn nóng lên rồi. Không biết mùi hương quỷ dị trên người Jimin là gì nhưng nó rất có tác dụng với hắn.

"Hoàng thượng, bổn vương thụ sủng nhược kinh."

Jimin hà hơi lên yết hầu hắn, cười rất lả lơi: "Trẫm biết rõ hoàng thúc. Chỉ có điều người không muốn, chẳng có điều người không dám làm."

"Hoàng thượng, bổn vương thật sự không dám." Jungkook khẳng định. Hắn đã nói qua rồi. Lá gan của hắn rất nhỏ. Hắn còn muốn sống tiếp để phong lưu khoái hoạt. Chạm vào hoàng đế như đi vuốt nanh cọp, đều là loại chuyện chết bất đắc kỳ tử.

Jimin mất hứng, xô Jungkook ra xa một đoạn, mi mắt nhíu lại. Từ trong đôi đồng tử đen láy ngùn ngụt lên lửa giận. Hay cho một Thục vương gia. Nữ nhân trong thiên hạ có hết vẫn chê là thiếu, nhưng đến lượt y lại khinh thường không chạm vào.

"Không đùa với hoàng thúc nữa. Trẫm không cần biết hoàng thúc vì lý do gì mà có mặt ở tại Ban-won Hồ này cùng một lúc với phi tử của trẫm. Vô tình hay cố ý thì thứ cần thấy hoàng thúc đều thấy cả rồi. Tội danh này gán cho hoàng thúc không oan uổng chút nào. Hoàng thúc đã thích nghĩ nhiều thì trẫm cho hoàng thúc tự nghĩ hậu quả của mình. Ngày mai nói cho trẫm biết hoàng thúc thích loại xử tử nào."

Jimin cúi người định nhặt lại dây thắt lưng trong nước nhưng đột nhiên bị Jungkook kéo ra phía hòn non bộ, đẩy y đập lưng lên đá cứng.

Jimin nhếch môi: "Hoàng thúc không thích uống rượu mời mà thích uống rượu phạt sao?"

"Nếu đằng nào bổn vương cũng chết, vậy trước khi chết phải phong lưu lần cuối. Hoàng thượng đã làm cho nơi ấy của bổn vương cứng lên, không phải nên chịu trách nhiệm đến cùng sao?"

Jimin lần tay xuống hạ bộ hắn, từ giận dữ chuyển sang vẻ cười cợt: "Được, trẫm chịu trách nhiệm."

----

Thì mấy bà biết chương sau có gì rồi đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro