5. Ban-won hồ
Tác giả: Vô Diện Nhân
Yeong-Joo Đế bạo bệnh. Trong triều đường bắt đầu rộ lên những lời bàn tán về người kế vị. Cả hậu cung cũng lo lắng không yên. Khắp nơi đều chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Một ngày trước khi băng hà, Yeong-Joo Đế gọi Jungkook vào cung đánh cùng ông ván cờ còn đang dang dở. Bởi vì Yeong-Joo Đế quá kiên quyết nên Jungkook không còn cách nào khác là chiều theo ý ông. Yeong-Joo Đế đuổi hết người hầu ra ngoài, đánh đến lúc gần tàn cuộc thì dừng lại, ho dữ dội một trận và nói:
"Lục đệ, trẫm thật sự không xong rồi, nhiều lắm cũng không sống qua đêm mai."
Jungkook định nói chuyện nhưng bị Yeong-Joo Đế ngăn lại: "Nếu là mấy lời như hoàng thượng vạn tuế thì đệ không cần nói nữa. Hoàng đế cũng là con người, cũng có sinh lão bệnh tử rất thường tình. Trẫm và đệ tuy không cùng thân mẫu, nhưng chúng ta từ nhỏ nương tựa vào nhau mà lớn lên, đồng cam cộng khổ chưa rời bỏ nhau ngày nào. Trẫm là chỗ dựa của đệ và đệ cũng là người mà trẫm tin tưởng nhất." Yeong-Joo Đế lấy từ dưới gối nằm ra một cẩm hộp mở trước mặt Jungkook, lại nói: "Di chiếu trẫm đã viết xong từ lâu, thế nhưng trẫm chưa viết tên của người kế vị. Trẫm biết đệ không hứng thú với giang sơn này, có cho thì đệ cũng không lấy. Tuy nhiên, người kế vị sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới tính mạng sau này của đệ. Thường nói trong gia tộc đế vương không có thân tình. Trẫm và đệ là ngoại lệ, nhưng tân đế với đệ thì chưa chắc. Một khi tân đế có đủ lông đủ cánh để bay lên, tất sẽ không cần đến những kẻ làm vướng víu tay chân. Trẫm cho đệ suy nghĩ, nghĩ thật kỹ rồi nói cho trẫm biết. Đệ muốn trẫm truyền vị lại cho ai?"
Jungkook nuốt nước bọt. Hắn biết lần này Yeong-Joo Đế gọi hắn vào cung chắc chắn có chuyện hệ trọng, nhưng không ngờ lại là chuyện liên quan đến người kế vị, cũng là chuyện liên quan đến nửa đời sau của hắn. Hắn và tam hoàng tử không qua lại, vậy nên sự lựa chọn chỉ có thể nằm ở tứ hoàng tử hoặc thất hoàng tử.
"Thần đệ muốn hỏi một câu. Có thật đệ chọn ai thì người đó sẽ trở thành tân đế?"
"Quân bất hí ngôn."
"Vậy thì mong hoàng huynh truyền vị lại cho tứ hoàng tử."
"Không phải Jooyeonie mới là người thân thiết nhất với đệ sao?"
Jungkook mỉm cười. Hắn tất nhiên có đạo lý của hắn.
"Hoàng huynh đã nói hoàng huynh là chỗ dựa của đệ, còn đệ là người mà hoàng huynh tin tưởng nhất. Đệ không thể cô phụ lòng tin đó. Thất hoàng tử tính tình hòa đồng nhưng đôi lúc rất trẻ con ương bướng, lại thiếu quyết đoán, chăm sóc chính mình còn không tốt thì nói gì đến việc quản cả thiên hạ giang sơn. Tứ hoàng tử thông minh cơ trí, có bảy phần giống với hoàng huynh lúc còn trẻ, là người xứng đáng thừa kế đại nghiệp nhất."
"Chính vì Jiminie thông minh cơ trí nên không mấy người hiểu được nó đang nghĩ gì, cũng không có ai khống chế được nó. Đệ có chắc là đệ sẽ không hối hận với quyết định này?"
"Chỉ cần thiên hạ an ổn, thần đệ tuyệt sẽ không hối hận."
Yeong-Joo Đế thở dài, ho một trận nữa rồi nói: "Jiminie sẽ không bao giờ xem đệ như hoàng thúc của nó đâu. Cái mà nó muốn sợ rằng đệ quá vô tri không nghĩ tới."
Jungkook ngẩn ngơ: "Đệ chưa hiểu ý của hoàng huynh."
"Mãi mãi không hiểu thì càng tốt, còn như một lúc nào đó chợt hiểu ra thì cũng là do chính đệ tự chọn, đừng trách trẫm không cảnh báo. Đệ đi mài mực cho trẫm."
Jungkook bị Yeong-Joo Đế làm cho rối trí. Hắn thông minh như vậy, xưa nay luôn nắm bắt được thánh ý nhưng đây là lần đầu tiên không hiểu được Yeong-Joo Đế muốn ám chỉ điều gì.
Hôm sau, Yeong-joo Đế cho tuyên đọc di chiếu trước triều đường và băng hà vào lúc nửa đêm. Jung quý phi thắt cổ tuẫn táng theo. Hoàng hậu hóa điên. Cả Changdong Quốc đại tang.
Jimin lên ngôi chưa đầy ba tháng thì thái hậu cũng ra đi. Tam hoàng tử Jaechang cùng ngũ công chúa Jeodam phát động chính biến cướp ngôi, đều bị loạn tiễn xuyên tâm trong chiến loạn. Thất hoàng tử Jooyeon lên án tân đế giết hoàng huynh hoàng tỷ không niệm tình thủ túc, bị tịch thu toàn bộ gia sản, sau đó mất tích.
***
"Tuyển vương phi?" Jungkook hoang mang nhìn hoàng đế. Hắn không muốn nghĩ xấu cho hoàng đế nhưng rõ ràng y đang muốn chơi khăm hắn. Hoàng đế nhằm ngay lúc hắn bị bất lực lại bảo hắn tuyển vương phi, chả khác nào xát muối lên vết thương chưa liền mặt của hắn.
"Hoàng thúc, trẫm chỉ là đang lo nghĩ thay cho hoàng thúc. Hoàng thúc bị bệnh bên cạnh lại không có ai chăm sóc. Hương hỏa sau này cũng là chuyện rất đáng ngại."
Jungkook ngầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn rất muốn phản bác rằng nếu hoàng đế có thời gian rỗi rãi nhúng mũi vào chuyện của hắn, thì sao không tự nghĩ cho chính mình? Hoàng đế cũng đâu hề lập hậu, còn chẳng có nổi một cái trứng chứ đừng nói chi hài tử mà lại quản đến hắn. Nếu không phải hoàng đế quyền thế cao hơn hắn, tài lực mạnh hơn hắn, hắn nhất định cãi tay đôi đến cùng. Jungkook lấy lui làm tiến: "Hoàng thượng cũng biết bổn vương đang bị bệnh, không thích hợp nghĩ đến mấy chuyện như vậy. Đợi bổn vương lành bệnh..."
Hoàng đế cướp lời hắn: "Hoàng thúc, chuyện hỉ cần phải làm liền. Chưa chừng khi tìm được vương phi, căn bệnh của hoàng thúc không chữa cũng tự khỏi. Chuyện này cứ quyết định thế đi. Trẫm sẽ thay hoàng thúc tổ chức một buổi tuyển vương phi thật long trọng."
Jungkook lớ ngớ, hình như hắn chẳng nói được mấy câu, tất cả đều bị hoàng đế nhất nhất thao túng hết trong tay. Hoàng đế phen này thật sự rất quyết tâm ép hôn hắn, còn làm dứt khoát hơn cả Yeong-Joo Đế năm xưa. Hắn tự hỏi không biết hắn đã đắc tội gì với y?
Trong buổi tảo triều, hoàng đế tuyên bố về chuyện tuyển phi cho Thục vương gia, còn hạ lệnh gấp rút tiến hành. Jungkook nghe Sojun báo lại, sầu đến muốn đứt từng đoạn ruột. Một là, hắn không muốn vì một cành hoa mà bỏ cả cánh rừng. Hai là, hắn có lấy nữ nhi nhà người ta về thì hiện tại cũng chẳng làm ăn được gì, không lẽ trong đêm tân hôn lại ngồi nhìn nhau và nói với nàng ta rằng phu quân nàng ta bất lực rồi. Hắn không bị nàng ta đánh chết mới là lạ.
Sojun ở cạnh rỉ vào tai hắn: "Phía sau Dongyanghal có một hồ tắm gọi là Ban-won, đẹp nhất vào lúc hoàng hôn. Nếu vương gia không vui, có thể đến đó tản bộ và ngâm mình một chút cho tinh thần thư thái lại."
"Bổn vương còn chưa đủ phiền sao? Bây giờ cho dù có mời bổn vương đến Saedonghan ăn bàn đào thì bổn vương cũng không đi."
Jungkook nói rất oanh liệt nhưng đi qua đi lại trong Dongyanghal ngắm mấy cây cảnh riết hắn cũng chán, vậy nên cuối cùng hắn cũng quyết định đi xem cái Ban-won Hồ kia trông ra sao.
Ban-won Hồ được xây trong lòng những dải hòn non bộ hình thù đa dạng, phía ngoài tiếp nối với rừng hoa mộc lan trắng đang lúc nở đẹp nhất. Nghe được tiếng nước chảy róc rách, ngửi thấy làn hương tinh khiết ngào ngạt, Jungkook có cảm tưởng như đang lạc giữa thiên thai.
Sojun nhìn mặt trời đang lặn dần, chạy theo nói với Jungkook: "Vương gia, nô tài quay về Dongyanghal trước, không quấy rầy nhã hứng của vương gia. Phía bên kia rừng mộc lan là Bal-yeon Cung của Jong phi nương nương, vương gia đừng nên bước qua."
Jungkook liếc Sojun: "Bổn vương đâu có ngu ngốc tự rước họa vào thân." Hắn mà đến gần tẩm cung của phi tử hoàng đế, chả khác nào tự lấy dao kề lên cổ, còn mang ô danh làm loạn hậu cung. Hoa đẹp trong thiên hạ có thiếu gì, cần chi phải đâm đầu vào những cành hoa đã có chủ?
Sojun cười lén quay đi.
Jungkook đi dạo một lúc, khắp tóc và y phục hắn đều vương đầy cánh hoa mộc lan, lúc đầu ngửi thì rất thích, nhưng ngửi nhiều có chút nhức đầu. Hắn bước đến gần hồ, cởi áo ngoài giũ giũ và soi bóng xuống mặt nước, chỉ định gỡ mấy cánh hoa mộc lan ra khỏi tóc, nào ngờ lại nghe thấy phía bên kia hòn non bộ có tiếng nữ nhân cười đùa.
Jungkook không rõ là ai nên bước xuống hồ, đi thẳng tới hòn non bộ, trèo lên nhìn qua. Có bốn nữ nhân chỉ mặc mỗi áo yếm đang tung tăng nghịch nước với nhau. Một người trong số họ cài kim bộ dao vàng lấp lánh. Jungkook lật đật lùi lại, quay đầu bỏ đi ngay. Đã cài kim bộ dao thì tin chắc phải là phi tử nào đó của hoàng đế. Nếu để hoàng đế biết hắn thấy được cảnh phi tử của y đang tắm, đại họa khó tránh.
Jungkook vừa bước lên bờ thì từ xa đã thấy Jimin cùng Jo Bum và một đoàn thái giám tùy tùng đang tiến tới. Sấm sét bổ xuống giữa trời quang. Jungkook chỉ hận là hắn chạy quá chậm.
Hoàng đế vẫn giữ nét mặt thản nhiên khi đối diện với hắn: "Hoàng thúc, sao người lại ở đây?"
"Sojun đưa bổn vương đến đây tản bộ."
"Tản bộ? Vậy sao y phục của hoàng thúc lại ướt cả rồi?"
Jungkook tìm không ra lý do đáp lại.
Hoàng đế không truy hỏi nữa mà nói: "Ban-won Hồ về đêm rất đẹp, nhưng dạo trước bị sấm sét đánh gãy một số hòn non bộ, chỉ vừa được sửa sang lại. Khi nãy trẫm cũng muốn rủ hoàng thúc đến đây cùng ngắm cảnh, lại lo làm phiền hoàng thúc nghỉ ngơi nên thôi."
Hoàng đế chưa kịp nghe phản ứng của Jungkook thì Jo Bum đã bẩm báo: "Hoàng thượng, phía bên kia hình như có người."
Jungkook xám mặt. Trời muốn diệt hắn, tránh sao cũng không khỏi.
Jong phi và những cung nữ sau khi mặc lại y phục bị lôi đến trước mặt hoàng đế. Ban-won Hồ vốn là nơi dành riêng cho hoàng đế và khách mời của y đến thưởng ngoạn. Bởi vì nó nằm ngay cạnh Bal-yeon Cung, bình thường chẳng có người lui tới, hoàng đế cũng hiếm khi ghé qua nên Jong phi hay cùng cung nữ tụ tập tại đây vui chơi, lâu dần không còn kiêng nể gì phép tắc.
"Hoàng thúc, sao người cùng một thời điểm, cùng một nơi, lại xuất hiện cùng với phi tử của trẫm?" Hoàng đế cao giọng hỏi. Không khí chung quanh chợt se lạnh lại.
"Hoàng thượng, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ, bổn vương chỉ là...tình cờ...rất tình cờ có mặt ở đây."
"Vậy sao?"
Hoàng đế không nhanh không chậm hỏi, chẳng ai đoán ra được tâm tình của y thế nào. Y hạ lệnh đem Jong phi và các cung nữ nhốt lại rồi bảo Jo Bum đưa theo đám thái giám ra ngoài xa canh chừng. Jungkook nghĩ hoàng đế chắc là không muốn chuyện xấu đồn xa, đang có ý định xử lý riêng hắn.
Ở tại Ban-won Hồ, trong phút chốc chỉ còn lại mỗi hoàng đế và hắn. Không gian lặng im như tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro