4. Ngất xĩu
Tác giả: Vô Diện Nhân
Yeong-Joo Đế vừa thong thả cho cá ăn vừa nhìn Jungkook tò mò hỏi: "Nữ nhi của hộ bộ thị lang không phải bảo nhất kiến chung tình, thề sống thề chết phải gả cho đệ sao? Đệ rốt cuộc nói gì với nàng ta mà khiến nàng ta ngoan ngoãn lên kiệu hoa gả cho người khác thế?"
"Đệ bảo hoàng huynh đã chỉ hôn cho đệ. Nếu nàng ta vẫn cố chấp muốn gả cho cho đệ thì chỉ có thể làm thứ thiếp. Nàng ta kiêu ngạo như vậy, đương nhiên không muốn làm thứ thiếp rồi."
Yeong-Joo Đế cười vang: "Được lắm, gan của đệ không nhỏ, lại lôi cả trẫm ra làm bia đỡ đạn cho đệ."
Jungkook biết Yeong-Joo Đế cười nghĩa là không có ý trách tội hắn: "Thần đệ chỉ là muốn nương nhờ chút oai nghiêm của hoàng huynh. Hoàng huynh nỡ nào trách tội đệ?"
"Thôi được, không trách đệ, vẫn biết đệ tinh quái nhất trong các huynh đệ chúng ta còn gì. Tuổi đệ cũng không còn nhỏ nữa, đúng là nên bàn tới chuyện lập chính phi rồi. Đệ đã vừa mắt tiểu thư nhà nào chưa?"
Jungkook xua tay: "Khu rừng có trăm loại hoa đệ còn chê là ít, sao lại cam tâm trói buộc với một loại hoa thôi? Chuyện này để sau rồi tính."
Yeong-Joo Đế chiều ý hắn, không bàn nữa mà giữ hắn ở lại uống rượu. Jungkook uống say tách rời khỏi đám thái giám theo hầu, đi lạc đến một bụi hoa cao ngang thắt lưng. Hắn với tay định hái bông hoa trên cành, không cẩn thận ngã nhào xuống. Jimin luôn âm thầm đi theo sát phía sau hắn, vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy:
"Hoàng thúc, người say quá rồi."
"Jiminie?"
"Phải, là ta."
Jungkook mơ mơ màng màng tháo trâm ngọc trên tóc Jimin xuống, để cho mái tóc y thác loạn rũ trên vai. Jimin đang lúc ngỡ ngàng, liền bị Jungkook đè xuống giữa bụi hoa gặm nhấm lấy bờ môi non nớt. Jungkook vì say khướt mà hôn không tiết chế, cứ mường tượng như hắn đang ăn vào khối đậu hủ ngọt ngào, cường độ mỗi lúc một nhanh hơn. Jimin bị hôn đến bờ môi đau rát vẫn không kêu lên, chỉ đến lúc nghe được bước chân và tiếng nói chuyện huyên thuyên của các thái giám đang tìm kiếm Jungkook mới hơi nhướn mày. Y bấu vào cánh tay Jungkook cố sức đẩy hắn ra. Thế nhưng hắn bị nghiện trong nụ hôn, chẳng quan tâm gì đến xung quanh, cứ mặc sức làm theo ý mình, thậm chí còn công khai dịch nụ hôn xuống cổ y.
Jimin hé mắt nhìn ra ngoài bụi hoa. Đám thái giám không thấy họ nên lại chạy sang nơi khác tìm. Jimin chưa kịp thở phào, Jungkook đã đem y phục y nới rộng, lại hôn xuống nữa.
"Hoàng thúc! A..."
Jimin rên khẽ, tâm tình đã hơi xao động. Bất chợt, Jungkook ngừng lại. Jimin nhìn xuống, thấy hắn đã thiếp đi trên người y. Y giật giật đường gân trên trán, gầm nhẹ một tiếng: "Hoàng thúc, người...đáng chết!"
Jimin đang định đỡ Jungkook đứng dậy thì từ ngoài bụi hoa lại truyền đến tiếng bước chân. Jooyeon và tiểu thái giám theo hầu y cũng đang chạy loanh quanh tìm Jungkook.
"Sao ngươi nói là trông thấy hoàng thúc ở gần đây?" Jooyeon càu nhàu với tiểu thái giám.
"Nô tài đích thực đã thấy vậy, nhưng mà hiện giờ vương gia ở đâu thì nô tài đành chịu."
"Hoàng thúc cũng thật là, vào cung uống rượu với phụ hoàng mà lại không chịu đến thăm ta."
Tiểu thái giám cười hề hề nói: "Điện hạ, vương gia yêu thương người như vậy, nếu đêm nay không đến thì thể nào ngày mai cũng đến. Người chớ lo."
Jooyeon cười ngây ngô: "Cũng phải. Hoàng thúc đối với ta đương nhiên không giống với những người khác. Trong mắt hoàng thúc, ta là đặc biệt nhất. Hoàng thúc nói qua rồi. Hoàng thúc sẽ không lấy nữ nhi của hộ bộ thị lang, hoàng thúc chỉ cần mỗi ta là đủ."
Jooyeon dương dương đắc ý một hồi rồi gõ đầu tiểu thái giám: "Về thôi. Ngày mai hoàng thúc đến, ta sẽ đòi hoàng thúc cõng ta đi chơi."
Jooyeon và tiểu thái giám đi rồi, Jimin mới phủi y phục đứng lên. Y nghiến răng nhìn Jungkook đang còn say lúy túy, đá mạnh vào hông hắn một cái và quay ngoắt người bỏ mặc hắn nằm dưới trời sương lạnh. Nếu Jungkook đã có nhiều người lo lắng đến vậy, bớt một mình y thì có nhằm nhò gì?
***
Jungkook nằm mơ. Một cơn ác mộng. Trong mơ hắn đang ngồi sau hậu viện cắt tỉa cây cảnh thì Seojoon hồng hộc chạy tới báo trước cửa có khách đến tìm. Hắn vừa mở cửa ra đã thấy bảy người ca kỹ từng cùng hắn qua đêm lần lượt đứng xếp thành hàng dài. Trên tay mỗi nàng đều ẳm một đứa bé. Các nàng đồng thanh đồng khí nói:
"Vương gia, đây là hài tử của ngài."
Jungkook tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như mưa, miệng vẫn còn lẩm bẩm tên các nàng: "Hwanim, Bong Joo, Gwi
Soo,..."
Hoàng đế chau mày. Sojun vờ đằng hắng để nhắc nhở Jungkook. Jungkook hoàn hồn nhìn lại căn phòng, phát giác hoàng đế đang đứng ở đầu giường hắn.
"Hoàng thúc, hôm nay người thấy thế nào?"
Jungkook lấy tay áo lau mồ hôi trả lời: "Hình như đã khá hơn."
"Có vẻ cũng khá thật. Hoàng thúc còn có tâm tình gọi tên giai nhân trong lúc mơ thế mà. Trẫm hiếu kỳ hoàng thúc đã mơ thấy gì?"
"Chỉ là hàn huyên cùng bạn cũ." Jungkook cười gượng đáp. Suýt chút nữa là hắn bị mấy giai nhân kia dọa chết khiếp rồi.
Hoàng đế quay sang Jo Bum nói: "Nếu Thục vương gia đã ổn hơn, mấy thái y kia cắt giảm nửa năm bổng lộc là được. Lệnh cho bọn họ phải mau chóng tìm ra căn bệnh của Thục vương gia."
Jo Bum đi truyền lời. Hoàng đế tranh thủ rời đi tảo triều, cũng không nói thêm được với Jungkook câu nào.
Sau buổi tảo triều, tâm trạng của hoàng đế cực kỳ xấu. Jungkook nghe nói hoàng đế lại trảm người, còn trảm liên tiếp những ba người, khiến cho không khí trong cung cực kỳ ngột ngạt. Jungkook thở không quen loại không khí này, rất muốn xin về vương phủ chữa bệnh nhưng sợ mở miệng lại khiến hoàng đế nổi giận nên thôi. Hắn bắt đầu hối hận vì sao lúc trước lại dễ dàng chấp nhận lưu lại trong cung, chẳng khác nào là tự nộp mình vào hang hùm miệng hổ.
Mấy ngày sau, hoàng đế mời Jungkook đến Yeongpyeong điện uống trà, nói là Phổ Nhĩ năm nay tiến cống sớm, số lượng cũng không nhiều. Jungkook thấy sắc mặt của hoàng đế hơi kém nên khuyên nhủ:
"Hoàng thượng, dù chính sự bề bộn cách mấy thì người cũng nên chú ý sức khỏe nhiều hơn."
Hoàng đế tự sờ vào mặt mình: "Trẫm trông tệ đến thế sao? Hôm qua rõ ràng là trẫm cũng ngủ được vài canh giờ."
Jungkook nghe như hoàng đế luôn bị mất ngủ, thấp thỏm hỏi: "Vậy nghĩa là những hôm trước, đến vài canh giờ hoàng thượng cũng không ngủ đủ?"
Jo Bum mạo muội xen vào: "Vương gia không biết, hoàng thượng luôn có bệnh mất ngủ, chữa mãi không khỏi."
Hoàng đế ho khan một cái. Jo Bum khép nép cúi đầu, không dám nói nữa.
"Chuyện này tránh truyền ra ngoài, để thiên hạ khỏi nói trẫm giết nhiều người, lương tâm cắn rứt, ngủ cũng không yên."
Jungkook không biết nên nói gì mới tốt. Nếu hắn khen ngợi hoàng đế cần chính yêu dân, quên ăn quên ngủ vào lúc này có vẻ giả tạo quá. Hắn uống hết tách trà trên tay. Im lặng chính là vàng.
"Hoàng thúc, người ở trong cung nếu có gì không thoải mái thì cứ nói với trẫm."
Jungkook nắm bắt cơ hội, nói luôn ý định của mình: "Hoàng cung là nơi địa linh nhân kiệt, lại được thừa hưởng long khí của hoàng thượng, bổn vương sao có thể không thoải mái? Chẳng qua, bổn vương rời phủ đã lâu, cũng có phần mong nhớ. Chưa kể đám hạ nhân trong phủ luôn làm việc biếng nhác, cần bổn vương về coi sóc."
"Hoàng thúc đã có ý hồi phủ, trẫm vốn dĩ không nên can ngăn, chỉ là bệnh của hoàng thúc chưa rõ thế nào, để lâu không biết sẽ nảy sinh di chứng gì, vẫn cần ở lại cung cho các thái y xem xét thêm. Đợi hoàng thúc thật sự khỏe hẳn rồi, muốn hồi phủ lúc nào cũng được."
Jungkook bị hoàng đế chặn đường lui như thế, chỉ còn cách tiếp tục bám rễ tại hoàng cung, không thể làm gì khác hơn. Khi hắn rời Yeongpyeong điện, trời đang giữa trưa. Mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu cực kỳ gay gắt. Hắn càng đi càng thấy khó chịu, trong đầu có tiếng vo ve inh tai, chỉ kịp nói một câu: "Lại thế nữa rồi!" thì té xỉu xuống đất.
Sau đó, Jungkook được đưa trở lại Yeongpyeong điện. Jo Bum kể sơ đầu đuôi với hoàng đế về việc hắn bỗng dưng ngất xỉu rồi hỏi:
"Có cần nô tài gọi thái y đến xem cho vương gia?"
"Không cần."
Hoàng đế bảo Jo Bum dẫn theo toàn bộ người hầu lui ra cửa, lặng lẽ ngồi cạnh bên ngắm Jungkook đang bất động. Y chạm ngón tay từ môi xuống cổ hắn, bất ngờ đem thắt lưng hắn tháo ra. Tiếp đến, như còn chưa thỏa mãn, hoàng đế lại từng lớp từng lớp trút sạch y phục hắn, cho đến khi trên người hắn không còn lại mảnh vải nào.
"Nochu"
Hoàng đế cúi người gọi vào tai hắn, phảng phất âm điệu buồn bã.
"Nochu"
Hoàng đế lại gọi và vuốt ngay yết hầu của hắn, dùng răng lưỡi cắn nhẹ lên nơi đó rồi nói:
"Ngay đến Jooyeon cũng hiểu ta vì cớ gì mà hận hắn như vậy. Nochu, tim gan của người là sắt đá hay sao mà vẫn không hiểu?"
Hoàng đế ngả đầu lên lồng ngực trần đang phập phồng, lắng nghe nhịp đập trái tim hắn. Y đếm thầm một nhịp rồi lại một nhịp, nín thở và canh cho tới khi nhịp tim y đập cùng lúc với nhịp tim hắn mới vui vẻ kéo cong đôi môi.
"Trái tim của chúng ta đang đập đồng đều với nhau, người có nghe thấy không?"
Y sờ soạng ngực hắn, cảm nhận da thịt hai người trực tiếp dán chặt vào nhau và hơi nóng nhè nhẹ đan xen vào giữa. Hoàng thúc y không chỉ có khuôn mặt động lòng, mà ngay cả những đường nét cơ thể cũng cân đối hài hòa không thể chê vào đâu được. Chả trách có biết bao nữ nhân đều đổ gục vì ba chữ Thục vương gia, lại có biết bao nữ nhân mong chiếm được vị trí vương phi còn đang để trống kia.
Vương phi? Hoàng đế cười hiểm. Năm nay Jungkook đã hai mươi bảy, xem ra cũng là lúc nên chân chân chính chính bàn về chuyện lập chính phi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro