Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kẻ đang bị giam cầm

Tác giả: Vô Diện Nhân

"Hoàng huynh, thế cờ này không đúng." Jungkook mỉm cười hướng vào bàn cờ trước mặt nói.

Yeong-Joo Đế bốc lên rải xuống mấy quân cờ trong khay: "Chỗ nào không đúng?"

Jungkook chỉ vào một vùng hiểm yếu trên bàn cờ: "Huynh đi vào chỗ này chính là tự diệt chính mình."

"Hồi sinh từ cõi chết, lẽ nào đệ chưa từng nghe qua?"

Jungkook lắc đầu: "Thế thì quá mạo hiểm rồi, lỡ như chết thật luôn thì sao?"

Yeong-Joo Đế cười rộ lên: "Thế cờ này nếu không vạn bất đắc dĩ thì không dùng. Hoặc là có tất cả, hoặc là mất tất cả. Thật ra nó cũng giống như việc tranh giành ngai vị. Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, sống vinh quang hoặc chết nhục nhã, chỉ một trong hai mà thôi."

Chuyện nhà đế vương tranh đấu không dứt, Jungkook hiểu rất rõ, vì hiểu nên chẳng muốn can dự vào. Hắn chỉ muốn làm một kẻ tiêu dao tự tại, hưởng thụ hết phong hoa tuyết nguyệt trên đời là đủ.

"Lục đệ, đệ nghĩ xem trong ba người con trai của trẫm, ai xứng đáng thừa kế hoàng vị nhất?"

Jungkook ngầm giật mình vì câu hỏi này, giả ngây nói: "Chuyện quốc gia đại sự, hoàng huynh nói thế nào thì tức là thế ấy, thần đệ ngu dốt không dám luận bàn."

"Vậy để trẫm đổi một câu hỏi khác, đệ thích nhất ai trong số chúng?"

"Thất hoàng tử."

Yeong-Joo Đế ngạc nhiên: "Đệ không ngại mạo hiểm tính mạng xông vào biển lửa cứu Jiminie, trẫm cứ tưởng đệ thích nó nhất. Sao lại là Jooyeonie?"

"Thất hoàng tử phóng khoáng vui vẻ, hợp với tính của đệ nhất, có thể cùng đệ bàn đủ chuyện trên trời dưới đất. Tứ hoàng tử có phần lạnh lùng quá, không phải không tốt, chỉ là hơi khó nói chuyện. Đối với đệ, bất luận vị hoàng tử nào thì cũng là tâm can bảo bối của hoàng huynh, đồng thời là người thân của đệ. Ai gặp nguy hiểm, đệ cũng sẽ xả thân tương cứu, cho dù là tam hoàng tử, tứ hoàng tử, hay thất hoàng tử đều không có ngoại lệ."

Bên ngoài tấm bình phong, Jimin cầm chén canh gà bát bửu theo thái giám tiến vào, vừa vặn nghe được lời này, một tầng sương khói mờ mịt thoáng ẩn thoáng hiện trên nét mặt y.

Jungkook không muốn làm phiền thời khắc tâm tình của hai phụ tử họ, bèn chủ động xin đi ngự hoa viên ngắm cảnh. Lát sau, Jimin cũng đến, không dẫn theo bất cứ người hầu nào. Jimin là con ruột của hoàng hậu, so với hai vị hoàng tử còn lại thân phận tôn quý hơn rất nhiều. Không những vậy, y thông minh đĩnh ngộ, là người xứng đáng nhất cho ngai vị hoàng đế. Tuy biết rõ là thế, nhưng trước mặt Yeong-Joo Đế, Jungkook không thể nhiều lời. Từ xưa đến nay, họa đều từ miệng mà ra, đã sinh trong gia tộc đế vương thì phải học cách nhìn nhiều, nghe nhiều, nhưng nói ít, nếu không chính là tự đào mộ chôn sống mình.

Vụ hỏa hoạn ở cung của Jimin vì không tìm được kẻ chủ mưu trốn sau bóng tối, nên đã được tuyên bố như một tai nạn. Tội nhất chỉ có đám thái giám, cung nữ già hầu hạ y bị Yeong-Joo Đế trách tội vô năng hộ chủ, phạt đánh gậy tới chết. Tuy nhiên, mọi nghi vấn đều dồn về mẫu phi của thất hoàng tử, người đang được Yeong-Joo Đế sủng ái nhất và luôn ở phe đối nghịch với hoàng hậu. Thậm chí có tin đồn vì quá sủng ái bà nên Yeong-Joo Đế có khả năng sẽ truyền vị lại cho thất hoàng tử.

Jimin rón rén bước tới cạnh Jungkook mà không cho hắn hay biết. Y nhìn chiếc bóng nằm nghiêng của hắn, khẽ khàng vén áo vươn tay ra chạm vào rồi thu lại.

Jungkook cảm thấy phía sau gáy lành lạnh, quay đầu thì phát hiện Jimin đang ngước lên nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, vui buồn lẫn lộn.

"Tứ hoàng tử!" Jungkook thụt lùi gọi.

Jimin cúi đầu vân vê tay áo, nói: "Lục hoàng thúc, người luôn gọi Thất đệ là Jooyeonie, nhưng lại gọi ta là tứ hoàng tử."

Jungkook nghe ra ngữ khí oán giận ngầm của Jimin, cứ như những đứa trẻ bình thường muốn được người lớn quan tâm hơn.

Jungkook chọt vào một bên má Jimin dỗ dành: "Là bổn vương sai rồi. Từ nay bổn vương sẽ gọi người là Jiminie!"

Jimin không có vẻ gì là đang vui mừng. Y lãnh đạm gật đầu và hỏi: "Lục hoàng thúc, tên tự của người là gì?"

Jungkook ngỡ ngàng nhưng vẫn trả lời: "Nochu."

"Khi trưởng thành, ta sẽ gọi tên tự của người." Đây không phải yêu cầu, mà là một lời tuyên bố. Jimin tuyên bố xong thì quay đi.

Jungkook ngơ ngác đứng lại nhìn y. Đứa cháu này của hắn cũng bất phân tôn ti quá rồi. Có điều, nếu mai này y là hoàng đế, y muốn gì lại chả được, sợ rằng hắn không chỉ trích nổi.

***

Jo Bum đi phía trước cầm đèn soi cho Jimin từng bước đi xuống bậc thang cao. Khi đến trước một nhà giam âm u, hoàng đế dừng lại. Jo Bum bảo đám canh ngục lui ra rồi nhích cây đèn gần với những chắn song bằng sắt, để cho hoàng đế nhìn rõ mặt của kẻ đang bị giam bên trong. Kẻ này bị dây xích quấn quanh thân, trên khuôn mặt chằng chịt vết sẹo ngang dọc. Vừa trông thấy y, kẻ này đã mắng ngay: "Cẩu hoàng đế!"

Jimin xoay hai viên huyền ngọc trong tay theo chiều kim đồng hồ, không chút tức giận nói: "Thất hoàng đệ, để trẫm báo cho ngươi một tin vui. Trong thời gian tới, hoàng thúc yêu quý của chúng ta sẽ tạm thời lưu lại tại hoàng cung. Ngươi được thở cùng một bầu không khí với người mà ngươi thích, có vui không?"

Jooyeon trợn mắt, cơ mặt cứng lại như đá.

"À phải, quên nói với ngươi trẫm đã sắp xếp cho hoàng thúc ở Dongyanghal. Nơi ấy rất gần với tẩm điện của trẫm và trùng hợp hơn là, nó nằm ngay phía trên nhà giam này."

"Cầm thú, ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Jimin cụp mắt nói: "Vấn đề này đúng là khó trả lời. Mẫu hậu trẫm cả đời mong muốn nhất chính là trái tim của phụ hoàng. Bà sẵn sàng nhẫn nhịn chuyện phong lưu của phụ hoàng và làm mọi thứ khiến phụ hoàng vui. Thế nhưng, trước lúc chết, người nữ nhân mà phụ hoàng muốn nhìn lần cuối, muốn nắm tay lần cuối lại là mẫu phi ngươi. Trong trái tim ông không có một góc nào dành cho bà. Khi đó trẫm đã nghĩ mẫu hậu thật ngốc nghếch. Đường đường là quốc mẫu một nước mà cuối cùng lại hóa điên vì không có được tình yêu của một người nam nhân. Trẫm chỉ là đang thay mẫu hậu đòi lại sự công bằng. Mẫu phi ngươi đã chết, món nợ này ngươi nên từ từ thay bà ta trả lại cho mẫu hậu trẫm. Đời này trẫm sẽ không giết ngươi mà cứ giữ ngươi lại dày vò thế này, vĩnh viễn không bao giờ có điểm dừng."

"Cẩu hoàng đế!" Jooyeon cười khẩy. "Ngươi đang diễn kịch cho ai xem? Bớt vờ vĩnh đi. Mẫu hậu ngươi vì muốn đổ tội hãm hại hoàng tự lên đầu mẫu phi ta mà không ngần ngại gây ra trận hỏa hoạn năm đó, bỏ mặc cả an nguy của ngươi. Chuyện này ngươi còn rõ hơn cả ta. Ngươi hận bà ta thấu xương, làm gì có chuyện mẫu từ tử hiếu như ngươi nói? Ngươi vì lý do gì mà hành hạ ta, hủy hoại khuôn mặt ta, hả hê khi nhìn thấy ta bị đày đọa, ta còn không rõ sao?"

Jimin dừng xoay ngọc, trầm ngâm ít lúc rồi lại xoay tiếp, nhưng lần này là theo chiều ngược lại: "Chính vì ngươi biết quá nhiều, và cũng quá tham lam, cho nên mới có kết cục như bây giờ."

"Ta nhận thua, nhưng ngươi nghĩ rằng bản thân đã thắng hay sao? Ngươi chỉ đang ảo tưởng mà thôi. Ngươi mãi mãi cũng sẽ không có được thứ mà bản thân mong muốn."

Jimin quay sang Jo Bum: "Hắn vẫn còn sung sức như vậy, gọi người đánh cho tới khi hắn không còn mở miệng nổi mới thôi."

Jo Bum cầm đèn dẫn hoàng đế ra khỏi nhà giam và truyền lệnh xuống. Jooyeon cười tức tưởi hét lên: "Jimin, ta nguyền rủa ngươi sở cầu bất đắc, chết trong cô độc."

Nửa đêm, hoàng đế vẫn chong đèn phê tấu chương. Jo Bum thay trà mới mang vào, đúng lúc thấy y đang trầm tư nên khẽ gọi: "Hoàng thượng, người dùng chút trà cho định thần."

Jo Bum tuy mới ba mươi nhưng già dặn từng trải, đoán chừng Jimin có tâm sự nên làm việc đặc biệt cẩn trọng hơn, tránh để sơ sót khiến y nổi giận. Jimin nhớ lại những lời sau cùng mà Jooyeon nói với y "sở cầu bất đắc, chết trong cô độc" rồi đột nhiên lạnh lùng nhếch môi. Y là đế vương, là chân mệnh thiên tử. Không có thứ gì trong thiên hạ mà y lấy không được, cũng không có người nào trong thiên hạ mà y chiếm không được. Jooyeon chẳng là cái thá gì trong mắt y, thậm chí còn không xứng được y xem là đối thủ. Mấy trò nguyền rủa đó nếu như hữu dụng thì chẳng cần đến binh đao để bình loạn làm gì, cứ việc ngồi không nguyền rủa nhau cũng đủ khiến thành trì sụp đổ, quốc gia suy vong rồi. Y không hiểu sao chính mình và một tên vô não như thế lại có chung huyết thống cho được?

Jimin nhấm môi một chút trà rồi hỏi: "Về phía hoàng thúc, lo liệu ổn thỏa chưa?"

"Nô tài đã phái Sojun sang bên đó. Sojun rất chu đáo, sẽ không khiến vương gia phải phiền hà điều gì."

"Chu đáo thôi không được, còn cần phải chăm chỉ. Trong thời gian hoàng thúc lưu lại đây, bất luận người gặp ai, nói những gì đều phải nắm rõ và báo cáo lại hằng ngày với trẫm. Nếu có sai sót, bảo hắn cẩn thận cái đầu trên cổ."

"Vâng, hoàng thượng."

Jimin bỗng hỏi sang chuyện khác: "Trong số các phi tần, hiện ai đang ở gần Dongyanghal nhất?"

Jo Bum ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Jong Phi nương nương ở Bal-yeon Cung, theo nô tài nhớ Bal-yeon Cung là gần nơi đó nhất."

"Cho vài người vào cung nàng ta, tìm hiểu thói quen sinh hoạt của nàng ta, phòng khi trẫm cần dùng đến."

Jo Bum kinh ngạc nhưng không dám hỏi lý do, cũng không dám suy đoán, chỉ gật đầu vâng dạ. Thánh ý chính là điều đáng sợ nhất, không hiểu cũng chết, mà hiểu quá nhiều cũng chết. Tốt nhất chỉ nên hiểu đúng những gì cần hiểu để bảo toàn mạng sống dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro