Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Thúc đẩy quan hệ

Tác giả: Vô Diện Nhân

Ba tháng sau, triều đường dậy sóng. Văn võ đại thần bình thường đã chẳng mấy ủng hộ thói quen giết người làm vui của hoàng đế, giờ càng bức xúc hơn vì hoàng đế có thêm tật hoang dâm. Cứ cách mấy ngày hoàng đế sẽ bất thình lình nghỉ tảo triều một hôm, đều vì mê mẩn ai đó, sớm tối cùng người này mây mưa ở Gabyeounchu Điện. Hoàng đế trước là xây hồ rượu, sau trồng rừng đàn hương, thậm chí cho thợ chế tạo ra con thuyền lộng lẫy gọi là Seonguja giữa hồ để làm nơi ca vũ thâu đêm.

Miệng đời đồn đại có phần khắc nghiệt, nhưng thực tế Jungkook và Jimin lại chỉ đang tận hưởng cuộc sống phòng the của họ. Jimin không hề hỏi hắn đến Juyangnam làm gì, mà hắn cũng nhắm mắt ngó lơ, hoàn toàn giả ngây về chuyện bị y hạ cổ. Không phải lúc nào việc truy cứu rõ ràng cũng là điều cần thiết, nhiều lúc mơ mơ hồ hồ mới là lựa chọn nên làm. Jimin nếu có ý giết hắn thì hắn đã không sống được tới giờ, còn như không có ý giết hắn, hắn cần gì phải quan tâm trong cơ thể có thêm một hai con cổ hay không? Tính ghen tuông này hắn vẫn còn chịu đựng được. Yêu đương mà không có ghen tuông kỳ thực rất vô vị.

Ở trên thuyền Seonguja, Jimin nằm dài sóng đôi bên cạnh Jungkook và ôm chặt hắn, thỉnh thoảng sẽ đem bình rượu rót vào miệng hắn trong lúc xem ca vũ. Những vũ khúc này đều do Jungkook viết. Ngoài thông thạo âm luật, hắn còn chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau. Chẳng qua vì sinh ra trong nhung lụa, luôn được kẻ hầu người hạ vây quanh từ nhỏ, hễ làm gì cũng bị giám sát nghiêm ngặt nên không mấy khi hắn được dịp trổ tài.

Jimin thấy hắn nhàn rỗi mãi cũng chán, bèn chế tạo Seonguja, mời những vũ cơ tài danh về biểu diễn khúc điệu của hắn, xem như là một trò giải trí hằng ngày của bọn họ. Thế nhưng, không phải vũ cơ nào cũng đủ tài năng đem sự tinh diệu trong khúc điệu hắn viết truyền tải qua vũ đạo, do đó mỗi khi hắn lắc đầu thì Jimin liền đổi người.

"Những vũ cơ lần này tốt hơn không?" Jimin hỏi.

Jungkook miễn cưỡng trả lời: "Nếu như họ không bịt mặt thì sẽ tốt hơn."

"Thế không được. Tính tình háo sắc của hoàng thúc thì trẫm còn lạ gì?"

Jungkook liếc yêu Jimin

"Bổn vương đã chạm không được, giờ ngay cả ngắm cũng không được sao?"

Jimin cười khúc khích, lại rót rượu cho Jungkook uống

"Nếu hoàng thúc muốn ngắm thì chỉ được ngắm mỗi trẫm."

Sau khi các vũ cơ lui đi, Jungkook ấn hai tay Jimin xuống nhuyễn tháp và giơ cao qua khỏi đầu. Hắn đang muốn hôn y thì từ bên ngoài cửa truyền vào tiếng của Jo Bum

"Hoàng thượng, có thư cấp báo từ biên quan."

Jungkook thả Jimin ra. Hai người chỉnh chu lại y phục rồi cho Jo Bum vào. Jimin mở thư ra đọc. Jungkook ngắt mấy trái nho xanh ném vào miệng và uống thêm hớp rượu. Bỗng nhiên, cơ mặt của Jimin căng cứng lại. Y cho Jo Bum lui, trầm ngâm đặt phong thư xuống bàn.

"Sao vậy?" Jungkook nhìn sang hoàng đế hỏi. Có vẻ như đó là một phong thư báo tin xấu.

"Hãn vương và vương hậu của Bobongguk muốn đến thăm Changdong quốc chúng ta để bàn chuyện liên hôn."

"Vậy sao?" Jungkook cười gượng uống cạn bình rượu.

Jimin biết hắn không vui. Vương hậu của Bobongguk là mối tình đầu của hắn. Thà là không gặp, còn hơn là gặp nhau trong hoàn cảnh éo le thế này. Huống hồ, Jimin chưa có nhi tử, huynh đệ ruột thịt kẻ chết người mất tích. Trong năm vị hoàng thúc, chỉ có mỗi Jungkook là trẻ tuổi nhất. Không biết Bobongguk định cử ai ra liên hôn, nhưng nếu là người của hoàng tộc thì Changdong cũng phải chọn ra một người hoàng tộc tương xứng. Khi đó, người này hoặc là gả cho hoàng đế làm phi, không thì chỉ có thể gả cho Jungkook.

"Hoàng thượng, lời nói của bổn vương ứng nghiệm rồi, cuối cùng cũng xuất hiện cái gọi là chuyện bất đắc dĩ của kẻ làm đế vương."

"Hoàng thúc nghĩ nhiều rồi. Trẫm tự có cách xử lý. Ngược lại trẫm chỉ lo lắng hoàng thúc gặp lại người xưa, tình cũ chưa dứt."

"Hoàng thượng không tin bổn vương?"

Jimin góc cạnh đáp lại: "Nghe ngữ điệu lúc nãy của hoàng thúc cũng đâu hề tin trẫm?"

Jungkook cười xòa đặt bình rượu xuống: "Hoàng thượng muốn thế nào?"

Jimin im lặng, đáy mắt sâu thăm thẳm như có thiên ngôn vạn ngữ mà không thể tỏ bày ra hết, đành phải uất nghẹn nuốt vào trong. Y có thể muốn thế nào, chỉ xem Jungkook muốn thế nào mà thôi.

Một tháng sau, hãn vương và vương phi của Bobongguk đến Changdong. Jimin bày tiệc tiếp đãi long trọng. Dù sao Changdong cũng là đại quốc, đối với các tiểu quốc như Bobongguk, Saengsam và Namchu đều không thể để mất phong phạm. Hãn vương và hoàng đế hỏi thăm một chút về dân tình thủy thổ của hai nước rồi cũng bàn đến chuyện chính. Hãn vương nói:

"Bổn hãn có người tiểu muội vừa đến tuổi bàn chuyện hôn sự. Tiểu muội lúc trước từng theo học một người thầy Changdong, vậy nên rất có hứng thú với phong tục tại đây. Bổn hãn biết là mạo muội, nhưng người đại mạc không thích nói vòng vo. Bổn hãn muốn đem tiểu muội trân quý của mình gả đến Changdong, xin nhờ hoàng thượng chọn giúp người tài đức."

Jimin cười nhạt. nói: "Lòng tốt này của hãn vương, trẫm chỉ có thể nhận nhưng không thể thành toàn. Đều trách trẫm mang số cô quả, hoàng thân quốc thích không nhiều, lại còn ly tán khắp nơi, khó tìm được nhân cử thích hợp xứng đôi với công chúa."

Vương phi lên tiếng: "Tiểu muội tính tình ương ngạnh và thích tự do, không cầu người phu quân quyền quý, chỉ cầu toàn tâm toàn ý ở bên nhau. Kỳ thực không xuất thân từ hoàng thân quốc thích cũng không sao. Cái quan trọng nhất vẫn là tấm lòng."

Jimin cụp mắt suy nghĩ. Xem ra y đã nghĩ nhiều. Thường thì những cuộc liên hôn trước đây giữa hoàng tộc các nước đều sẽ đi kèm với việc nước lớn cắt đất hoặc nhượng quyền gì đó cho nước nhỏ. Thế nhưng, hãn vương và vương phi Bobongguk lại không quan tâm người được chọn có phải hoàng tộc hay không, cũng không đưa ra yêu sách nào trước, có lẽ chỉ đơn thuần muốn thay muội muội đến tìm một vị phu quân tốt.

"Nếu thế, trẫm nhất định sẽ vì công chúa chọn lựa thật kỹ càng."

Tại Gabyeounchu Điện, Jimin chọn lựa trong đống danh sách con cháu quan viên cả ngày mới chọn ra được một người ưng ý. Đó là đại lý tự thiếu khanh vừa được bổ nhiệm năm ngoái, cực kỳ thanh liêm và chính trực.

Jimin quay sang nói với Jungkook đang ngồi gác chân kéo hồ cầm: "Hoàng thúc, người này thế nào?"

Jungkook không quan tâm trả lời: "Hoàng thượng thấy được là được."

Jimin bỏ đống danh sách xuống, nhích gần Jungkook. Chuyện của người khác dốc sức đến thế là đủ rồi. Chuyện của bọn họ vẫn cần thúc đẩy thêm. Jimin phá rối Jungkook kéo hồ cầm, cợt nhả nói: "Hoàng thúc, dạo này người yếu hơn hẳn lúc trước. Đêm qua trẫm còn chưa thỏa mãn mà người đã ngừng lại."

Jungkook buông hồ cầm sang bên, thật muốn đau đầu với tiểu gia hỏa nhà hắn. Hắn ôm ngang thắt lưng Jimin: "Vậy đêm qua kẻ chưa thỏa mãn nào đã bắn đầy lên thân bổn vương?"

"Đều sợ hoàng thúc mất thể diện nên trẫm cố tình phối hợp một chút."

"Hoàng thượng phối hợp nhiệt tình hơn bổn vương nghĩ." Jungkook luồn tay vào hạ thân Jimin, chợt cười nắc nẻ thành tiếng. "Hoàng thượng cư nhiên không mặc cả tiết khố để câu dẫn bổn vương sao?"

"Chẳng phải trẫm đang chờ xem biểu hiện của hoàng thúc sao?"

Jungkook kéo tay Jimin đứng dậy rồi ôm cả thân người y nhấc bổng lên không, đem vũ khí to lớn xuyên thẳng vào tiểu huyệt lúc nào cũng sẵn sàng mở toang cánh cửa đón nhận. Jimin co quắp hai chân vào sát eo hắn. Tư thế này một khi đã vào, liền đem toàn bộ sức nặng của thân thể đổ dồn lên cự vật, khiến cho cự vật dễ dàng đi vào vị trí sâu nhất.

"A...hoàng thúc...người vẫn chưa cứng lắm nhỉ?"

"Bổn vương còn chưa kịp chuẩn bị gì. Vẫn phải phiền hoàng thượng gọi nó thức dậy."

Jimin ôm cổ hắn, khởi động một nụ hôn sâu. Trong lúc hôn tích cực dùng cơ thịt co bóp giúp cho cự vật dần dần săn chắc lại. Hai đầu lưỡi xoắn xít vào nhau, lên xuống nhịp nhàng, đồng nhịp đồng điệu với tiết tấu bên dưới. Khó khăn lắm Jimin mới dứt được lưỡi Jungkook ra để hớp lấy chút không khí, vừa thở chưa được mấy hồi liền hưng phấn rên rỉ.

"A...a...đại nhục bổng của hoàng thúc là tuyệt nhất...a..."

"Nói bổn vương nghe xem bổn vương đã chạm đến những đâu?"

"A...nơi nào cũng chạm...đến tận tràng bích...a...trẫm thốn..."

Âm thanh bành bạch do sự tiếp xúc kịch liệt cứ dập dìu vang lên. Jimin và Jungkook mỗi ngày đều nghe đến quen tai, không cảm thấy loại âm thanh này có vấn đề gì, thậm chí càng nghe càng thích.

"Hoàng thượng chặt đến vậy...bổn vương không phá hủy được người thật không cam tâm."

"Hoàng thúc, đến...a...phá nát trẫm đi...a..."

Do bên trong hoạt động ầm ĩ, dịch nhờn không chỗ tiết vì tiểu huyệt đã bị che khít, chỉ đành chờ lúc Jungkook hơi rút ra liền nhỏ tí tách xuống sàn. Jungkook đưa Jimin đến sát tường, gặm cổ y nói:

"Hoàng thượng, người làm ướt cả mặt sàn rồi."

Jimin giật yết hầu, cảm nhận đầu lưỡi của Jungkook đang ve vãn quanh nó. Y thở dốc một hơi, gượng nói:

"A...đều nhờ vào công sức của hoàng thúc..."

"Bổn vương rất lấy làm tự hào được phục vụ hoàng thượng."

"A...a...tê quá....a...nóng quá..."

"Hừm! Bổn vương thật thích cơ thể phóng khoáng của hoàng thượng."

Jungkook hừng hực phóng xuất. Dịch thể tuôn ra như thủy triều cuốn dạt tất cả thành lũy, ngạo nghễ chiếm lĩnh khắp nơi mà nó chảy đến. Jimin co giật mạnh rồi nảy người lên. Y cũng bắn ra, cao đến độ văng tới ngực áo của Jungkook.

Jimin sướng ngây ngất, cổ họng muốn nói chuyện nhưng mà bị khoái cảm chèn lấp, tạm thời chỉ có thể ư ư mấy tiếng nhỏ.

"Jiminie, chúng ta lên giường làm tiếp."

"Đ...ược!"

Jungkook rút nhục bổng, bế Jimin từng bước lại gần giường. Đêm xuân vẫn còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro