Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Hạ cổ

Tác giả: Vô Diện Nhân

Jungkook thảy một bọc đồ xuống trước mặt Seojoon. Seojoon thấy hắn đột nhiên cải trang thường dân, gắn thêm râu dài thì rất lấy làm ngạc nhiên hỏi: "Vương gia, sao người thành bộ dạng đó rồi?"

Jungkook chỉ vào bọc đồ: "Ngươi cũng đổi y phục đi, lát nữa chúng ta đi cửa sau quán trọ rời khỏi đây."

"Nhưng sao phải thế?"

"Đề phòng có người theo dõi."

Seojoon lại ngạc nhiên: "Ai?"

"Hoàng đế. Y thả bổn vương đi nhưng chưa chắc tin bổn vương, đề phòng vẫn hơn. Nếu như thực sự có người theo dõi, cứ để bọn họ mất dấu chúng ta thì khi quay về kinh, bổn vương sẽ dễ ứng phó với hoàng đế hơn."

"Vương gia, ta không hiểu gì hết."

Jungkook xoa đầu Seojoon: "Tiểu tử ngốc, không cần hiểu, chỉ cần làm theo lời bổn vương là được."

Jungkook đi ra ngoài phòng để cho Seojoon thay y phục, đợi Seojoon thay xong hắn mới vào lại. Seojoon gãi đầu hỏi: "Vậy giờ chúng ta đến Chaengnam sao?"

"Không, Juyangnam." Jungkook đáp.

Seojoon trợn mắt, ngây ngốc lại chồng thêm ngây ngốc: "Vương gia, ta càng ngày càng không hiểu."

Jungkook giải thích: "Không đi Chaengnam, mẫu phi của bổn vương từ lâu đã cách ly thế tục, bổn vương không đến làm phiền người mới chính là hiếu đạo. Chúng ta đến Juyangnam. Trước khi mẫu phi tiến cung từng là y nữ, có người sư huynh tên Lee Duhan là thần y rất nổi tiếng ở Juyangnam. Nếu ở kinh thành đã không có người biết bổn vương rốt cuộc là bị làm sao, vậy thì cũng nên tìm Lee đại thúc giúp bổn vương xem qua một chút."

Seojoon gật gù, nhưng rồi lại có thêm chuyện không sao hiểu nổi: "Vương gia đi chữa bệnh thì tại sao phải phức tạp cải trang thành thế này? Hoàng thượng yêu quý ngài như vậy, ngài nói thẳng với hoàng thượng một tiếng, được ngựa xe hộ tống tới Juyangnam chẳng phải tốt hơn sao?"

"Tốt?" Jungkook gõ đầu Seojoon. Hắn còn chẳng biết bệnh tình này có liên quan gì tới hoàng đế hay không mà đã vội khua chiêng gióng trống đến Juyangnam, chẳng khác nào tự lấy dây buộc vào cổ. Gần đây, hắn thình lình nhớ ra một chuyện hệ trọng. Trước khi hắn phát sinh đủ thứ bệnh lạ, hoàng đế từng mời hắn vào cung dùng thiện. Đừng nói hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn chỉ đang nghĩ đến mọi khả năng có thể, nên cũng chỉ phòng hờ mọi khả năng có thể. Hoàng đế kỳ thực là kẻ đáng nghi nhất.

"Thôi có nói thì ngươi cũng chẳng hiểu. Vẫn là câu đó. Không hỏi nhiều, mọi sự làm theo lời bổn vương hết là được."

Jungkook và Seojoon đi đường biển tới Juyangnam để tránh bị dòm ngó nhiều. Lúc hắn đến Yaggug Cốc* của Lee Duhan, tình cờ thấy một đám võ phu đang cãi nhau với một thanh niên mặc tử y. Jungkook nghe ra người thanh niên này chính là thiếu chủ của Yaggug Cốc, thầm suy đoán Lee Duhan hẳn là phụ thân y. Sau khi đám võ phu cầu thuốc không được phải ra về tay không, Jungkook và Seojoon tiến tới định xin gặp Duhan. Jungkook chưa kịp mở miệng thì thanh niên này đã chặn ngang: "Xin thuốc thì miễn. Yaggug Cốc của ta không phải chỗ từ thiện cho các ngươi."

Seojoon thấy thanh niên này dám hỗn xược với Jungkook, định vén tay áo dạy cho y một bài học nhưng Jungkook ngăn lại. Hắn rút từ trong ngực áo ra một cái ấn nhỏ có hình đầu kỳ lân

"Ta không phải đến xin thuốc. Phiền công tử giao vật này lại cho phụ thân ngươi. Nếu phụ thân ngươi xem qua mà vẫn không muốn gặp thì ta sẽ đi ngay."

Lee Janbong cầm ấn quay ngoắt vào trong cốc, dặn hai người đứng canh trước cốc không được phép cho Jungkook và Seojoon vào. Seojoon tức tối nói: "Tên đó thật khinh người."

Jungkook cười khẩy: "Nhưng lại là một mỹ nhân, không phải sao?"

"Ta cảm thấy hắn nam không giống nam, nữ không giống nữ."

"Lên giường liền sẽ biết hắn là nam hay nữ."

Seojoon biết Jungkook nói đùa nhưng vẫn không nhịn được cười lớn. Hai người canh cốc không rõ Jungkook và Seojoon đang nói gì mà cười vui đến thế, ngơ ngác nhìn nhau.

Lát sau, Janbong quay lại, thay đổi thái độ nhã nhặn mời Jungkook và Seojoon vào cốc. Duhan và Jungkook nói chuyện riêng trong phòng, Janbong và Seojoon ở ngoài cửa chờ đợi. Sau hơn một canh giờ, hai người trở ra. Duhan gọi người đưa Jungkook và Seojoon đi nghỉ ngơi. Janbong chạy lại hỏi ông:

"Phụ thân, người đó là Thục vương gia thật sao?"

Duhan cầm con ấn trong tay với vẻ hoài niệm: "Không sai. Năm xưa khi bái sư, sư phụ từng tặng cho ta và sư muội mỗi người một con ấn, nhắc nhở dù trong hoàn cảnh nào cũng phải đồng lòng đồng sức phát dương quang đại Yaggug Cốc. Chỉ có nhi tử của sư muội mới có được con ấn này. Thời gian qua nhanh thật, chớp mắt mà người và cảnh đều thay đổi cả rồi."

"Thế nhưng thiên hạ đồn đại Thục vương gia tuấn mỹ vô song, người kia râu ria xồm xoàm, chả giống tí nào."

"Ngài ấy chỉ đang cải trang thôi. Ta cần đóng cửa vài ngày suy nghĩ về bệnh tình của ngài ấy, đừng để ai làm phiền ta. Còn nữa, con đừng canh lúc ta bận rộn mà thừa cơ đuổi hết người đến xem bệnh. Y đức còn quan trọng hơn cả y năng, đạo lý này ta dạy mãi mà sao con chẳng chịu hiểu?"

Janbong bị ánh mắt không gì là không thấu đáo của Duhan nghiêm nghị quét qua, rùng mình một cái nhưng vẫn bướng bỉnh nói: "Thuốc trong Yaggug Cốc chúng ta đều là thuốc quý. Phụ thân gặp ai cũng chữa bệnh không lấy tiền kiểu đó thì sớm muộn cũng có ngày Yaggug Cốc hết sạch thuốc."

"Nếu có thể cứu sống nhiều mạng người hơn nữa, cho dù Yaggug Cốc thực sự hết sạch thuốc thì đã làm sao? Nếu con còn càn quấy thì lại đến sau cốc diện bích nữa cho ta."

Duhan về lại phòng. Janbong mặt đen như than, giậm chân rồi dùng dằng bỏ đi.

Mấy ngày sau, Jungkook và Seojoon lại đến gặp Duhan. Jungkook đã lau sạch lớp điểm trang, gỡ bỏ râu giả và chải chuốc lại tóc tai trả về dáng vẻ phong tình lãng tử mọi khi. Janbong bị ngơ ngác một phen, suýt chút là không nhận ra. Nhìn cách mà Janbong cứ nhìn chằm chằm vào mình, Jungkook đoán lại có thêm một con cừu non bị nhan sắc của hắn cám dỗ. Có điều, hắn đến đây để chữa bệnh, không phải để tìm bạn tình, lỡ như thiếu ý tứ một chút, chưa chừng sẽ bị lão chủ nhân đuổi ra khỏi cổng, bệnh gì cũng không chữa được nữa. Vì vậy, khi Janbong cố tình đi sát vào người Jungkook muốn tiếp chuyện, Jungkook nhanh chân né đi, rồi đẩy Seojoon chen vào giữa.

Cũng như lần trước, chỉ có Duhan và Jungkook trò chuyện riêng. Đối với bệnh tình của mình, Jungkook không muốn có quá nhiều người biết.

"Vương gia, ta đã kiểm tra qua máu ngài, đồng thời cũng tra qua nhiều y điển, xác thực một chuyện. Ngài không bị bệnh, cũng không bị trúng độc, mà chỉ là bị hạ cổ."

"Hạ cổ?" Jungkook sửng sốt.

"Phải. Chính là một dạng nuôi lớn côn trùng có độc rồi đưa nó vào cơ thể con người, hoặc là để điều khiển, hoặc là dày vò thống khổ cho tới chết. Việc này so với hạ độc càng cao minh và tàn nhẫn hơn. Cả Changdong quốc tuyệt đối không thể tìm được một người biết hạ cổ. Do vậy, kẻ hạ cổ ngài chắc chắn là thuật sĩ đến từ ngoại bang."

Jungkook nuốt nước bọt, trong lòng có chút lo sợ hỏi thêm: "Nói như thế, nghĩa là muốn giải trừ cũng rất khó?"

"Đúng!" Duhan miễn cưỡng đáp. "Cổ do người nào hạ thì phải do đích thân người đó giải. Có loại cổ thậm chí không bao giờ giải được."

"Vậy cổ này làm sao vào cơ thể con người?"

"Cũng giống như độc, cổ vào thông qua việc ăn uống hoặc tiếp xúc trực tiếp trên da thịt. Độc là vật vô hình, bị động, không thể tự tìm đến nạn nhân, nhưng cổ là vật hữu hình, di chuyển được, nó muốn tìm đến ai thì người đó khó mà trốn tránh. Trước nay luôn đồn đại người của Namchu Quốc giỏi nhất là nuôi cổ, tuy không biết tin đồn đúng hay sai nhưng vì chính mình, vương gia nên đến đó một chuyến tìm hiểu thử."

Jungkook lắc đầu thở dài: "Vô dụng thôi. Thiên hạ rộng lớn nhưng có một người muốn bổn vương chết thì bổn vương không sống nổi tới ngày mai."

Chắc chắn là Jimin. Ngoài Jimin ra, hắn không nghĩ được ai khác có năng lực lớn tới mức đi mời người ngoại bang hạ cổ hắn. Hơn nữa, chuyện Jimin mời hắn vào cung trị bệnh ngay từ đầu đã rất khả nghi. Chỉ là, vào lúc đó, hắn tâm tình rối loạn, không quản được nhiều. Tiếp theo đó là hàng loạt những sự tình hoang đường, cực kỳ hoang đường mà mỗi loại sự tình đều như có liên kết chặt chẽ với nhau. Nói cách khác, thời điểm hắn chấp nhận vào cung chính là lúc khởi đầu cho mọi thứ điên rồ sau này.

Vì sao lại hạ cổ hắn? Jimin không giống như muốn hắn chết. Vậy lẽ nào chỉ vì muốn hắn trở thành kẻ bất lực, đơn giản thế thôi?

"Hoàng thượng có phải thích bổn vương?"

"Phải a."

"Thích điểm nào của bổn vương?"

"Bất luận là bộ phận nào trên cơ thể hoàng thúc trẫm cũng thích. Bất luận là thứ hữu hình hay vô hình thuộc về hoàng thúc trẫm cũng thích."

Jungkook vốn dĩ vẫn còn bán tín bán nghi rất nhiều về những lời này, trong khoảnh khắc liền như được thông suốt triệt để. Jimin thực sự thích hắn rồi. Y không muốn hắn chạm vào ai khác ngoài y. Đấy chính là ghen tuông mà người ta hay nói. Hắn luôn tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng đẹp đến nỗi quyến rũ cả cháu thế này thì đúng là thảm họa. Nửa đời sau của hắn coi như chấm hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro